Trẻ con ?

Tiếng chuông cửa vang lên đúng lúc Dunk vừa đắp mặt nạ, chiếc áo len rộng rũ xuống bờ vai gầy. Em không đợi ai. Joong dạo này bận họp với đám lãnh đạo cấp cao, đi sớm về khuya, đôi lúc về muộn đến mức Dunk ngủ rồi vẫn chưa thấy người đâu.

Nhưng cửa mở ra lại là một người phụ nữ. Cô ta xinh, môi đỏ, váy bó sát và... đang cầm theo cà-vạt của Joong.

– Anh Joong để quên thứ này trên xe tôi. – Cô ta nói bằng giọng ngọt như rót mật, tay đưa chiếc cà-vạt ra trước mặt Dunk.

Em sững sờ. Lòng bỗng nghẹn lại. Là cà-vạt mà sáng hôm qua Joong đeo khi đi làm.

– À... cảm ơn chị. – Dunk cố gắng mỉm cười, tay nhận lấy, nhưng trong đầu như có tiếng ong ong chặn ngang nhịp thở.

Người phụ nữ kia nhìn em từ đầu đến chân rồi cười khẩy một tiếng. – Em là trợ lý mới của anh Joong hả? Trông... đáng yêu ghê.

Dunk đóng cửa lại ngay sau đó. Không trả lời. Không còn muốn thở.

Joong về nhà lúc 11 giờ khuya. Căn hộ tối om, chỉ còn ánh đèn hắt ra từ phòng ngủ. Hắn mệt mỏi cởi áo khoác, rảo bước về phía giường, định gọi Dunk thì...

– Cà-vạt anh để quên trên xe người ta. – Giọng Dunk vang lên, không lạnh, không cao, mà như một nhát dao nhỏ.

Joong khựng lại. Nhìn thấy chiếc cà-vạt được treo ngay ngắn trên tủ đầu giường.

– Em nghe ai nói?

– Chính cô ta mang đến. Mặc váy đỏ, rất đẹp. – Dunk cười nhạt, mắt không nhìn hắn. – Cũng tốt, chắc hợp với anh hơn em.

– Dunk. – Joong bước lại, đặt tay lên vai em.

Nhưng Dunk gạt tay hắn ra, lùi lại một bước. Mắt đỏ hoe.

– Em là gì với anh vậy? Một đứa để ở nhà? Một con mèo để anh về vuốt ve khi chán?

– Em đang nói cái gì vậy?

– Em thấy rõ mà! Anh đi cả ngày không về, về thì người khác đưa cà-vạt tận tay. – Giọng em run run, nhưng ánh mắt lại cố chấp ngước nhìn hắn. – Em biết thân phận mình không xứng, nhưng em không muốn bị dối trá!

Joong siết chặt nắm tay. Hắn tức. Không phải vì Dunk trách nhầm. Mà vì em chẳng tin hắn chút nào.

– Em suy diễn đủ chưa? – Hắn trầm giọng. – Tôi đi họp. Cô ta là thư ký của đối tác. Cà-vạt rơi lại trên xe công vụ. Em hiểu chưa?

– Vậy sao không nói với em? – Dunk bật lại. – Sao anh không nhắn cho em một câu? Một dòng?

Joong im lặng. Vì đúng là hắn không nghĩ đến điều đó. Từ bao giờ... Dunk lại quan trọng đến vậy?

– Em đúng là trẻ con. – Hắn quay mặt đi. – Không phân biệt nổi thật giả, chỉ biết ghen bóng gió.

Dunk cười. Một nụ cười khô khốc.

– Vậy thì để đứa trẻ con này dọn đồ khỏi phòng anh. Anh sẽ đỡ phiền hơn.

Joong siết chặt vai em, nhưng Dunk hất ra, quay lưng bước nhanh về phía tủ quần áo. Hắn định giữ lại. Nhưng... không biết phải nói gì. Không biết phải làm gì. Lần đầu tiên Joong thấy bản thân bất lực đến thế.

Căn phòng chìm trong im lặng. Chỉ còn lại tiếng va chạm khe khẽ của vali kéo khóa và những chiếc áo rơi xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #joongdunk