Chương 1: Deculein (1)

"Yên tĩnh quá nên cũng dễ chịu đấy, nhưng... chẳng thấy lo lắng sao?"

Gần đây, không khí quanh dinh thự nhà Yukline bỗng trở nên yên ắng lạ thường. Sự yên tĩnh ấy hoàn toàn không bình thường đối với tòa biệt thự tráng lệ bậc nhất thế giới này.

"Này, đừng nói vậy. Đừng lo. Cứ yên lặng đi, yên lặng thôi."

Sự im ắng bất thường khiến đám hầu gái và gia nhân cảm thấy khó xử, nhưng chỉ sau một tuần, họ cũng dần thích nghi với bầu không khí ấy.

"Không lẽ là vì mọi chuyện đang tiến triển tốt với tiểu thư Freyden sao?"

Nghe cô hầu gái trẻ hỏi, người còn lại liền lắc đầu.

"Ể, thật sự cậu nghĩ vậy à? Tớ thì thấy ngược lại cơ."

"Thật hả? Mình mới tới đây được một tuần nên cũng không rõ gì cả. Họ còn chẳng thèm kiểm tra cả việc dọn dẹp."

"Cứ tận hưởng đi. Ai biết chuyện này kéo dài được bao lâu chứ..."

Mấy người hầu cứ thế xì xào bàn tán về sự thay đổi kỳ lạ của chủ nhân dinh thự.

"Trước giờ đã từng có chuyện thế này chưa?"

"Cũng khó nói. Tính ra thì ngài Deculein đã nhậm chức được mười năm rồi..."

Chủ nhân của họ nổi tiếng là người nhạy cảm và khó tính. Những giai thoại về ông nhiều đến mức khiến mạch câu chuyện bỗng chốc chuyển hướng.

Đúng lúc đó—

Kẹt—

Cửa chính bị mở tung. Tiếng giày vang vọng khắp sảnh.

Cộc, cộc

Âm vang lạnh lùng, rợn người.

Đám hầu gái lập tức nhanh chóng xếp thành hàng trước vị khách không mời mà đến.

"...Tên đó đâu rồi?"

Người đặt câu hỏi sắc bén là một mỹ nhân với mái tóc ngắn đen tuyền.

"Dạ, hiện tại, chủ nhân đang..."

Yeriel — em gái của chủ nhân — nổi tiếng không kém gì anh trai về độ khó chiều. Chỉ cần sự hiện diện của cô cũng đủ khiến mọi người cúi đầu dè chừng.

"Dẫn đường đi."

Không ai dám chạm mắt, chỉ lẳng lặng đưa cô lên cầu thang chính, dẫn đến tầng cao nhất — nơi toàn bộ không gian được sử dụng làm một căn phòng duy nhất.

Cộc, cộc

Yeriel nhẹ nhàng gõ cánh cửa mà ai trong dinh thự cũng e ngại.

Cộc, cộc.

Không có phản hồi.

Cộc, cộc! Cộc, cộc!

Yeriel gõ thêm vài lần nữa rồi không nhịn được nữa, đạp cửa xông vào.

"...Này!"

Trong căn phòng ngăn nắp, một người đàn ông điển trai với vẻ mặt tiều tụy đang nằm vật ra.

Mái tóc ánh lên sắc đen như pha lê, làn da trắng ngần và gương mặt trí tuệ ngay thẳng hôm nay lại mang vẻ u ám.

Từng ấy thôi cũng đủ làm rung động trái tim bất kỳ người phụ nữ nào, nhưng Yeriel chẳng mảy may bận tâm mà quát thẳng.

"Anh đang làm cái quái gì vậy hả?!"

Giọng điệu cộc cằn của Yeriel khiến gia nhân tái mặt.

Nhưng chủ nhân của dinh thự tráng lệ ấy chỉ thì thầm bằng một giọng trầm khàn:

"...Tôi cứ nghĩ rằng nếu cứ ngủ thêm vài lần nữa thì sẽ tỉnh dậy. Vậy mà hóa ra vẫn còn đang mơ."

Nghe đến đây, đám hầu gái trao nhau ánh mắt đầy ẩn ý.

Không lẽ... chuyện với tiểu thư Freyden lại tệ đến vậy sao?

"Còn nữa..."

Yeriel nhíu mày, dường như cũng hiểu rõ ý anh.

Ngay lúc này, tất cả mọi người — ngoại trừ Deculein — đều đang nghĩ về cái tên: Julie von Deya-Freyden.

Nhị tiểu thư của gia tộc Freyden phương Bắc. Và cũng là vị hôn thê hiện tại của Deculein von Grahan-Yukline.

Dù bên ngoài cả hai được hứa hôn với nhau, nhưng tình cảm lại vô cùng cách biệt.

Deculein dường như dành trọn trái tim cho Julie, còn cô ấy thì chỉ có chán ghét dành cho anh.

Đây không phải lời đồn đại mà là sự thật ai cũng biết.

"Anh có thể ngừng suy nghĩ về cô ta được không? Đến cả mấy buổi giảng dạy cũng hủy là sao?!"

"...Giảng dạy?"

"Phải đấy!"

Yeriel lấy ra một xấp tài liệu từ chiếc túi da sang trọng rồi ném lên giường.

"Anh bảo sẽ tự làm mà! Cứ nằm ườn ra như thế thì chỉ khiến nhà Yukline mất mặt thôi! Anh thấy vậy ổn chưa?"

"......"

"Trường Đại học Hoàng gia đang tổ chức sự kiện, nhớ đến đấy! Ít nhất thì cũng phải giữ được chức giáo sư mà anh luôn tự hào chứ!"

"Em gan to thật đấy."

Deculein cười khẩy. Ngay lúc ấy, Yeriel nổi giận. Gân xanh nổi lên ở thái dương cô.

"Em không gan to, là anh ngu đấy! Đồ đầu đất!"

Những lời lẽ nặng nề. Gia nhân run lên, nhưng ông chủ vẫn chẳng hề phản ứng.

Nếu là trước kia, chỉ cần lỡ lời thôi cũng bị trừng phạt rồi. Làm sao lại thành ra thế này chứ...

Anh mau trở lại như trước đi mà...

"...Ra ngoài đi."

"Hừ."

Yeriel hừ lạnh rồi quay gót rời đi.

Cô cũng chẳng muốn nhìn thêm cái bộ dạng thảm hại chỉ vì thất tình ấy nữa.

"Ye, Yeriel-nim. Người có muốn dùng bữa không ạ?"

"Tôi đi đây."

"Nhưng người đã vất vả đến tận đây, xin, xin chờ chút ạ!"

"Tôi bảo là đi!"

Một đám gia nhân hấp tấp chạy theo cô.

Chủ nhân hôm nay có vẻ không ổn, tốt nhất là nên tránh mặt thì hơn...

"......Giảng dạy, hửm."

Tôi nhìn tập tài liệu mà em gái của Deculein — Yeriel — đưa.

Tên bài giảng là: "Giáo sư cấp cao Hoàng gia Deculein: Kiến thức Căn bản về Ma pháp và Thái độ đối với Mana"

Mục lục thì thế này:

Phân biệt ma pháp theo thuộc tính và loại
Tổng quan các vòng tròn ma pháp: Hủy diệt, Hỗ trợ, Triệu hồi, Linh thể...
Cách sử dụng Mana hợp lý...
"Ma pháp gì mà phức tạp thế không biết..."

Khoa học đâu rồi trong thế giới toàn phép thuật này? À, hình như có câu: 'Khi khoa học phát triển đến một mức độ nhất định thì chẳng khác gì phép thuật'.

Tôi nằm vật ra giường, suy nghĩ mông lung.

"...Haizz."

Một tuần đã trôi qua.

Lúc nhận ra thì đã là tròn một tuần.

Tôi vẫn chưa biết vì sao mình lại bị kẹt ở đây.

Ban đầu cứ nghĩ là mơ, sau đó lại nghĩ là giấc mơ sáng suốt, rồi lại nghĩ là game VR — nhưng đều không phải.

Lý do thuyết phục nhất: Tôi bị sét đánh và giờ đang ở thế giới bên kia.

Tóm lại, tôi đã trở thành nhân vật trong cái game chết tiệt đó — Deculein von Grahan-Yukline.

Và nhân vật này là...

Một mắt xích quan trọng trong toàn bộ game, kẻ thù truyền kiếp của các nhân vật lớn, con trùm giữa game, kẻ phản diện mang danh hiệu "Named Villain".

Kẻ thù của cha mẹ, của người yêu, của quê hương, của bạn bè... Danh sách dài không đếm xuể.

Lane từng bảo nhân vật này có một chút "plot twist". Không biết có phải là việc tôi nhập vào gã này không?

"Hắn sẽ chết ở gần như mọi tuyến truyện."

Là phản diện, Deculein hầu như sẽ chết — bất kể người chơi giết, bị nhân vật nào đó ám sát, hay chết lãng xẹt nào đó.

Giống như tên đầu tím trong phim siêu anh hùng nổi tiếng kia vậy. (T/N: Không biết là ai)

"Nhưng giờ thì..."

Tôi sắp xếp lại mớ tài liệu Yeriel ném tới.

Lịch trình ghi rõ buổi giảng diễn ra hôm nay.

"...Phải đi thôi."

Lần đầu dạy học, nhưng tôi không thể tiếp tục nằm dài thế này mãi.

Tôi cần thông tin, cần tìm hiểu. Dù có quay lại được hay không thì vẫn phải bắt đầu làm gì đó.

[Mục tiêu sinh tồn hàng đầu: Trở thành nhân vật không thể thiếu trong game.]
[Nhiệm vụ phụ: Buổi giảng tại đại học]
[Điểm cửa hàng +0.5.]
Dòng chữ kỳ lạ nhấp nháy trong tầm nhìn tôi.

Việc tôi rục rịch hành động trở lại cũng một phần vì Yeriel, một phần vì mấy dòng đó. Yeriel là "cờ chết" của tôi, còn "Điểm cửa hàng" thì rất quan trọng.

May thay, kiến thức, tác phong và kinh nghiệm giảng dạy không phải vấn đề.

[Lĩnh hội]
Cấp: Độc Nhất
Mô tả: Khả năng lĩnh hội. Kích hoạt bằng cách tiêu hao Mana.
Trước khi bị kẹt ở đây, tôi đã thêm kỹ năng này vì nhầm với [Đồng cảm].

Nhưng tôi tin vào hiệu quả của nó. Thật ra là vì nó là kỹ năng hạng Độc Nhất — thứ chỉ xuất hiện ở nửa sau của game. Nhân vật tôi từng chơi còn chẳng có được kỹ năng này.

"Đi tắm đã..."

Tôi bước vào phòng tắm, cởi quần áo, mở vòi sen.

Mọi thứ sạch sẽ, nước nóng, áp lực mạnh — đúng gu của tôi.

Sau khi tắm, tôi mở cửa phòng thay đồ. Căn phòng còn to hơn cả căn hộ tôi từng sống, đầy đồ quý và vest các loại.

Tôi chọn trang phục theo bản năng.

Áo sơ mi trắng, vest xanh đậm kiểu quý tộc, cà vạt xanh dương, kính tri thức. Khoác thêm áo choàng, xịt nước hoa, vuốt tóc gọn gàng.

Sau đó, tôi nhìn vào gương.

"......"

Thật lòng thì kiểu ăn mặc này khiến tôi phát ngán, nhưng lại mang nét thanh tao.

Cái vẻ cao ngạo này thật đáng ghét, nhưng quả thật toát lên phong thái tao nhã.

Chắc là do ảnh hưởng của các đặc tính như [Khí chất uy nghi], [Mỹ cảm], [Lễ nghi quý tộc].

Tôi chẳng thể làm gì trái lễ nghi. Dù đói cũng không được ăn tùy tiện, không được nói năng bừa bãi, phải luôn giữ dáng vẻ thanh lịch.

Nó đến một cách tự nhiên như hơi thở. Nhìn thấy sự thô tục, tôi cảm thấy ghê tởm.

"...Tôi sẽ không để bị hắn nuốt chửng."

Nhân vật này có cả đống đặc điểm, đặc biệt là ở mục "Tính cách":

[Lễ nghi quý tộc], [Tự cao], [Sạch sẽ thái quá], [Gia trưởng], [Ám ảnh cưỡng chế OCD]...

Những đặc điểm ấy rõ ràng đang ảnh hưởng đến tôi.

Cả cái "nghĩa vụ" đi giảng cũng trở nên rất tự nhiên. Như thể tôi thật sự là một quý tộc ưu tú vậy... vớ vẩn thật.

"Woojin."

Tôi nhìn người đàn ông đẹp trai trong gương.

"Kim Woojin."

Tôi sẽ không đánh mất bản thân.

Sẽ không bị nuốt chửng bởi gã ngốc này.

"Đó mới là tên của mày."

"Woo" từ chữ "nhà" và "Jin" từ "chân thật".

Một người đàn ông Hàn Quốc bình thường, cao ráo, ưa nhìn — nhưng theo lời người khác thì là một gã thất bại.

"Một tên lười biếng thảm hại."

Đó là tôi.

Bốp!

Tôi tự tát mình, rồi rời khỏi phòng.

_____________________
Đây là lần đầu tiên mình dịch truyện nên chưa có kinh nghiệm, nếu có sai sót mong mọi người góp ý nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip