Cô ấy là em gái em và là bạn cùng lớp với bọn anh

Cuối cùng thì những tiết học căng thẳng đã trôi qua và kết thúc
bằng giờ nghỉ trưa. Tại căn-tin thì đông đúc những học sinh đi lại. Có những người thì nhanh chóng lấy đồ ăn,còn có những người thì đã kiếm chỗ cho mình ngồi trước. Lúc này Ngọc Nhi đã chọn lấy phần cơm mà mình thích. Cô muốn chọn một góc bàn riêng nhưng hầu như bàn nào cũng có người. Nhi cứ đi về phía nào là mấy người đó cứ giả lả nói chỗ này đã có người để đuổi cô đi chỗ khác. Nhi thở dài một hơi đang định bê phần cơm ra ngoài để ăn thì có một tiếng gọi vang lên:
- Ngọc Nhi! Chỗ này!
Quay lại cô mới biết người gọi cô lúc nãy là Lâm,kế bên còn có Đình Phong và Ngọc Thuý,cô mỉm cười rồi đi về phía đó
- Này! Sao anh gọi nó lại đây chi vậy hả?
- Vì cô ấy là em gái em và là bạn cùng lớp với bọn anh,lý do nhiêu đó đủ chưa hả bà chằn?
- Như thế thì làm sao? Bộ anh nghĩ bạn cùng lớp với bọn anh là ghê gớm lắm hả? Em không thích nó ngồi ở đây,nếu anh muốn thì đưa nó đi chỗ khác
Ngọc Thuý mặt đỏ phừng phừng nhìn người con gái xinh đẹp đang tiến lại gần về phía bên mình
- Thôi nào, đừng trẻ con như thế được không. Chỉ là cùng ăn với nhau thôi mà. Bộ ở nhà em không bao giờ cùng ăn với Nhi à?
Đình Phong cười cười nhìn Ngọc Thuý rồi lại nhìn về phía Ngọc Nhi bằng một ánh mắt trìu mến. Không ai biết được ánh mắt đó là đanh cho Thuý hay là cho Nhi nữa:
- Chưa
Ngọc Thuý trả lời thẳng thừng,lời nói vừa dứt cũng là lúc Ngọc Nhi vừa tới,cô vừa đặt khay cơm xuống,nhẹ nhàng nói:
-cảm ơn!
Nhưng Ngọc Nhi vừa ngồi xuống thì Ngọc Thuý cũng đứng lên bê khay cơm của mình định bỏ đi thì Đình Phong lại một lần nữa lên tiếng:
- Em đi đâu đó?
- Đi chỗ khác ăn,em sợ ngồi cùng bàn với nó thì em sợ những gì em ăn vừa rồi sẽ nôn ra hết
Lời nói kết thúc thì người cũng biến mất sau cánh cửa phòng căn-tin. Cả Hoàng Lâm và Đình Phong đều nhíu chặt hai lông mày lại. Không khí đột nhiên im lặng, chẳng ai nói với ai cau nào,chỉ lẳng lặng nhìn về phía Ngọc Thuý đi khỏi. Một lúc sau dường như không thể chịu nổi không khí này nữa hay là vì một lý do nào khác mà Đình Phong đã đứng dậy đi ra ngoài. Lúc này Lâm mới ngượng ngùng quay lại mỉm cười với Nhi:
- Bạn đừng để ý.Mình đã nói là hai người đó rất khác người mà
Sau đó thì Lâm bắt đầu chiến đấu với thức ăn dang dở lúc nãy. Khi nhìn điệu bộ khi ăn của Lâm thì Nhi không kìm được nở một nụ cười toe toét
Trong khi đó:
- Này Ngọc Thuý em đứng lại đó cho anh!
Đình Phong vừa chạy vừa thở hồng hộc cho đến khi nắm được cánh tay của Thuý
- Anh làm gì vậy hả? Tự dưng theo em?
Thuý nhìn khuôn mặt đỏ như khỉ ăn ớt của Phong lại bực mình:
-Thế sao tự dưng em bỏ ra ngoài thế?
- Đã bảo là không muốn ngồi cùng bàn với nó rồi mà
- Anh chịu em rồi đó nha,ở nhà thì đụng mặt nhau suốt ngày mà đến trường ngồi cùng nhau có một tí mà cũng không chịu nổi là sao?
- Không cần anh quan tâm
Ngọc Thuý lườm anh một cái rồi bỏ đi.Lần này thì Đình Phong không đuổi theo nữa,chỉ đứng yên nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy đi khuất mắt mình. Anh công nhận một điều rằng khi giận Ngọc Thuý rất dễ thương
Bốn giờ sau đó,tiếng chuông báo buổi học buổi chiều đã kết thúc,sân trường lúc nãy rất im ắng thì bây giờ lại nhộn nhịp như có hội
-Chị Thuý
Ngọc Thuý vừa mới đi ra khỏi cổng thì bị một bàn tay kéo lại. Vừa mới quay lại định xem ai gọi mình thì bắt gặp ngay khuôn mặt đang tươi cười của Nhi. Cô thầm nghĩ rốt cuộc "em gái" cô mặt dày tới cỡ nào. Cô đã cố tình lạnh nhạt,ghét ra mặt thế mà cũng tươi cười cho được
- mày tìm tao có việc gì?
- ba nói là có công việc nên không thể đón em được, ba nói em là đi cùng xe với chị để về nhà
- hả? Ba nói vậy thiệt á?
Ngọc Nhi gật đâu như gà mổ thóc,vẫn cười cười nhìn Ngọc Thuý
- này đây là một câu nói khôi hài nhất ngày hôm nay mà tao từng nghe đấy,  mày nghĩ cái gì mà dám đòi về chung với tao, nếu ông ấy không đón được thì tự bắt taxi mà về, tao không muốn đi cùng một đứa con hoang như mày
Nói xong, Ngọc Thuý lên xe chẳng thèm đoái hoài gì đến Ngọc Nhi. Dù suốt ngày bị cô chị gái gọi là"đứa con hoang" nhưng Nhi vẫn buồn thế nhỉ. Đến bao giờ thì chị ấy mới chấp nhận mình là em gái đây?
- Ngọc Nhi! Lên đây mình chở bạn về
Lúc đó một chiếc xe hơi sang trọng dựng ngay trước mặt cô, cửa kính hạ xuống và người ngồi bên trong là Đình Phong. Có đôi chút ngạc nhiên. Ngọc Nhi không thể hiểu nổi cậu bạn lạnh như tảng băng Bắc cực ngồi cạnh cô đây sao tự dưng lại ấm áp thế?
Nhưng kệ đi bây giờ mà kêu taxi thì tốn tiền. Thế là Ngọc Nhi lên xe
- cám ơn cậu!
-không có gì
Đình Phong chỉ nói vỏn vẹn đúng một sau đó lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngọc Nhi cũng chả nói gì thêm,chỉ im lặng nhìn thẳng phía trước. Nhưng không hiểu sao lúc này, trái tim của Nhi đập nhanh hơn bình thường. Bên ngoài trời lạnh lắm nhưng sao trong xe lại nóng thế không biết
Ngọc Nhi khẽ quay qua thì thấy Đình Phong vẫn đang nhìn ngoài cửa sổ. Nhưng nhìn từ góc độ của Ngọc Nhi thì quả thật Đình Phong rất đẹp trai. Trong những bộ phim nổi tiếng,nhân vật nam chính thường đẹp trai như vậy. Ngọc Nhi trước đây thường vẫn tự hứa với mình rằng sau này sẽ yêu một người giống như những nam chính đó. Vừa đẹp trai lại còn tốt với nữ chính nữa. Nghĩ đến đây tự dưng mặt cô lại đỏ bừng như trái cà chua. Phát hiện ra suy nghĩ của mình hơi thái quá, Ngọc Nhi liền quay qua chỗ khác, dùng tay quạt quạt cho đỡ nóng.
- haizzzzz,cảm xúc có cần phải mãnh liệt thế không?
Đột nhiên Đình Phong quay qua nhìn thẳng vào mắt Ngọc Nhi khiến mặt cô đỏ lại càng đỏ hơn. Ngọc Nhi chẳng biết trả lời thế nào,chỉ kịp cảm thán:"thế là đã bị phát hiện rồi"
Nhưng nghe thấy câu bố sau thì người cô từ nóng chuyển thành lạnh ngắt
- Ngọc Thuý cũng thường hay như vậy đấy, đúng là chị em đến hành động cũng giống nhau
Sao tự dưng lại nhắc đến Ngọc Thuý chẳng lẽ Đình Phong tưởng rằng mình đang đi cùng Ngọc Thuý chắc. Nhưng có ai nhắc cho cậu ta là mình đang ngồi trong xe cùng Nhi-Ngọc Nhi chứ không phải là Ngọc Thuý
- ừ,vậy à!
Ngọc Nhi trả lời qua loa rồi không khí lại trở về với sự im lặng
Reng, reng, reng
Đột nhiên chiếc điện thoại của Đình Phong vang lên cắt đứt suy nghĩ của hai người
- a lô!
"Này mày đang ở đâu hả?"
Vì tiếng điện thoại để to nên Nhi có thể nghe được tiếng người bên kia. Nhưng sao giọng nói này nghe quen quen thế nhỉ? Hình như là của Lâm
-tao đang đến nhà Thuý không đi với mày được
"Cái gì? Bỏ bạn theo gái? Mày nghĩ cái quái gì mà mày lại làm thế?
Hoàng Lâm hét lên như bò rống trong điện thoại. Cậu bạn này quả thật thú vị, theo Ngọc Nhi nghĩ là thế
-haizzzzz nếu được thì mày đến nhà của Ngọc Thuý đi,tao đợi mày ở đó
"Ừ ừ đợi tao ở đó,tao đến liền đây
Đình Phonh chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã vang lên những tiếng tút vang dài. Đình Phong chỉ biết lắc đầu thở dài nhưng môi của Đình Phong nhếch lên tạo thành một đường cong quyến rũ. Ngọc Nhi vừa nhìn thấy cảnh tượng đó thì mặt lại nóng bừng lên ngay lập tức. Tự vỗ vỗ vào đầu mình vài cái thì lại nghe thấy giọng nói có chút châm biếm của Đình Phong:
- Cái động tác này cũng giống Ngọc Thuý nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: