Chap 10

Hecate được cánh tay rắn chắc buông ra cũng dần thả lỏng cơ thể. Anh hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại sau đó nhìn thấy người mà bản thân "ngày nhớ đêm mong" đang quỳ dưới đất.

Jourdan Miller là kẻ mà Hecate muốn chiêu mộ. Mặc dù hắn chỉ là một thường dân nhưng nếu theo cốt truyện, Jourdan sẽ trở thành một trong số những chiến binh tài giỏi vượt qua cả Oggel. Jourdan cũng là một trong số những kẻ góp sức rất lớn trong việc giúp nam chính đánh bại Hecate trong cốt truyện gốc.

Ở câu truyện gốc, anh ta có 2 lý do để làm như vậy. Đầu tiên là trả thù, chính Hecate đã tàn sát ngôi làng của Jourdan nên lẽ dĩ nhiên, chẳng lẽ nào Jourdan lại không mang lòng căm hận đối với kẻ đã gieo rắc những điều bất hạnh cho anh. Không chỉ gia đình, bạn bè mà thậm chí cả vị chỉ huy anh kính trọng cũng đã mất mạng dưới tay Hecate.

Nếu phải nói thì Jourdan hận Hecate đến tận xương tủy nhưng vì anh ta rất chính trực nên cũng chẳng làm gì với cái xác dơ bẩn của nguyên chủ cả. Còn nếu ở vị thế ngược lại thì Hecate không chắc bản thân sẽ làm vậy đâu!

Lý do thứ hai chính là bảo vệ. Adam trong nỗ lực tìm kiếm những đồng minh đã tìm ra Jourdan giờ đây đang làm một lính đánh thuê. Sau một quá trình dài lê thê thì Adam cũng thuyết phục được Jourdan hợp tác. Sau này, anh ta còn trở thành chỉ huy của Kị Sĩ Đoàn phục vụ dưới trướng của tân hoàng đế.

[ "Tại sao ta phải tin tưởng các người?"

"Vương quốc này cần những người như anh. Những người sẵn sàng đứng lên vì công lý!"

"Nói thì dễ lắm nhưng các người cũng chỉ là những kẻ lưu vong mà thôi!"

"Ta sẽ cùng với anh Adam và mọi người sẽ giành lại ngai vàng! Để không ai phải chết vì hắn nữa. Dù cho ta có phải trả giá bằng mạng sống của mình!"]

Hecate nhớ lại tình tiết truyện, lúc này Jourdan vẫn đang quỳ gối mà không dám ngẩng đầu lên. Trước khi bầu không khí trở nên gượng gạo hơn, Hecate lên tiếng:

"Ngẩng đầu lên đi!"

Jourdan nghe lệnh ngẩng cao đầu. Trước mắt anh, vị hoàng tử khốn nạn đó đang cố sửa soạn lại bản thân sao cho trông có vẻ gọn gàng nhất. Mái tóc dài được chỉnh chang sao cho che khuất được những vết bỏng. Trong hoàn cảnh vừa bị ám sát mà Hoàng tử vẫn giữ được sự điềm tĩnh đáng sợ như vậy thật sự khiến Jourdan... sợ hãi.

"Ngài Jourdan!"

"H... Hoàng tử! Ngài không cần gọi thần là "ngài" đâu ạ. Thần chỉ là một thường dân mà thôi!"

Jourdan hoảng sợ khi nghe Hecate gọi mình là "ngài" thú thật thì ai mà biết Hoàng tử sẽ làm gì nên anh vội vàng phủ nhận. Hecate cũng không nói gì về hành động cắt lời của Jourdan.

"Nhà Miller trước kia là một quý tộc vùng biên, mặc dù bây giờ chỉ là thường dân nhưng ta vẫn tôn trọng họ!"

Không để Jourdan giật mình, anh không biết vì sao Hecate lại nắm rõ chuyện đó đến vậy. Phải biết rằng từ đời cụ của Jourdan thì họ đã không còn là quý tộc rồi. Anh không nghĩ một Hoàng tử cao quý lại nhớ tên một gia đình quý tộc đã suy tàn. "Tôn trọng sao? Nghe thật buồn cười!" Jourdan suy nghĩ.

"Đúng lí ra hôm nay chúng ta sẽ dùng tiệc trà với nhau nhưng ngươi cũng thấy chuyện gì vừa xảy ra rồi đấy! Vậy nên có lẽ chúng ta phải dời buổi tiệc đến lần sau rồi!"

Chất giọng của Hecate hơi khàn khàn nhưng lại không kém phần du dương. Dù cố che giấu nhưng đôi tay siết chặt như cố ôm lấy bản thân cùng với con mắt hơi ửng đỏ là đủ thấy hôm nay Hecate đã đến giới hạn nhưng vẫn cố thể hiện ra ngoài rằng bản thân vẫn ổn. Nếu không tính phần bị bỏng thì Hecate thật sự là một mỹ nhân hiếm có, trên nửa kia gương mặt là làn da trắng mịn cùng với một nốt ruồi duyên dưới đuôi mắt khiến cho tâm can của Jourdan nhộn nhạo.

Jourdan không biết nói gì. Anh chỉ đành ngậm ngùi đứng dậy, cúi chào sau đó rời đi, trong đầu vẫn ám ảnh về đôi mắt đầy sự hoảng loạn và cô đơn của kẻ mà anh từng ghét.

Tin tức Hoàng tử bị ám sát nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Vừa mới buổi trưa, Hoàng tử xảy ra xung đột với Hoàng đế thì đến chiều đã bị ám sát. Điều này thật sự khiến cho những quý tộc kia không khỏi nhộn nhạo. Windsor cũng đã nghe được thông tin báo về. Trái ngược với suy nghĩ sẽ có một trận lôi đình diễn ra thì trông ông có vẻ rất bình tĩnh.

Căn phòng nhỏ trông rất giản dị bao gồm một chiếc bàn tròn và ba chiếc ghế xếp quanh, Winsor đang ngồi cùng với hai vị chiến hữu của mình: William và Oggel. Khi tin tức Hoàng tử bị ám sát đến tai ông, Oggel cực kì hốt hoảng. Ông lo sợ Jourdan bí quá hóa liều mà tấn công Hoàng tử cho đến khi biết rằng Jourdan là người cứu mạng Hecate thì ông mới thở phào nhẹ nhõm. Hoặc nên nói rằng may mắn khi Jourdan lại có mặt đúng lúc.

William ngồi bên cạnh cũng tỏ ra khá hứng thú khi nhìn vào tờ giấy trên bàn. Đó là ghi chú mà Hoàng tử điên để lại dưới ly rượu sau bữa trưa. Quá nhiều sự trùng hợp diễn ra trong hôm nay nhưng ông cũng chẳng có lí do gì để nêu ý kiến cả. Hi vọng là do ông nghĩ nhiều quá mà thôi.

"Các ngươi thấy thế nào!"

...

Một khoảng lặng diễn ra nhưng trong thâm tâm ai cũng rõ câu trả lời. Nếu nhiều sự trùng hợp như vậy xảy ra là ngẫu nhiên vậy thì mục đích là gì? Tại sao Hecate lại làm vậy? Tuy nhiên những câu hỏi đó đều như bí ẩn dưới làn sương mù.

"Chẳng lẽ đây là lời cầu cứu của Hoàng tử? Như vậy kẻ đứng sau là ai?" Oggel lên tiếng phá vỡ sự trầm lặng. Những người khác không lên tiếng nhưng có vẻ họ đang tạm chấp nhận đáp án này.

"Mặc dù thần muốn nói qua sự việc này khá nhiều quý tộc đang có dấu hiệu rục rịch đủ để chúng ta nắm được đuôi. Nhưng mà có vẻ Bệ hạ cũng không muốn để Hoàng tử Hecate trở thành con mồi!" William cuối cùng cũng lên tiếng.

Windsor thở dài. Nếu xét về đại cục thì ông nên để Hecate làm mồi nhử nhưng mà. Ông cũng là một người cha.

"Haizzz! Ta đúng là kẻ tệ hại nhưng xem ra đó là cách tốt nhất rồi." Windsor thầm than thở. Những người bạn cũng hiểu cảm giác của ông. Sau cùng, ổn định vị thế của Hoàng Gia vẫn là ưu tiên số một.

Windsor ném tờ giấy vào trong lửa, ngọn lửa mau chóng nuốt chửng lấy nó cùng với dòng chữ:

"Ám sát. Cứu lấy Marie."

...

Jourdan trở về nơi ở của mình. Những người bạn trong khu nhà tập thể thấy anh trở lại liền tiến đến hóng chuyện khiến cho Jourdan mất một phen đau đầu.

"Tôi không biết gì hết đâu!"

Jourdan chốt hạ bằng một câu nói để đuổi họ đi rồi mệt mỏi nằm xuống giường. Trong tâm trí Jourdan vẫn đang lảng vảng hình ảnh trước lúc rời đi của Hoàng tử. Anh cũng không hiểu tại sao bản thân lại cứ suy nghĩ mãi về một kẻ được cho là đốn mạt như vậy. Nó hoàn toàn khác với cảm giác khi anh giúp đỡ mọi người, cái thứ cảm xúc này rõ ràng mãnh liệt hơn nhưng cũng thật mơ hồ.

"Gahhhhh!!!"

Jourdan vò đầu bứt tai sau đó anh xách theo cây kiếm của mình đến nơi luyện tập. Trong sân tập giờ đã chẳng còn ai, Jourdan bắt đầu thực hiện bài tập hàng ngày gồm: chạy bộ 20 vòng, luyện kiếm thuật và những bài tập thể lực khác với cường độ gấp đôi mọi khi. Lúc để ý đến thời gian thì trăng đã treo quá đỉnh đầu.

Jourdan tạm ngồi xuống nghỉ ngơi. Mọi người trong khu nhà tập thể đã đi ngủ hết, nếu bây giờ anh đi vào sẽ làm phiền họ nên có lẽ hôm nay anh sẽ ngủ tạm ở chuồng ngựa vậy.

"Mặc dù mệt nhưng thật sự mình cần phải đi tắm cái đã!"

Trong khu rừng gần nơi huấn luyện có một con sông nhỏ nơi mà bọn họ vẫn thường hay đến đó tắm giặt và lấy nước sinh hoạt. Men theo những hàng cây, trời về đêm dù có trăng sáng soi đường nhưng cũng vẫn phải mò mẫm mới tìm ra được vị trí. Jourdan đi qua từng hàng cây, anh thoải mái hít thở bầu không khí trong rừng vào buổi đêm. Đây cũng không phải lần đầu tiên anh vào rừng muộn như vậy nhưng cảm giác khoan khoái đó thật sự dù cho bao nhiêu lần vẫn rất tuyệt. Đến gần dòng sông, ánh sáng bạc chiếu xuống gần như khiến dòng sông phát sáng, tuy nhiên hôm nay có một điểm khác lạ.

Jourdan tần ngần đứng trông về phía dòng sông, có một người lạ mặt đang tắm. Làn da trắng trẻo hòa cùng với ánh trăng khiến cho người kia giống như một Tiên Rừng (Fairy) vậy. Mái tóc đen dài xõa tung, cơn gió đêm lành lạnh thổi qua khiến đối phương hơi run rẩy. Jourdan vừa sợ hãi vừa tò mò vì anh biết rõ người đó.

Hoàng tử Hecate.

Nghe thấy tiếng động từ phía sau, Hecate lập tức chìm xuống dòng nước, giọng nói hoang mang pha lẫn chút sợ hãi vang lên.

"Kẻ nào!"

Jourdan nghe vậy thì lập tức chạy ra. Anh hoảng loạn vội vàng thanh minh.

"Thưa Hoàng tử là thần Jourdan ạ! Xin ngài đừng sợ!"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hecate ngoái đầu lại nhìn, xác định đúng đối phương là Jourdan thì anh mới thả lỏng cảnh giác. Hecate lấy lại dáng vẻ kiêu ngạo ban đầu, anh lên trên bờ rồi mặc lại quần áo. Về phía Jourdan, đột nhiên đối phương đứng lên khiến cho anh chẳng biết phải làm gì mà đành ngượng ngùng lấy tay che mặt.

"T...tại sao vậy chứ! Rõ ràng ngài ấy là đàn ông mà? Sao mình lại phải ngại!?"

Hecate lau qua nước trên cơ thể rồi mặc quần áo. Xong xuôi, anh bước đến gần Jourdan vẫn đang hoảng loạn. Jourdan thấy đối phương đã đến gần mình thì lập tức quỳ xuống.

"Th...thưa... Hoàng tử thần..."

Jourdan muốn giải thích nhưng càng nói thì càng loạn nên cuối cùng anh chỉ đành ngậm miệng. Anh bây giờ có thể nói là đang nhìn trộm người khác tắm mà trùng hợp thay đó lại là vì Hoàng tử nổi danh điên khùng của cả vương quốc này. May nhất có thể anh sẽ bị khoét mắt còn không thì kiểu gì cũng chết.

"Đứng lên đi!"

Hecate lạnh lùng ra lệnh, Jourdan lập tức đứng dậy. Đối phương thấp hơn Jourdan rất nhiều nên Hecate đang phải nhìn lên. Trong ánh mắt đó, Jourdan thấy chúng đang lóe lên một chút... ngại ngùng.

"Người..." Hecate muốn nói nhưng chẳng thể mở lời.

"Vâng ạ?"

"Ngươi có nhìn thấy gì không?"






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip