Chap 11

Rồi xong! Câu hỏi chí mạng!

Đầu óc Jourdan bây giờ đang rối tung như tơ vò. Bây giờ anh nên trả lời là thấy hay không thấy? Nếu trả lời là thấy thì chắc chắn là bị diệt khẩu luôn. Còn trả lời không thấy thì… có quỷ mới tin.

Không biết hôm nay là ngày may mắn hay xui xẻo với Jourdan nữa mà hết chuyện này đến chuyện khác đổ vào người anh làm cho trái tim vốn dĩ đã khỏe mạnh nay lại có nguy cơ chết đứng. 

Chờ mãi không thấy đối phương trả lời nhưng khi nhìn vào gương mặt hết chuyển từ đỏ sang trắng của đối phương thì Hecate lại bật cười.

“Ha ha…”

Jourdan cảm thấy như tai mình có vấn đề. Hoàng tử Hecate vừa cười. Rõ ràng nụ cười này đã đánh tan những suy nghĩ của Jourdan về một kẻ được gắn mác là lạnh lùng và điên rồ. Tất nhiên anh biết những việc làm của đối phương từ trước nhưng mà… “Ngài ấy cười lên trông thật xinh đẹp!”

Đột nhiên, hình ảnh của cô bạn thân thuở nhỏ như chồng chéo lên hình ảnh người đối diện. Cô gái đó không quá xinh đẹp nhưng lại rất duyên dáng và giỏi làm bánh. Jourdan vẫn nhớ nụ cười đó, lần đầu tiên anh biết đến rung cảm trước tình yêu nhưng ôi thôi, nàng lại ra đi quá sớm vì một cơn bạo bệnh. Tim anh đập thình thịch giống như vừa lao vào một cuộc đấu tay đôi, cảm giác bồi hồi đó vừa ngọt ngào vừa chân thật và bây giờ những xúc cảm đó lại được đặt trên người mà anh không bao giờ muốn lại gần.

Bất chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu Jourdan: “Liệu rằng có uẩn khúc gì chăng? Phải chăng hoàng tử không thật sự tệ?”

“Sao thế? Mèo ăn mất lưỡi của ngươi rồi à!”

Hecate lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Jourdan.

“Dạ không ạ thưa hoàng tử! Th… thần chỉ là…!”

Jourdan ấp úng trả lời nhưng Hecate lại xua tay đi.

“Thôi được rồi, coi như ta chưa nói gì cả!” 

Anh vừa nói vừa bước đi khiến cho Jourdan ngẩn ngơ một phút rồi mới tỉnh táo lại mà nhanh chân đuổi theo.

“Thưa hoàng tử, xin ngài chờ thần với!”

Jourdan vội vàng đuổi theo Hecate. Bước chân anh rất dài nên mau chóng đã bắt kịp đối phương. 

“Thưa hoàng tử…”

“Hửm?”

“Tại sao ngài lại đi vào rừng lúc khuya như vậy ạ? Hơn nữa thần cũng không thấy ngài mang theo hộ vệ. Ban đêm trong rừng rất nguy hiểm nên thần thấy rất lo lắng!” Jourdan nói.

Hecate không biểu hiện quá nhiều, anh đã định lờ câu hỏi đó đi nhưng khi chạm mắt với cái ánh nhìn cún con đó thì… “Thật sự muốn móc mắt gã đàn ông này ra!” Hecate ghét chó!

“Bây giờ ta muốn đi đâu cũng cần xin phép nhà ngươi à?” Hecate cộc cằn trả lời.

“Dạ thần không có ý đó!”

Rồi Jourdan cởi chiếc áo khoác của mình ra đưa cho đối phương.

“Đ… điện hạ! Nếu ngài không chê thì hãy khoác tạm nó vào ạ, thần sợ ngài sẽ bị cảm lạnh mất!”

Jourdan thành khẩn đưa áo cho Hecate. Anh nhìn rõ biểu cảm khinh bỉ của đối phương khi cầm chiếc áo của anh nhưng rồi vị hoàng tử khó chiều đó cũng chấp nhận mặc nó lên người. Cả hai cùng nhau dạo bước trong rừng.

Câu chuyện có vẻ như đã đến hồi kết, nhưng mà đấy là trong trường hợp Jourdan không dính lấy như keo chó để nói chuyện. Mặc dù Jourdan rất sợ Hecate nổi đóa nhưng trong lòng lại không nhịn được muốn tìm hiểu thêm về đối phương. Cuối cùng Hecate không chịu được nữa mà phải trả lời.

“Ngươi thấy nhà của ta bị phá tan hoang ra như vậy rồi thì lấy đâu ra bồn tắm nữa!” 

Cái lí do củ chuối đến độ Jourdan chẳng biết phải đáp lại làm sao. 

“Vì không có bồn tắm nên ngài đi xa như vậy đến tận rừng chỉ để tắm?”

“T…thì sao…?”

“Không ạ… chỉ là tôi rất lo lắng cho ngài…”

Hecate bật cười khi nghe thấy lời của đối phương. Anh dừng lại rồi tiến lại gần Jourdan. Ở khoảng cách này, Jourdan có thể ngửi thấy mùi hương hoa nhàn nhạt trên cơ thể đối phương. 

“Hô hô! Một kẻ đánh ta thừa sống thiếu chết mà bây giờ lại lo lắng cho sức khỏe của ta sao!”

Jourdan chột dạ khi Hecate nhắc lại chuyện cũ nhưng Hecate lại chẳng có tí cảm giác tức giận nào với anh. Hơi ấm từ bàn tay rời đi khi Hecate quay lưng lại, Jourdan tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây thì đối phương lại lên tiếng:

“Ốm thì đã sao chứ, dù sao ta cũng đâu thể chết ngay được! Ta cũng sẽ không chọn phương án chết vì bị ám sát!...”

Hecate vẫn nói, giống như Jourdan không tồn tại.

“Ta là kẻ mang đến bất hạnh cho người khác nên chắc hẳn các người căm thù ta lắm đúng chứ! Nhưng mà tiếc thật đấy… Ta vẫn sẽ sống để mà chọc điên các người, dù các người có căm thù ta đến mức nào thì cũng đâu có thể giết chết ta!” 

Đột nhiên Hecate bật cười, nhưng khác với lúc trước, nụ cười này đầy cay đắng và Jourdan thì không thích điều này. Anh chạy đến và ôm lấy đối phương. Rõ ràng hành vi này là phạm tội nhưng hiện tại Jourdan chẳng thể nghĩ nhiều như vậy bởi vì… trông Hecate thật cô đơn. “Rốt cuộc là ngài ấy chỉ muốn sống yên bình mà thôi.”

“Ổn rồi thưa ngài! Tôi chắc chắn sẽ bảo vệ ngài, vậy nên xin ngài… thưa hoàng tử! Thần thề trên mạng sống của mình sẽ không để ai làm hại ngài cả!”

Hecate được ôm chặt mà bất ngờ, mới đầu anh còn định giãy ra nhưng sức lực của đối phương quá lớn, hơn nữa… “Thật ấm áp!” Bất chợt, nước mắt lại chảy ra làm ướt chiếc áo của Jourdan, khóe miệng của Hecate hơi nhếch lên, bàn tay đặt trên người Jourdan ra hiệu để anh buông mình ra.

Jourdan vẫn để tay vòng sau lưng Hecate để đỡ anh, Hecate lần này không dám nhìn thẳng vào mắt Jourdan, anh quay đầu đi ngượng ngùng nói nhỏ:

“c…cảm ơn…”

Âm thanh bé như muỗi kêu đó ngay giây phút này lại vang vọng trong tâm trí Jourdan. Cảm giác giống như một chiếc khóa đã bị đứt xích rơi xuống. “Đúng vậy, hoàng tử Hecate rõ ràng vừa đáng thương vừa tội nghiệp. Nếu có mình ở bên cạnh chắc chắn ngài ấy sẽ thay đổi!”

“Jourdan!”

“Vâng ạ!”

“Ngươi… sẽ hộ tống ta về cung điện… được không…”

Đó không phải là một mệnh lệnh mà là một câu hỏi, và tất nhiên Jourdan đồng ý ngay. 

“Chắc chắn rồi ạ!”

Hai người cùng nhau ra khỏi khu rừng. Đường lớn bây giờ vắng tanh chỉ còn vài ngọn đèn leo lét và những binh sĩ gác đêm thỉnh thoảng đi tuần ở phía xa. Vì Hecate không muốn để lộ thân phận nên cả hai quyết định đi đường vòng coi như dạo mát buổi đêm.

“À phải rồi, tại sao ngươi cũng đến khu rừng đó vậy?”

“Thần vừa luyện tập cách đấy không xa nên muốn đến đó để tắm rửa một chút…”

Jourdan hoảng hồn quên mất mục đích của bản thân, nhưng đó không phải chuyện quan trọng. Chiếc áo đầy mồ hôi của anh, anh lỡ đem cho Hecate khoác mất rồi! Hoàng tử rất thích sạch sẽ nên chắc hẳn ngài ấy không muốn nhận đồ của một tên lính như anh nhưng do thấy anh cố chấp nên mới miễn cưỡng mặc!

Jourdan tự dằn vặt bản thân.

“H…hoàng tử… hay là… ngài cởi áo khoác ra được không ạ…”

“Hả? Đồ lật lọng!” Hecate đi từ bất ngờ đến tức giận. Rồi mắc mớ gì đưa áo cho anh mặc bây giờ lại đòi lại, sợ anh làm bẩn áo à?

“D…dạ không ạ… chỉ là… áo của thần…rất bẩn…” Jourdan ngượng ngùng khi phải thừa nhận, khiến Hecate lại bật cười.

“Đồ của ta, bẩn hay sạch là do ta quyết định!”

Lần này Jourdan thật sự đỏ mặt tía tai. Không biết do vô tình hay cố ý mà những lời lẽ đó thật sự rất ngọt ngào. Jourdan thầm tự chửi bản thân biến thái, rõ ràng hoàng tử ít khi thể hiện cảm xúc riêng vậy nên ngài ấy mới có những hành động như vậy thôi.

“Kể cho ta nghe về gia đình của ngươi đi!” 

Hecate lên tiếng, Jourdan nghe vậy thì rất vui vẻ kể cho anh nghe về gia đình của bản thân.

“Dù cho đã không còn là quý tộc nhưng cha thần vẫn luôn nói rằng phải giữ vững tinh thần của một hiệp sĩ. Từ nhỏ thần đã được ông ấy kể cho nghe những câu chuyện của tổ tiên, thần rất thích những câu chuyện đó!”

“Sau này khi lớn lên cả gia đình gần như đã vét sạch của cải trong nhà để cho thần có thể lên kinh thành để tham gia cuộc thi tuyển chọn binh lính cho đội kị sĩ!”

Hecate nghe đối phương kể về quá khứ của bản thân một cách chăm chú. Jourdan là một người đàn ông tốt bụng và dễ mến với một tinh thần hiệp sĩ cao cả. Hecate thì chẳng thể nào hiểu được cái thứ gọi là “tinh thần hiệp sĩ” đó bởi vì nó quá sức lãng mạn và vô thực.

“Có được ước mơ bao giờ cũng tốt nhỉ?”

Hecate ngắt lời đối phương, trên gương mặt lộ rõ sự buồn bã. Anh cũng kể câu chuyện của mình.

“Trước kia ta cũng mong muốn có thể trở thành một kị sĩ phục vụ đất nước nhưng rồi mọi thứ lại trở thành một mớ hỗn loạn. Có lẽ ước mơ của ta chưa từng là trở thành hiệp sĩ mà ta chỉ muốn được cha ta chú ý!”

Hecate không nói về mẹ kế hay các anh em kế của bản thân. Có thể vì anh không thích họ, Jourdan cũng không biết nữa. Anh từng gặp hoàng tử Hamza và ngài ấy đúng nghĩa là một vị vua tương lai nhưng Jourdan không dám tọc mạch vào chuyện của gia đình hoàng gia nên anh vẫn chăm chú lắng nghe.

“Mà mọi chuyện cũng khó nói lắm! Dù sao ông ấy cũng đã có một gia đình hoàn chỉnh, có một người thừa kế xứng đáng nên việc bỏ rơi ta cũng là điều dễ hiểu!”

Jourdan không nhịn được nữa, anh nắm lấy bàn tay trắng muốt đang buông thõng.

“Thưa hoàng tử! Thần chắc chắn đức vua không hề có ý định đó, vậy nên xin ngài…” Jourdan muốn nói rằng “đừng căm ghét” nhưng anh chợt nhận ra, bản thân anh cũng chẳng đủ tư cách để nói về Hecate. Anh không dám khẳng định nếu như mình ở trong trường hợp đó, liệu rằng anh còn có thể nói được như vậy hay không.

“Bản thân mày đúng là đồ giả tạo, Jourdan ạ!” 

Hecate tủm tỉm cười, anh cũng không dứt tay ra khỏi tay của Jourdan.

“Cả ngày hôm nay ngươi đã phạm đủ tội lỗi khi quân rồi đấy Jourdan ạ! Trước giờ chưa có ai dám nói chuyện như vậy với ta đâu!” Hecate cười lớn dọa cho Jourdan một phen.

“Nhưng mà có một điểm ngươi sai rồi! Ta chưa bao giờ ghét họ!”

“...chỉ là khó chịu thì vẫn khó chịu thôi!”


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip