THẾ GIỚI MỚI VÀ CHỨNG KHỦNG HOẢNG HIỆN SINH (2)

Thanh Linh đặt sự chú ý lên cơ thể hiện tại. Bản thân khổ chủ tên là Hecate Capet, là một nhân vật phản diện sẽ chết ở hồi thứ 7 hoặc 8 gì đó của bộ truyện mà anh cũng chẳng để ý mấy. Hecate Capet không thể dùng những từ ngữ bình thường để miêu tả được bởi đó là một sự thối nát từ ngoại hình cho đến nhân cách. Trong truyện cũng có nói đến quá khứ của hắn trong lúc hắn giao đấu với tổ đội của nhân vật chính. Tóm cái tắt lại thì gã là một kẻ điên cuồng, máu lạnh, tàn nhẫn, ti tiện và đớn hèn. Cũng phải nói thêm rằng hắn sử dụng sự tàn bạo và máu lạnh để che lấp đi khiếm khuyết của bản thân.

Đầu tiên, Hecate là một kẻ vô năng. Theo nhiều nghĩa, hắn không có khả năng sử dụng ma thuật, kiếm thuật hay thể lực thì cũng tạm tạm. Điều này xảy đến do bản thân Hecate có chút khuyết tật về mặt cơ thể khiến cho gã không có khả năng sử dụng ma thuật. Tuy nhiên, sống dưới cái danh hoàng tử cộng với số tài sản kếch xù đủ để gã ăn chơi nhảy múa đến cuối đời thì cũng không hẳn là tồi. Đấy là nếu như gã chọn không đụng đến nhân vật chính.

Điều thứ hai, Hecate là một kẻ ngoại lai. Tương truyền rằng hoàng tộc Capet từ lâu đời đã nhận được phước lành của Thần cho nên mái tóc của họ giống như được phủ một lớp vàng ròng lấp lánh dưới ánh bình minh vậy. Gia đình hoàng gia có được sức mạnh ma thuật cực lớn với năng lực Tự Cường Hóa kèm theo đó là giảm trừ sức ảnh hưởng của độc tính và lời nguyền. Hecate mặc dù là con đẻ của vua Windsor nhưng hắn lại không thừa hưởng được Chúc Phúc mà thay vào đó lại là mái tóc và đôi mắt đen như mực từ tiên hậu. Mẹ của Hecate là tiên hậu Calina Hakka. Người phụ nữ đó chỉ kịp sinh hạ ra Hecate thì đã băng huyết và qua đời. Điều duy nhất kết nối giữa mẹ và hắn chỉ có cái tên Hecate.

Điều thứ ba, một nửa gương mặt bên trái của Hecate trở nên biến dạng do từng vướng vào một vụ tai nạn. Câu chuyện này phải bắt đầu kể từ khi hắn được 13 tuổi. Một thời gian ngắn sau khi mẹ của gã qua đời vua Windsor đã cưới một người vợ khác và cũng chính là hoàng hậu hiện tại Marie Meroveus. Bà là con gái của một trong ba gia tộc lớn đã hỗ trợ cho đức vua lên ngôi nên cũng dễ hiểu khi bà được chọn cho vị trí tân hoàng hậu. Và cũng chỉ một thời gian ngắn sau, bà đã sinh hạ ra nhị hoàng tử Hamza. Lần này, cả cung điện đều vui mừng khi hoàng tử sơ sinh đã nhận được Chúc Phúc. Cũng khỏi phải nói khi vua Windsor vui mừng như thế nào vì sự chào đời của người thừa kế. Và từ đây, cuộc đời của Hecate đã chuyển biến hoàn toàn mới.

Khi Hecate được 13 tuổi và Hamza được 8 tuổi nhị hoàng tử đã không khống chế được sức mạnh trong buổi luyện tập nên cậu vô tình gây ra một vụ hỏa hoạn bằng ma thuật. Và cũng không may mắn cho Hecate khi hắn đã dính phải vụ việc đó. Ngọn lửa chứa sức mạnh ma pháp cực lớn đã bén lên khuôn mặt của gã và gây ra chứng Ngộ Độc Ma Lực khiến cho một nửa gương mặt bên trái bị loét hoại tử. Sau vụ việc đó, Hecate không bao giờ đụng mặt với mẹ kế và các anh em của mình nữa. Hắn tự cô lập bản thân khỏi gia đình trong Cung Điện Tường Vi của mình, vua Windsor cũng rất muốn bù đắp cho hắn nên cung điện này chẳng khác gì so với Cung Điện Hoa Hồng Trắng của ngài - một chiếc lồng xinh đẹp cho một kẻ phế vật.

Chốt lại khi tổng hợp lại cả ba điều trên, chúng ta có: khuyết tật, ngoại lai và hủy dung. Xem ra không có cái tệ nhất mà chỉ có cái tệ hơn. Đối với gã, có lẽ cuộc sống đã kết thúc kể từ khi gã chào đời. Về mặt nào đó, có thể coi Hecate là một kẻ bất hạnh phản xã hội, tất nhiên điều đó chẳng thể bao biện cho sự tàn ác mà gã đã gây ra. Nhưng mà... liệu rằng một con thú trong hình hài con người có thể nào hành xử như một con người?

Thanh Linh cũng có chút đồng cảm với khổ chủ của mình, nếu là cậu ở trong trường hợp đó thì cậu cũng sẽ hành xử giống hắn mà thôi. Niềm an ủi duy nhất có lẽ là việc hắn sẽ chẳng phải lo lắng về việc chi tiêu cho nên hắn cũng thật sự chọn cách buông thả bản thân vào những cuộc thác loạn với gái và rượu. Dòng suy nghĩ của Thanh Linh bị cắt ngang bởi Fae đã quay trở lại và thông báo rằng bồn tắm đã được chuẩn bị.

"Ta biết rồi!"

Thanh Linh trong thân xác Hecate đứng dậy rồi nhanh chóng đi đến "bồn tắm". Cơ mặt của Linh giật giật vài cái khi thấy cái "bồn tắm" trước mặt mình, trông nó không khác gì một cái bể bơi tư nhân. Căn phòng ít nhất cũng phải rộng 30 mét vuông, xung quanh được chạm khắc và trang trí bởi những hình thù tinh xảo khiến cho nơi đây thật hoành tráng giống những cung điện trong các bức tranh thời kì Phục Hưng. "Mà cũng chẳng bất ngờ lắm vì thật sự căn phòng này cũng khá bình thường so với toàn thể Cung Tường Vi". Đứng xung quanh hai bên thành bể là 8 cô hầu gái khác đã sẵn sàng phục vụ việc đi tắm của Hecate, điều này khiến Linh có chút ngại ngùng.

"Hôm nay chỉ cần Fae phục vụ cho ta, các ngươi mau lui xuống hết đi!"

Các cô hầu nghe mệnh lệnh và làm theo lời anh nói mà không chút thắc mắc nào. Thanh Linh còn nhìn thấy một vài người lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm giống như vừa thoát khỏi án tử vậy. "À mà so với những việc hắn đã làm thì phản ứng đó cũng dễ hiểu."

Thanh Linh cởi bỏ lớp áo choàng rồi bước xuống bể tắm. Anh cũng hơi bất ngờ vì phản ứng tự nhiên này của mình. Nếu là trước kia thì có cho tiền cũng chưa chắc anh dám bạo gan như vậy. Dường như những kí ức cơ thể vẫn còn lưu lại như một thói quen.

"Fae! Gội đầu cho ta!"

"Vâng thưa ngài!"

Fae nhanh chóng chuẩn bị, cô cố hết sức nhẹ nhàng và tránh vết thương cho anh dù cho nơi đó đã khép miệng từ lâu. Cô gái ngập ngừng vươn tay, nửa muốn nói nửa lại run sợ. Nhận ra Fae hơi chần chừ, Thanh Linh hỏi dò.

"Nếu cô muốn nói gì thì hãy đề xuất với ta. Không chắc ta có thể giúp được nhưng ta sẽ cố!"

Giọng nói khàn khàn có chút vô cảm khiến Fae giật mình. Liệu cô có nên hỏi ngài không?

"Thưa ngài..."

"Hửm."

"Liệu vết thương của ngài có đau không?"

Thanh Linh rùng mình bởi câu hỏi. "Xem ra kí ức vận động vẫn lưu trữ trong cơ thể này!". Thấy chủ nhân run rẩy, cô gái ngay lập tức quỳ xuống tạ lỗi và chuẩn bị đón nhận cái chết bởi cô đã vô ý mà đụng chạm đến vảy ngược của chủ nhân. Nhưng lại một lần nữa, trái ngược với suy nghĩ của cô, chủ nhân chỉ thở dài rồi đáp lại:

"Vết thương đã lành từ lâu nhưng khi thay đổi thời tiết thì chúng lại đau nhức!"

"Nếu nhà ngươi định thương hại ta thì tốt nhất là đừng. Ta chẳng cần kẻ nào phải đồng cảm hay thương xót!" ánh mắt Hecate thay đổi, gã lạnh lùng nhìn xuống Fae. "Ta là chính ta!"

Fae sợ hãi ánh mắt đó của chủ nhân. Không phải vì sự tức giận của ngài mà hoàn toàn do một thứ khác - sự cô độc.

"Cút đi! Lúc nào cần ta sẽ gọi!"

"Dạ."

Fae rời đi theo mệnh lệnh để lại Thanh Linh một mình. Anh soi bóng mình dưới làn nước, khuôn mặt trái bị hủy hoại nghiêm trọng đã trở thành sẹo nhăn nheo, cơ thể cũng có những vết tích cháy sém của lửa. "Ta là Hecate. Không phải Thanh Linh! Hecate và chỉ Hecate!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip