Chap 15

Oggel cũng bất ngờ vì cái hành động vừa rồi của Hecate, nhưng còn có điều khiến ông ngạc nhiên hơn nữa đó là Jourdan vậy mà lại đỏ mặt! Nếu như không phải chính bản thân mắt thấy tai nghe thì ông còn tưởng mình đang chứng kiến một cuộc tình lâm li bi đát nào đó cơ.

“E hèm!” Oggel một lần nữa ho khan. Hecate còn giả vờ yếu đuối trước mặt Oggel. Nếu không phải do ông biết trước tính cách của vị hoàng tử này thì không khéo ông cũng bị lừa.

“Jourdan này! Hoàng tử đã đề xuất với ta việc muốn ngươi trở thành hộ vệ, ý kiến của ngươi thế nào?”

Jourdan biết việc chính miệng Hecate đề cử mình thì không khỏi vui mừng.

“Thưa chỉ huy, tôi chắc chắn sẽ dùng sinh mạng của mình để hoàn thành nhiệm vụ! Tuyệt đối sẽ không để hoàng tử gặp nguy hiểm ạ!”

“Tuyệt quá đi! Ta đã không nhìn lầm người mà, cảm ơn ngươi!”

Hecate vui sướng mà ôm lấy Jourdan. Cặp mắt long lanh ánh lên sự thích thú như một đứa trẻ vừa được quà. Jourdan bị ôm bất ngờ như vậy thì cũng ngạc nhiên nhưng anh nhanh chóng theo phản xạ đỡ lấy đối phương.

“N... ngài không cần cảm ơn thần đâu ạ! Thần mãi mãi là thuộc hạ trung thành của hoàng tử!”

“Ừm! Ta tin tưởng anh đó Jourdan!”

Hecate đắc chí quay sang nhìn Oggel đang chết máy. Đứng trong cuộc trò chuyện vừa rồi khiến ông không khác gì không khí. Chỉ là... Oggel cũng không tính đến, hay nói đúng hơn việc Hecate chọn Jourdan làm hộ vệ hoàn toàn lệch hẳn khỏi dự đoán của William. Sau vụ việc Hecate bị ám sát, William đã đến chỗ của Oggel, cả hai đã có một cuộc trao đổi riêng với nhau.

“Theo tôi đoán thì kiểu gì cái thằng nhãi Hecate đó cũng sẽ yêu cầu hộ vệ riêng thôi mà với tính cách dở dở ương ương đó thì cũng khiến tôi quan tâm lắm!”

“Thằng nhãi luôn! Tôi tưởng ông không bao giờ nói tục chứ!” Oggel nổi hứng chọc ghẹo nói.

“Hô hô! Cứ cười đi, nếu hoàng tử muốn chọn một trong số các đoàn trưởng của ông làm hộ vệ thì ông tính sao đây bạn già!” Giờ thì đến lượt Oggel cứng họng.

“Haizzz đành phải tùy cơ ứng biến thôi! Mặc dù khá là thiệt thòi cho họ nhưng dù sao tính mạng của một thành viên gia đình hoàng gia vẫn là trên hết! Ý ông nghĩ sao hả Will? Ông nghĩ rằng thằng nhãi đó sẽ chọn ai?”

William giả vờ như không nghe thấy Oggel gọi Hecate là thằng nhãi. Theo mắt quan sát của ông mấy ngày hôm nay có hai trường hợp có thể xảy ra. Một là Hecate thật đã chết và người hiện tại đang là kẻ giả mạo. Hai là vị hoàng tử đó đang cố ra vẻ bản thân trông thật ngu ngốc để những người khác hạ cảnh giác.

Dù William thiên về đáp án số một hơn nhưng mà… “cảm giác khó chịu khi đối diện đó hoàn toàn giống với mọi khi.”

“Đoàn trưởng số 4 của kị sĩ đoàn- Cathalina Devon.” William đưa ra phán đoán của bản thân.

“Nếu bệ hạ là người chỉ định thì tốt rồi!” Oggel nhấp ngụm trà.

“Việc quyết định đã xong rồi nhé thầy à! Bây giờ con đưa Jourdan đi đây ạ!”

Hecate cúi chào Oggel rồi kéo Jourdan rời đi. Oggel gật đầu rồi cũng rời đi. Trở về văn phòng của mình. Oggel ngồi lên ghế, ông mệt mỏi thả lỏng các cơ bắp của bản thân. Trên bàn đặt một cuộn giấy da, đây là vật đáp lễ việc thu nhận Jourdan của Hecate. Oggel mở cuộn giấy ra, ông nhìn tấm bản đồ đã được khoanh tròn và nhìn những chú thích trên đó. Ông nghĩ về những lời Hecate nói.

“Ta sẽ đưa cho ông bản đồ của một trong số các cơ sở của Lục Dực! Ý ông thế nào?”
“Lục Dực???!!!” Oggel mất bình tĩnh đứng dậy.

Hecate để cho đối phương lấy lại bình tĩnh rồi mới nói tiếp.

“Chỉ là một trong số những cơ sở hoạt động ngầm của chúng mà thôi! Một số những tên quý tộc suy tàn của phe chống vương đã nhận được những lợi ích khá lớn từ chúng! Vậy nếu chúng ta có thể đánh vào những cơ sở tàng trữ hàng hóa và nô lệ của chúng thì…”

“Sẽ là một cú đau cho chúng!” Oggel nói. Ông ngước lên nhìn Hecate vẫn mang dáng vẻ ung dung tự tại, như thể những lời nói vừa rồi chỉ là câu chuyện phiếm trong lúc dạo chơi công viên vậy.

“Thưa hoàng tử, tại sao ngài lại có được thứ này? Dù rất muốn tin ngài nhưng thần cũng cần phải điều tra kĩ lưỡng!” Oggel nghi ngờ nói. Với tấm bản đồ và cả danh sách kèm theo thì rõ ràng phải mất một thời gian dài mới có thể tổng hợp được hết. Vậy thì vị hoàng tử điên trước mặt đã làm việc này từ khi nào? Quá khó tin.

“Tùy thầy thôi, nhưng ta dám chắc các người sẽ không hối hận khi chọn tin ta đâu! Và tất nhiên, ngoài việc muốn Jourdan ra thì ta còn muốn một thứ khác.”

“Thần xin mạn phép hỏi rốt cuộc thứ mà ngài muốn là gì được chứ!”

Hecate nghe hỏi vậy thì tươi cười nói ra yêu cầu của mình. Ánh mắt đầy sự toan tính khiến cho Oggel cũng phải rợn người.
Oggel đứng dậy và đi ra ngoài. Nếu như Hecate thật sự chân thành thì họ đang có trong tay lợi thế lớn để diệt trừ những cái nhọt độc của vương đô.

“Hết thời gian nghỉ rồi!” Oggel tự nói với chính mình. Ông cần phải báo cáo lại chuyện này với hoàng đế ngay mới được.
Hecate trở về cung điện Tường Vy, bên cạnh anh chính là người hộ vệ mới. Jourdan muốn quay về phòng dọn dẹp đồ đạc của bản thân nhưng chủ nhân nói rằng có việc gấp nên cả hai liền ngay lập tức rời đi, vậy nên Jourdan đành phải chiều theo Hecate mà lên xe ngựa trở về cung điện. Lỗ hổng trên tầng 2 vẫn chưa được sửa chữa. Jourdan hỏi Hecate có muốn anh sửa lại không nhưng hoàng tử của anh đã từ chối.

“Chúng ta không có thời gian cho chuyện này đâu nên cứ để tạm đó đi!” Hecate lại nói tiếp.

“Ta đã nhờ Fae sắp xếp đồ đạc rồi. Đêm nay chúng ta sẽ rời khỏi vương đô!” Hecate thông báo.

“Dạ?”

Jourdan ngơ ngác nhìn Hecate. Quyết định rời khỏi kinh đô này thật quá đột ngột và bọn họ sẽ đi đâu? Hecate thấy đối phương đang không hiểu chuyện gì xảy ra cả nên anh cũng phải dùng hết sức để tóm tắt cho Jourdan những chuyện đã xảy ra.

“Vậy là ý của ngài là chúng ta sẽ đến lãnh địa của Nữ bá tước Villian để thực hiện buổi lễ trưởng thành của ngài và nhị hoàng tử ạ?”

“Anh tạm hiểu như vậy cũng được. Để đề phòng trong trường hợp những người thừa kế có xảy ra mệnh hệ gì thì chúng ta cần phải ra tay trước! Tiên phát chế nhân mà!”

Jourdan thấy ý tưởng của Hecate quá liều lĩnh khi rời đi mà không mang theo hộ vệ. Đây thật sự là một hành động hấp tấp.

“Đừng lo lắng! Chính vì vậy ta mới chọn ngươi làm người bảo vệ. Ta tin chắc chắn rằng ngươi sẽ bảo vệ ta an toàn đến đích. Đúng chứ Jourdan!”

Nghe được những lời này, Jourdan trở nên hăng hái hơn hẳn.

“Thần chắc chắn sẽ không khiến ngài thất vọng!” Jourdan khẳng định chắc nịch.

“Ừm, ta trông cậy vào anh.”

Hai người xuống khỏi xe ngựa, khi cánh cổng mở ra, chào đón họ chính là Fae đang đứng đợi.

“Ngài đã về rồi thưa hoàng tử! A, xin chào ngài Jourdan!”

Fae cúi người hành lễ.

“Tiểu thư Fae đừng khách sáo, tôi hiện tại cũng giống như cô thôi, cùng là người hầu của hoàng tử vậy nên cô không cần phải câu nệ với tôi đâu ạ!”

Biểu cảm của Fae lộ rõ vẻ vui mừng khi Jourdan giải thích lí do anh có mặt ở đây.

“Nếu có ngài Jourdan ở bên cạnh bảo vệ thì sẽ an toàn hơn cho hoàng tử rồi!” Fae nghĩ.

“Được rồi, có vẻ mọi người đều biết nhau nên ta sẽ giới thiệu ngắn gọn thôi. Từ hôm nay Jourdan sẽ là hộ vệ riêng của ta. Còn đây là Fae…”

Hecate đang nói bỗng dừng lại.

“Fae là… ừm… người rất quan trọng… ừm… vậy nên các người nhớ giúp đỡ nhau nhé!”
Fae được Hecate gọi là người quan trọng thì vô cùng vui mừng. Đôi tai yêu tinh vô thức lên xuống như cún con được xoa đầu mà cá chắc nếu có một cái đuôi ở đây thì nó hẳn phải ngoáy tít lên.

“Về việc chính nào! Những thứ ta dặn cô đã chuẩn bị kĩ lưỡng chưa?”

“Em đã chuẩn bị xong hết rồi ạ. Đồ đạc của mọi người đã được chuyển lên xe ngựa. Em cũng đã sắp xếp đầu bếp làm bánh và chuẩn bị rượu như ngài nói.”

“Đã gửi thư mời đi chưa?”

“Đã được gửi đi rồi ạ! Nhị hoàng tử và công chúa đều vui vẻ và nói chắc chắn sẽ đến!”

Hiệu suất làm việc của Fae rất cao nên cô đã hoàn thành xong những việc Hecate giao phó trước khi anh trở lại.

“Làm tốt lắm, bây giờ ngươi rời đi được rồi.”

“Vậy em xin phép được đi trước ạ!”

Fae cúi chào rồi đi qua Jourdan, cả hai mỉm cười cúi đầu chào đối phương. Khi Jourdan quay sang nhìn, anh thấy Hecate đang chăm chú theo dõi mình. Điều này khiến Jourdan có chút chột dạ.

“Hoàng tử,... Thần…” nhưng không để Jourdan nói hết, Hecate đã lên tiếng.

“The Chariot”

“S… sao ạ?” Jourdan thắc mắc điều mà Hecate vừa nói.

“Hửm, cái gì?” Hecate chớp đôi mắt nhìn anh, dường như cả hai đều đang không hiểu suy nghĩ của đối phương.

Hecate đi đến bên chiếc bàn rồi viết vội vài lời nhắn lên tờ giấy rồi nhét tờ giấy đó xuống đáy giỏ quà.

“Được rồi, đừng chần chừ nữa, theo ta!”
Hecate ra hiệu cho Jourdan. Cả hai cùng ra ngoài, địa điểm mà họ sẽ đến là cung điện Hoa Hồng Trắng của vua Windsor.

Đoạn đường cũng không quá xa nhưng Hecate không đi bằng cửa chính mà chọn một lối đi tắt qua vườn hoa. Lối đi này chỉ có các thợ làm vườn sử dụng nên độ đảm bảo sẽ cao hơn. Sở dĩ anh phải giấu diếm như vậy thì cũng vì kế hoạch đã vạch ra mà thôi.
Đầu tiên, nếu để cho vị hoàng tử vừa gây xích mích với nhà vua đến tặng quà thì rõ ràng là quá lộ liễu, tất nhiên Hecate là một tên điên không suy nghĩ theo lẽ thường thì cũng chẳng ai nghi ngờ hành động của hắn. Chỉ là nếu tránh được thì vẫn nên tránh.
Thứ hai, người mà Hecate có thể tin tưởng giao bức thư này đến tận tay nhà vua chỉ có một. Theo như những gì Hecate nhớ thì William có thói quen vào khoảng tầm này sẽ đi kiểm tra bên ngoài cung điện, tiện thể xả hơi sau một ngày làm việc. Hecate cần đưa món quà này cho lão già William đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip