Chap 1
Reigen là một kẻ lừa đảo tài ba, điều buồn cười là, đây thậm chí không phải là một bí mật, hầu hết những người quen anh đủ lâu (hoặc không) đều biết điều đó, tuy vậy, công việc kinh doanh của Tinh Linh & Như Vậy vẫn diễn ra phát đạt, không ai đề cập đến điều đó (có thể nói như thế), và mọi người ổn với tình trạng chung này. Anh luôn có dáng vẻ tự tin, tự hào, xông xáo, năng nổ, nụ cười của anh là thường trực, anh có thể nói chuyện không ngừng nghỉ nhiều giờ liền, làm chủ hoàn toàn mọi cuộc nói chuyện anh gặp phải, nó là bộ mặt của anh, con người anh, và nếu nó không phải, anh sẽ nói nó là cho đến khi nó thực sự như vậy, vì nó ổn hơn như vậy.
Lần đầu tiên anh nhận thấy rằng nó không ổn, là lần Mob đã rời khỏi văn phòng, khi đó anh đã nói những lời tồi tệ, nên hoàn toàn không có gì lạ khi cậu bé không còn muốn tới nữa. Anh đã nghĩ rằng, ồ, mọi việc sẽ ổn thôi, nó có thể tệ đến thế nào chứ, trên hết là, không đời nào Mob sẽ bỏ anh cả. Chà, thực tế là, cậu bé đã làm vậy. Ngày trôi qua, tuần trôi qua, anh vẫn không thấy mặt cậu, văn phòng trống trải đến tĩnh mịch, bức tường trống lạnh lẽo, chiếc bàn nhỏ cho nhân viên cô quạnh trong góc, mọi thứ như một bức ảnh tĩnh, vô hồn, lấy đi từng chút một từ sinh vật sống trong căn phòng. Tệ nhất là, anh đã quen với sự hiện diện của Mob tới mức anh luôn nghĩ tới một hình bóng một cậu bé ngồi đó thường trực mỗi ngày, cậu bé với mái đầu nấm, luôn nghe lời dưới sự chỉ bảo của anh. Anh đã nghĩ rằng, Mob nghỉ chỉ thiệt cho cậu thôi, anh là người hướng dẫn giúp đỡ cậu, và rồi, một lúc nào đó, cậu sẽ nhận ra sự quan trọng của anh và trở lại, và rồi căn phòng sẽ lại có sức sống như trước, và cảm giác đau đớn kì lạ trong ngực mà anh không muốn đặt tên sẽ biến mất.
Cậu không trở lại, anh chờ đợi, cậu vẫn không trở lại, cảm giác tựa như thời gian đã kéo dài ra nhiều ngày với từng khoảnh khắc đợi chờ, tệ hơn, hình bóng một cậu bé quen thuộc ở nơi đáng lẽ ra cậu sẽ ở nếu không có sự cố ngày đó sẽ không ngừng xuất hiện trong tâm trí anh mỗi khi nó có cơ hội, và dù anh có muốn công nhận hay không, nó đau hơn anh mong đợi. Nhưng không sao, anh tin rằng Mob sẽ cô đơn đến mức sẽ sớm trở lại công việc mà thôi, dù sao cũng khó tin khi một cậu bé ù lì tự ti như cậu sẽ hạnh phúc bên ngoài đến mức không cần anh nữa, và khi đó anh sẽ an ủi xin lỗi bù đắp cho những câu nói tồi tệ đó, và cả hai sẽ đi ăn ramen, và mọi thứ sẽ ổn như cũ.
Anh bước xuống đường về nhà, lại con đường cũ, một mình bước về, luôn là như vậy, nó chưa từng khác bao lâu rồi anh cũng không nhớ được nữa, không phải nó đã từng làm phiền anh trước đây, và không phải nó sẽ bao giờ như vậy. Bỗng nhiên, một cái đầu nấm bắt gặp tầm mắt anh, theo phản ứng tự nhiên, anh vội vàng nấp sau tấm bảng. Mob đi qua chỗ anh, hạnh phúc, với những người bạn của mình xung quanh, trò chuyện vui vẻ, hoàn toàn không có vẻ như anh đã hay sẽ định đến chỗ làm của mình. Đó là lần đầu tiên, cú sốc đã bật anh ra khỏi vùng an toàn, được tạo nên nhờ sự dối trá của chính mình dành cho bản thân.
Mob có bạn.
Mob đang hạnh phúc.
Mob sẽ không đến chỗ làm nữa.
Tệ nhất, Mob không cần anh.
Việc Dimple phát hiện ra chỗ núp của anh và tái khẳng định mọi điều trên hoàn toàn không giúp ích gì, và việc anh có đổ mồ hôi quá nhiều cũng hữu ích tương tự. Như một hành động tuyệt vọng, anh cố gắng lôi kéo Dimple về phía mình để có thể đưa Mob về lại với công việc, để khoảng thời gian ngắn ngủi anh gặp cậu mỗi ngày sẽ không mất đi và chỉ để lại một hình bóng của những khoảnh khắc hạnh phúc dằn vặt anh, nhưng anh thậm chí còn không đủ giá trị để Dimple coi trọng lời lôi kéo của anh, nếu không muốn nói là hoàn toàn không có giá trị gì. Và đó đủ để làm cú sốc thứ hai trong ngày đưa anh về thực tại tàn nhẫn, vì mặc kệ việc bọn anh luôn gây gổ, nhưng anh và Dimple đã cùng nhau làm nhiều thứ, và nó thậm chí còn không có ý nghĩa gì.
Việc liểu thiểu bước về nhà, bước về một căn phòng bừa bộn, trống trải như thể sự tồn tại của con người nơi đó không tạo ra điều gì khác biệt cho căn phòng, quá lạnh lẽo so với một căn nhà nên có, hoàn toàn không có tính hấp dẫn nào. Nhìn đi nhìn lại, trừ những vật thiết yếu, cũng chỉ có những thứ phục vụ công việc, chẳng hạn như mấy cuốn sách dạy mát xa, cách sử dụng nến hương,... những thứ cá nhân hơn trống một cách lạc lõng. Nghĩ lại thì, từ khi nào nó không như vậy chứ, chỉ là anh chưa từng nhận ra nó trước đây thôi. Những suy nghĩ cuộn lên trong anh, nó trở nên độc hại, nghi ngờ, đau đớn, nếu có điều gì đó vui vẻ hơn trồi lên, nó sẽ sớm tan biến, như sóng triều cuốn trôi những mảnh vụn bên bờ biển, trôi đi mất, còn những gì còn lại trộn lẫn vào nhau, để lại dư vị tồi tệ. Anh muốn nói gì đó, làm gì đó, nhưng có ý nghĩa gì khi làm mọi thứ một mình chứ, thậm chí nó có ý nghĩa đi nữa, nó cũng sẽ sớm biến mất.
Anh bước tới quán bar, nơi anh hay gặp những con người giàu có, đau khổ vì vạn điều trong cuộc sống của họ, và anh tới như một con người tuyệt vời đánh bay mọi muộn phiền của họ, trò chuyện với họ hàng giờ liền, và bọn anh luôn gặp mặt rất nhiều so với hầu hết những người anh gặp, nếu như có ai đó có thể gần gũi nhất với khái niệm bạn bè đối với anh, đó là họ.
"Hôm nay là sinh nhật của tôi" – Anh cuối cùng cũng nói ra.
Những lời chúc mừng sinh nhật lần lượt được kêu lên, có lẽ nếu nghe đúng, nó sẽ nằm trên mức lịch sự một chút, trước khi họ lại chuyển chủ đề về những vấn đề của họ. Anh cay đắng nếm được vị chát trên lưỡi, nhận ra muộn màng rằng họ không phải là những gì anh hy vọng để cứu anh khỏi hố sâu này trong tim. Lại nở một nụ cười chuyên nghiệp, anh tiếp tục trò chuyện với họ, những gì bọn anh thường hay nói, chỉ là lần này, nó đau hơn nhiều với từng lời được nói ra, với từng lời khen ngợi họ dành cho anh, với sự ngưỡng mộ và thân cận với anh. Đá tan dần trong cốc chanh chua với thời gian anh ngồi đây, người anh mệt mỏi, đầu quay cuồng và đau nhức với mọi thứ. Hôm ấy, anh xin phép về sớm, chỉ để lủi thủi thêm nhiều giờ trên đường vật vờ trở về nhà, nôn khan bên vệ đường do cơn say, do sự nôn nao khó chịu từ bụng sau một ngày gần như không ăn gì và từ một con tim đang chết mòn.
Mọi thứ không ổn, anh giờ đang rõ ràng điều đó hơn bao hết, anh có thể làm gì đây. Một lần nữa, sự lựa chọn lại dành cho điều anh làm điều anh giỏi nhất, lừa dối. Nói rằng bạn sẽ ổn thôi, bạn không thể chỉ mất một người bên mình và cả thế giới sụp đổ được, chỉ cần làm gì đó, thay đổi, hướng tới những thứ tốt đẹp hơn, rồi mọi thứ sẽ ổn, và rồi tới một lúc nào đó, nó sẽ thành sự thật.
Hôm sau, anh bắt đầu dậy sớm, tham gia tình nguyện, tích cực phục vụ khách hàng, tổ chức các buổi diễn thuyết chống lừa đảo. Anh xếp kín lịch với các hoạt động từ sáng sớm tới tối khuya, không cần thời gian trống, không quan trọng nghỉ ngơi, để lại một mình cô đơn, để nỗi đau gặm nhấm mình, để lại những đêm khuya trong căn phòng tối.
Mọi chuyện lại trở nên diễn ra rất tốt trên phương diện túi tiền, anh thậm chí còn được các nhà báo phỏng vấn, được mời tham gia game show truyền hình và nó còn là một game show nổi tiếng toàn quốc. Anh háo hức tới ngày mình trở thành một nhân vật nổi tiếng, tiền bạc và danh vọng đang hiện lên trước mắt anh. Đây là một bước đi lớn và nguy hiểm, đúng, nhưng không có nghĩa anh sẽ bỏ lỡ cơ hội này, vì nếu như anh đã có thể lừa được mọi người khác, anh không cần phải sợ một game show nhảm nhí.
Ngày diễn ra game show hóa là một ngày tệ nhất đời anh, và đó là anh đã từng trải qua tình huống sinh tử rồi. Một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp bị lừa, nội việc đó đã đủ mỉa mai. Bị lừa bởi một gã không những trông rất là khả nghi mà còn là một kẻ anh đã rước thù oán vào người trước đây, và được truyền hình trực tiếp trên toàn quốc trong một chương trình nổi tiếng là một câu chuyện hoàn toàn khác. Thế nên nói rằng cuộc đời anh đã hoàn toàn bị hủy hoại sau sự kiện đó có lẽ vẫn còn là một cách nói nhẹ nhàng. Chứng kiến hình tượng mình bị bôi nhọ đen như nước cống thực sự là một nỗi đau, nhất là khi đến cả những người anh từng cho là khá thân cận không một ai đứng lên lên tiếng cho anh, thậm chí, họ còn là một trong những người thù ghét anh, công bằng mà nói, anh cũng ở một mức độ nào đó coi họ là máy phun tiền.
Không cần phải nói, những ngày sau đó không đẹp đẽ gì, nó rất cô đơn, đau khổ, sự tức giận ban đầu đã bị thay thế một nỗi buồn không tưởng khi phải đối mặt với tất cả những điều này một mình, sự lo lắng và sợ hãi dâng lên trong anh, bốn bức tường và tấm rèm che không giúp ích được quá nhiều cho việc đó, và cuối cùng, anh vẫn sẽ phải ra ngoài nếu không muốn chết đói, vì anh chỉ có một mình. Sau 3 ngày, anh đồng ý đến với một cuộc họp báo trước khi mọi việc còn tệ hơn nó đang có. Nghiêm túc mà nói, anh hoàn toàn không biết mình sẽ nói cái quái gì ở đó, liệu có còn gì để nói, những lời nói dối có thể sử dụng được cho toàn thể dân chúng một quốc gia thường chỉ đến từ các cơ quan quốc gia hay những người thông đồng với họ, rõ ràng, thậm chí, nếu anh lừa được họ, họ vẫn có thể điều tra tới cùng và tìm ra sự thật, một người đàn ông bình thường như anh hoàn toàn không thể chống lại được thế giới.
Trừ khi có Mob ở bên cạnh anh.
Tại sao anh lại mất nhiều thời gian đến như vậy để nhận ra được điều này như vậy? Cậu bé đã thay đổi cuộc sống của anh, cuộc đời anh, con người anh, đến với anh như một nguồn ánh sáng ấm áp. Vậy mà tất cả những gì anh đã từng làm cho cậu bé là trở thành một tên khốn, sử dụng cậu, lừa dối cậu, đưa cậu khỏi các mối quan hệ của cuộc sống học sinh tươi đẹp. Nếu có một cơ hội, anh muốn được xin lỗi cậu, cầu xin cậu tha thứ, cho cậu biết cậu là một con người tuyệt vời đến nhường nào, là một người kì diệu ra sao, và có ý nghĩa với anh đến mức độ nào. Cậu xứng đáng với người tốt hơn anh rất nhiều, cậu bé nhỏ đã luôn tin yêu anh, luôn gọi anh bằng cái tên ấm áp là thầy, luôn đứng bên anh mỗi khi anh cần cậu dù anh có biết hay không.
Ít nhất thì lúc này anh vui vì cậu đã không bị làm phiền bởi mớ hỗn độn của anh. Dù sao thì anh e rằng buổi họp báo này coi như là cột mốc chấm dứt cuộc đời anh rồi, mọi thứ đã đến hồi kết, kẻ lừa đảo bị đưa đến tòa thẩm phán, và sẽ không có lối thoát nào cho hắn. Nhưng nếu như Mob vẫn sẽ đau khổ vì những lời anh đã nói, hay sống như những lời nói khủng khiếp mà anh đã phát ra, đó mới là điều anh sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân. Hãy để chí ít lúc này, anh có thể nói một điều gì đó đúng đắn như một người thầy Mob luôn tin anh là, một điều gì đó sửa chữa lỗi lầm tồi tệ đấy, giờ phút anh đã ao ước nhiều ngày liền anh có thể tua ngược lại tất cả và ngăn những lời đó phát ra khỏi miệng anh, đừng để Mob đi sai con đường, đừng để Mob phải bận tâm vì lỗi lầm của con người tồi tệ này, vì cậu là một cậu bé ngọt ngào và ấm áp, luôn quan tâm quá nhiều, luôn yêu thương nhiều hơn ai hết và là con người vô cùng tuyệt vời mà anh đã may mắn gặp được, hoàn toàn không giống như anh.
Anh lấy lại vẻ mặt tươi cười tự tin của một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp để ngăn anh khỏi mớ cảm xúc hỗn độn sâu trong tim tuôn ra, để Mob không phải thấy anh đau khổ như thế nào trong lúc này, mà chỉ như một người thầy mà cậu luôn tin anh là
"Con đã trưởng thành rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip