THẾ GIỚI MỚI VÀ CHỨNG KHỦNG HOẢNG HIỆN SINH (1)

"AAAAAA!!!"

Thanh Linh bật dậy trên chiếc giường với cơ thể đầm đìa mồ hôi. Giấc mơ vừa rồi quá đỗi chân thực đến nỗi cảm giác khi bị chém đầu vẫn còn vương vấn trong ý thức của anh. Linh vội vã đưa tay lên xoa cổ: "Thì ra tất cả chỉ là mơ". Anh thở phào nhẹ nhõm tuy nhiên, tiếng la hét cũng khiến cho người bên cạnh anh tỉnh giấc... Người bên cạnh...??? Thanh Linh là một người độc thân 3 không: không nhà, không xe, không bạn đời... Vậy người nằm bên cạnh cậu là ai?

"Điện hạ..." cô gái mơ màng gọi anh trong khi đang ngái ngủ. Lúc này Thanh Linh mới để ý rằng mình đang trong tình trạng khỏa thân - điều mà anh chưa bao giờ làm khi đi ngủ. Anh giở tấm chăn lên, bên cạnh là một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc màu hạt dẻ cũng đang trong tình trạng không mảnh vải che thân. Lúc này Thanh Linh đang hoang mang tột độ. Anh sẽ không phải ra hầu tòa rồi bước đến phía sau cánh cổng nhà giam đâu nhỉ!? Hít một hơi thật sâu để bình tĩnh, Thanh Linh kiểm tra tình hình đối phương và bản thân.

"Ừm...Không có dấu hiệu của việc quan hệ." Bất chợt, như có một dòng điện chạy qua cơ thể khiến cho Thanh Linh lâm vào trạng thái co giật. Biểu hiện mạnh mẽ như vậy hoàn toàn đánh thức người bên cạnh. Cô gái bé nhỏ hoảng hốt sau đó rất nhanh trí tìm một chiếc khăn nhét vào miệng Thiên Linh để cho anh không cắn phải lưỡi. Cơ thể bé nhỏ cố gắng đè chặt lấy người đàn ông rồi liên tục kêu gọi người giúp đỡ. Rất may đã có một vài người lính tuần đêm đã nghe tiếng hô hoán mà xông vào.

"Làm ơn gọi bác sĩ!"

Âm thanh náo loạn lọt vào tai anh nhưng Thanh Linh chẳng nghe được lời nào. Đầu anh hiện tại như được bổ làm đôi sau đó nhồi nhét toàn bộ những kí ức lạ lẫm vào bên trong. Sau cùng, bác sĩ cũng đã đến và cho anh một liều thuốc an thần, lúc đó Thanh Linh mới dịu đi rồi chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mộng nửa mơ nửa thực Thanh Linh đã chứng kiến toàn bộ những thứ xảy ra như một cuốn phim. Khi cơ thể này ôm lấy "cha" và "mẹ", khi "anh" lăng mạ những người anh em và khi lưỡi đao hạ xuống cũng chính là sự kết thúc. Những kí ức và trải nghiệm giống như thác đổ ập đến với Thanh Linh khiến cho não bộ quá tải dẫn đến phản ứng co giật của cơ thể. Đặc biệt là cảnh lúc bị chém đầu... Đến khi Thanh Linh tỉnh lại thì bên ngoài trời đã sáng.

Trải qua cơn sốt và chứng co giật, Thanh Linh khó khăn ngồi dậy, hơi thở anh nặng nề và gấp gáp, cổ họng giống như đang nuốt kim châm vừa buốt vừa đau. Gắng gượng dùng nốt chỗ sức lực ít ỏi để đứng lên thì cửa phòng đã mở ra một lần nữa.

"A! Điện hạ tỉnh rồi!"

Cô gái nhanh tay đặt chậu nước lên trên chiếc bàn gần đó rồi chạy lại đỡ Thanh Linh. "Là cô gái tối hôm qua." Anh không biết cô ấy nhưng cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc này khiến anh vô thức bật ra một cái tên khỏi miệng.

"Fa...e..."

"Vâng thưa ngài!"

Người con gái với mái tóc màu hạt dẻ và đôi tai hơi nhọn không thuộc về chủng Con Người này tên là Fae. Sở dĩ anh có thể nhớ rõ một kẻ hầu như vậy vì người này khá đặc biệt không chỉ với Thanh Linh mà còn với chủ nhân của cơ thể này.

"Cô có thể lấy cho ta một ly nước được chứ!"

"Tất nhiên rồi ạ!"

Fae nhận yêu cầu rồi nhanh chóng rót nước cho Thanh Linh. Từng hớp nước mát lạnh tưới lên cổ họng khô khốc khiến cho anh như sống lại. Anh uống liên tục hết ly này đến ly khác đến mức Fae phải nhắc nhở anh dừng lại.

"Em xin lỗi thưa ngài, nhưng ngài không nên uống nhiều như vậy đâu ạ!"

Cô vừa nói vừa nhắm chặt mắt chuẩn bị cho một cái tát hoặc một con thịnh nộ đến từ chủ nhân nhưng sau một khoảng lâu mà không thấy đau khiến cho cô nghi hoặc mở mắt. Chủ nhân trông hoàn toàn không có vẻ gì là tức giận mà hơn hết trên gương mặt còn có chút vui vẻ điều mà cô chưa từng nhìn thấy trước kia.

"Đẹp quá..."

Một phút sững sờ giữa hai người và Fae biết rằng mình lại lỡ lời nữa rồi. "Lần này chủ nhân sẽ giết mình mất" nhưng một lần nữa, trái với suy nghĩ của cô thì chủ nhân chỉ hắng giọng nhắc nhở.

"Mới có tí tuổi đầu mà đã biết nịnh nọt rồi!"

"Chắc chắn không phải là nịnh nọt đâu ạ!!!" Fae nắm chặt chiếc váy và như thể đã quyết tâm, cô nhìn thẳng vào Thanh Linh mà bày tỏ toàn bộ cảm xúc của bản thân. "Điện Hạ là người rất xinh đẹp. Không phải về ngoại hình đâu ạ nhưng khi ngài cười lên trông rất xinh đẹp. Ngài còn rất tốt bụng nữa, ngài đã cưu mang em, cho em một công việc lại còn tặng bánh cho em nữa. Đối với em Điện Hạ..."

Thanh Linh nhanh chóng bịt cái miệng xinh đẹp đang không ngừng ca tụng anh như một người tốt bụng nhất trên thế giới kia lại.

"Rồi rồi! Đã hiểu! Đến đây thôi!"

Mới sáng đã được một mĩ nhân ca ngợi như vậy thật sự sẽ ngại chết mất. Fae mặc dù muốn nói thêm nhưng cô không thể trái lệnh của chủ nhân được. Trên gương mặt trẻ con của cô gái lộ ra vẻ bất mãn. Bỗng nhiên, bàn tay to lớn đặt lên đầu cô.

"Ta đã hiểu được những cảm xúc của cô! Với tất cả sự chân thành, ta sẽ đón nhận nó! Cảm ơn, Fae!"

Nghe những lời chân thành như vậy khiến cho Fae cảm động muốn rơi nước mắt. Vậy là những cảm xúc của cô đã được truyền đạt đến chủ nhân rồi sao!? Cảm giác hưng phấn này thật khó diễn tả chỉ bằng lời nói. Thấy biểu cảm bất mãn đã mất, Thanh Linh cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu không có bạn gái nên cũng chẳng biết phải dỗ dành phụ nữ như thế nào, nhưng những lời vừa rồi quả thật đã có tác dụng thì phải.

"Được rồi! Vậy làm phiền cô chuẩn bị bồn tắm cho ta được chứ!"

"Tất nhiên rồi ạ!"

Fae nhận lệnh rồi mau chóng đi làm công việc của mình. Hiện tại trong phòng chỉ còn lại Thanh Linh, anh vội tìm chiếc áo tắm đã bị vứt xó cả đêm qua để che tạm đi tình trạng khỏa thân hiện tại.

"Đây chắc chắn là thế giới trong bộ tiểu thuyết ngu ngốc mình vừa đọc hôm qua."

Con Đường Anh Hùng Của Hoàng Tử Bị Ruồng Bỏ. Nghe cái tên tác phẩm giống như nhét cả một nắm sỏi vào mồm độc giả như vậy là đủ để hiểu nội dung. Cuốn sách với nhân vật chính tên Adam Capet, từ một người bình thường vươn mình lên đỉnh xã hội và, ngạc nhiên chưa, Adam là con rơi con rớt của quốc vương Đế Chế Baol ngài Windsor Capet. Adam sau khi giúp đỡ Đế Chế giải quyết một mối họa từ một Pháp Sư Hắc Ám anh đã cùng đồng đội du hành đến vương đô và tại đây anh đã phát hiện ra người đàn ông được gọi là Quốc Vương và mình giống nhau như đúc. Hai người đã trò chuyện với nhau và qua 7749 bước thử nghiệm thì kết quả bộ gen giống nhau đến 99,98%. Mô típ đi theo hướng mì ăn liền, không quá xuất sắc cũng không quá nổi bật nhưng cốt truyện được xây dựng khá hay, nhiều sạn nhưng ít hố, đặc biệt đủ để thỏa mãn tâm hồn của những người có giấc mơ muốn đổi đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip