Ep 25: END
Ep 25: END
Pony mở mắt lại phát hiện bản thân đang nằm trên giường, tay nàng bị quấn đầy các thiết bị y tế, mùi thuốc khử trùng nồng nặc làm nàng vô cùng khó chịu.
-"Pony ngươi cuối cùng cũng tỉnh, cha mẹ lo cho ngươi muốn chết" Giọng nói già nua vỡ òa vang lên, chưa kịp định hình nàng đã bị người phụ nữ già ôm vào trong ngực, lớn tiếng mắng nhưng thanh âm lại không hề có trách cứ.
-"Mẹ..." Khàn khàn thanh âm phát ra từ cuống họng khô khốc do đã lâu không nói chuyện làm Pony có chút khó chịu cau lại mày.
-"Ngươi biết ngươi ngủ bao lâu chưa? Một tháng. Đang yên đang lành lại bị bất tỉnh làm cho cả nhà lo muốn chết, ngươi thật là..." Mẹ Pony nức nở khóc lên, nàng còn sợ rằng con nàng không bao giờ tỉnh lại, nàng rất sợ...
Phải biết rằng bản tin về số người chết ngày càng tăng, cảnh sát đã điều tra ra được bọn họ có liên quan với nhau về một chuyện, sau khi sử dụng một loại trò chơi nhập vai trên máy tính, nhiều người sau khi chơi game lâm vào hôn mê, hơn 99% đều tử vong sau một thời gian nằm bệnh viện vì chết não, cơ thể cạn kiệt năng lượng.
-"Sau này không được chơi game nữa" Mẹ Pony cấm túc.
Pony chỉ có thể để mặc mẹ nàng ôm, một bên dặn dò trách cứ cùng xúc động, khóc lớn.
-"Mẹ, ta không sao" Pony vỗ vỗ phía sau lưng mẹ nàng, phát hiện bà đã ốm đi rất nhiều, nàng vô cùng đau lòng.
-"À đúng rồi ngươi ngoan ngoãn nghỉ ngơi, ta đi thông báo cho mọi người biết ngươi tỉnh lại. Hừ, ngoài ta và cha ngươi những người khác đều trù ẻo ngươi chết sớm, rất đáng giận" Mẹ Pony vừa mừng vừa giận nói, sau đó xách điện thoại đi ra khỏi phòng.
Ký ức hỗn độn bắt đầu trở lại óc, Pony đau đớn ôm lấy đầu hơn ba mươi phút, rốt cục bộ não mới chịu an tĩnh lại, nàng thở dài một hơi.
Ấy chết nàng nhớ lại một sự kiện rất quan trọng...
Pony đã vì một vài phút nông nỗi, rốt cục lại bị kéo vào trò chơi do chính mình tạo ra...
Vậy ra Jin đã phát hiện tất cả...
Hắn cũng là một trong những kẻ am hiểu về máy tính, vậy nghĩa là trước khi vào trò chơi hắn đã đem nàng kéo vào...
Chỉ mất vài phút để đem một người sống sờ sờ kéo vào game, xóa sạch trí nhớ của họ Jin thật đúng là một kẻ đáng gờm.
Có lẽ trước đây nàng đã quá coi thường hắn.
Nàng đã mất hai năm để nghiên cứu ra game này, đem mọi thứ phát triển đến tận cùng, chỉ tưởng gửi bản game cho bọn người họ để nhuốm bẩn tư tưởng lại không ngờ kéo theo quá nhiều hệ lụy cho cả nàng, bọn hắn và cả những người chơi game trước đó.
Lúc này trên tivi đã bắt đầu phát phóng sự về những người chơi game sau một thời gian dài bất tỉnh đã dần tỉnh lại.
"Top 5 người ưu tú nhất của trường đại học QG cùng hàng loạt những người khác đã tỉnh dậy sau một thời gian dài bất tỉnh, cảnh sát đang lấy lời khai của họ để điều tra thêm thông tin và sẽ có kết luận chính xác nhất trong thời gian nhanh nhất, mong mọi người yên tâm."
Mọi người đều đã tỉnh...
Không tốt!!!
-"Mẹ ơi... mẹ... mẹ đâu rồi..." Pony lớn tiếng gọi, không nghe được sự đáp lại nàng lại càng lớn tiếng hơn "Mẹ ơi..."
-"Mẹ..."
-"Đây đây...cái con nhỏ này... kêu lớn như vậy không sợ những người khác phiền sao?"
-"Phiền? Vì sao lại phiền? Mỗi phòng đều chỉ có một giường mà thôi, dù gì cũng cách ly với những phòng khác" Pony không cho là đúng đáp lại.
-"Ngươi á" Mẹ nàng chỉ vào đầu nàng "Thật là hết nói nổi, kêu ta có chuyện gì?"
-"Mẹ ơi ta đã khỏe rồi, ta muốn xuất viện, ta muốn đến thăm bà nội".
-"Không được, ngươi mới vừa tỉnh lại, bác sĩ còn chưa kiểm tra cho ngươi, ít nhất sau khi kiểm tra mới có thể rời khỏi".
-"Nhưng là ta cảm thấy khỏe rồi..."
-"Không được" Mẹ nàng ngăn cản, đem Pony nhốt lại trong phòng "Ngươi ở lại chờ ta kêu bác sĩ đến".
-"Mẹ..." Pony bất lực nhìn bản thân bị khóa trái trong phòng, cơ thể thối nát làm cho nàng không thể di chuyển nhiều, vừa cử động một chút đã thấy mệt mỏi, nếu mẹ nàng không chịu giúp đỡ nàng cũng thật sự bó tay.
Haiz... Chỉ cầu mong cho nàng đã suy nghĩ nhiều đi.
Bên ngoài bệnh viện từ lúc nào đã trở nên náo nhiệt...
"Chào bác, cháu là Kook bạn của Pony, nghe nói bạn ấy đã tỉnh lại nên đến đây thăm ạ" Kook lễ phép lên tiếng, hắn mặc một bộ thuần trắng sắc vô cùng sạch sẽ, rộng rãi... giống như là...trang phục bệnh viện... nhưng có chút cao cấp hơn nơi này.
-"Chào bác" Tata một đầu tóc đỏ khốc khốc chào hỏi, hắn đã cố tình phóng nhẹ thanh âm nhưng vẫn làm người ta cảm nhận được khí tràng rất nặng của mình.
-"Cháu chào bác, cháu là Sonoko" Sonoko một đầu tóc dài buộc cao cùng một thân hình vạm vỡ. Cho dù hắn mặc là trang phục không đẹp nhưng khí chất của hắn vẫn làm cho người khác không thể bỏ qua.
Jin gật đầu chào mẹ Pony, khẽ đứng một bên quan sát.
-"Chào mẹ vợ, con là Xen, hôm nay đến ra mắt mẹ ạ" Xen hồ ly mắt cười tươi như hoa, bộ dạng lấy lòng mẹ vợ làm người ta khinh bỉ vô cùng.
-"Các ngươi... là bạn của Pony?" Mẹ của Pony không thể tin được cả năm người này đều là bạn của Pony, nàng trước giờ biết con gái rất kín tiếng, cũng chưa từng quen ai có địa vị hoặc giàu có, chỉ là hiện tại nàng thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-"Bác gái, Pony đang ở đâu ạ?" Jin giải tỏa cục diện bế tắc đi đến trước mặt lão nhân hỏi.
Mẹ Pony chỉ chỉ về phía căn phòng gần đó. Có chút mung lung suy nghĩ.
-"Có thể cho bọn cháu nói chuyện riêng một chút không ạ?" Kook lễ phép lên tiếng.
Nhìn bọn hắn như thế, nàng làm sao có thể chối từ, nhanh chóng gật đầu đáp ứng. Nàng còn phải gọi điện thoại cho người thân thông báo nha.
Nhìn năm người mặc năm bộ đồ trắng của bệnh viện nào đó đi vào phòng con gái mình, nàng vẫn còn thấy rất quái dị. À đúng rồi bọn hắn làm sao biết Pony ở đây???
Vô số câu hỏi hiện lên nhưng cuối cùng vẫn không có người trả lời... nàng chỉ đành đợi bọn họ ra ngoài.
-"Mẹ, vì sao lại nhốt...con?" Nghe tiếng mở cửa Pony liền khó chịu hỏi... nhưng nhìn đến năm người họ đi đến ngày càng gần, bản thân cũng không dám mở miệng, không dám thở mạnh.
-"Chào Pony, cuối cùng cũng chịu thả bọn ta trở lại đây?" Jin mở miệng liền khiêu khích Pony.
-"Ta không biết gì cả".
-"Ngươi còn nói không biết? Game này chính là ngươi tạo ra, ngươi đem mọi người đến nơi đó cùng ngươi... nha" Jin kéo dài thanh âm cố tình trêu chọc nàng.
-"Ta thực sự không biết ngươi đang nói gì, cũng không quen biết các ngươi".
-"Không quen biết vì sao lại sợ bọn ta? Không phải có tật giật mình?" Jin hỏi tới tấp làm Pony á khẩu không thể trả lời được.
-"Các ngươi đột nhập vào phòng ta có ý đồ gì? Không ra ngoài ta liền la lên" Pony cũng không cam lòng la lại, nàng biết mẹ nàng sẽ quay trở lại, chắc chắn nàng sẽ được bảo vệ. Nhưng Pony lại không biết rằng đám người này sớm đã tính toán hết thảy, mẹ Pony chắc chắn sẽ không trở lại ngay.
-"Chơi đủ?" Tata đem Jin gạt ra ngoài, tức giận lên tiếng "Ngươi còn giả vờ không biết ta? Định không chịu trách nhiệm".
-"Đúng vậy, Pony thực sự không ngoan nha" Kook cũng phối hợp đi đến bên cạnh giường cười nhạt.
-"Pony, ta rất hứng thú với những kẻ có tài năng nha, lúc nãy ta đã nói với mẹ ngươi ta là bạn trai rồi nha" Xen nửa giả nửa thật đùa nghịch.
-"Buông ta ra... các ngươi...không được...ưm" Xen đột nhiên đi đến hôn lên cánh môi anh đào của nàng làm nàng không thể lên tiếng.
-"Chết tiệt, đem nàng buông ra... ngươi quên chúng ta đến đây làm gì sao Xen?" Sonoko lôi Xen ra ngoài, tức giận mắng.
-"Vốn dĩ đến trị tội nàng, hiện tại nhìn nàng ta lại nhịn không được muốn trừng phạt" Xen không sao cả lên tiếng "Trong game cảm giác rất thật nhưng có vẻ ở ngoài này cảm giác tốt hơn... ít nhất ta cũng không phải người phía sau".
-"Ngươi..." Sonoko không kịp nói tiếp Xen đã lần thứ hai tấn công cánh môi của Pony.
-"Ngô... ngươi... đừng....Xen..." Pony khó thở lên tiếng.
-"Cuối cùng cũng chịu thừa nhận, rõ ràng quen biết ta" Xen ma mãnh lên tiếng, cúi đầu hôn xuống "Phải trị tội ngươi... làm ta nghiện trò chơi này".
-"Xen... ngươi tránh ra... ta mới là người đầu tiên của nàng" Tata chạy tới tranh chỗ, rốt cục bị đẩy ra rìa.
-"Xen, ngươi muốn ở trên hay dưới, ta chỗ còn lại" Kook thông minh đem Pony xẻ thịt.
-"Ngươi thật khôn ngoan, Kook... ta sẽ cho ngươi... ở trên" Xen cười tà đáp lại.
Sonoko không nói nhiều, nhìn ba người bọn họ thở gấp ngày càng dồn dập, rốt cục cũng chịu không nổi đi đến một bên, lấy tay Pony tự an ủi...
Tay nàng vô cùng mềm mại, giống như kẹo bông gòn làm cho hắn mê say... cảm giác vô cùng sảng khoái.
Jin cũng nhịn không được đi tới bắt lấy cánh tay còn lại của nàng.
Tata nhìn bốn người còn lại đỏ mắt rồi, nguyên bản ý định đến đây đều quên sạch sành sanh, nhìn thấy nàng lại tức giận, lại càng muốn đem nàng tra tấn.
-"Các ngươi đem nàng ôm lên, ta muốn ở dưới" Tata nói.
-"Không được..." Lạ lùng là Pony kháng nghị, những kẻ khác cũng đồng thanh kháng nghị cùng nàng.
-"Không được ta cũng muốn..." Tata tức đến chết rồi, hỏa diễm lan tràn.
-"Các ngươi tha cho ta đi..." Pony khóc không ra nước mắt lên tiếng.
-"Không được" Năm người bọn họ đồng thanh đáp lại.
- "Ngươi đã đem bọn ta đốt lửa, hiện tại phải chịu trách nhiệm dập lửa" Kook nói.
-"Ngươi phải bị trừng phạt" Xen cười tà.
-"Ngươi trốn không khỏi ta đâu" Jin tuyên bố.
-"Ta sẽ không cho các ngươi độc chiếm" Sonoko không cam lòng.
-"Trò chơi này của chúng ta... Pony... hiện tại hối hận đã muộn" Tata báo đạo nói.
Không biết vì sao bọn hắn không thể rời xa cơ thể nàng, tỉnh lại đã nhớ tới nàng, muốn tìm nàng ngay lập tức. Bọn hắn đã từng tức giận nàng hại bọn hắn nhưng lúc gặp lại bộ dạng yếu ớt của nàng bọn hắn lại không thể làm được bất cứ điều gì, ngoại trừ... làm việc này...
Pony... chúng ta vẫn sẽ tiếp tục phụ thuộc nhau...
-END-
15/02/2019
Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ, tiếp tục ủng hộ truyện tiếp theo của Tuyết nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip