Ep 4: Thành kỹ (4)


Ep 4: Thành kỹ (4)

-"Tự biến mất, ngươi tưởng ta là con hài tử?" Kiki cười lạnh, khuôn mặt vặn vẹo đáng sợ.

Kiki lấy tay muốn bóp cổ Pony nhưng bị nàng ngăn lại, Kiki lại ép sát nàng hơn làm Pony không chống đỡ được.

Tối qua mất sức quá nhiều, sáng nay chân run, cơ thể bủn rủn lại còn chưa ăn gì, nàng không thể đối kháng với Kiki điên cuồng.

-"Ta chỉ nói sự thật, tin hay không tùy ngươi" Pony không chút sợ hãi lên tiếng, dùng sức chặn lại Kiki, tuy nhiên vẫn là thua thiệt.

-"Dừng tay Kiki" Nam nhân mặc trang phục đỏ tươi đi tới, lạnh lùng đem Kiki gỡ ra, nhìn Pony có chút loạng choạng hắn cũng không có ý muốn đỡ nàng.

-"Tata ngươi ngủ với nàng một đêm liền bị nàng mê hoặc?" Kiki tức giận lên tiếng, chỉ vào mặt nam nhân.

-"Ta không nhắc lại lần hai" Tata lạnh lùng nói, táo bạo khí tức xứng với màu trang phục của hắn làm người ta sợ hãi vô cùng.

Hắn nguy hiểm đều thể hiện ra mặt ngoài, không có che giấu bất cứ người nào sát khí của mình.

Kiki cảm nhận được lạnh lẽo nhưng nàng vẫn không từ bỏ ý định của mình, chờ có cơ hội hành động, nàng liền ra tay với Pony.

-"Đừng động nàng, ta tin nàng nói sự thật" Vẫn đứng một bên quan sát nhất cử nhất động của mọi người cuối cùng nam nhân cũng lên tiếng, ôn hòa thái độ làm cho Pony và Kiki có chút khó hiểu.

-"Xen, ngươi vì sao cũng bảo vệ nàng?" Kiki nhìn Xen, ngữ khí có chút không tin được, thẹn quá hóa giận, nếu Tata lên tiếng thì nàng không nói, còn Xen thường ngày ôn hòa hiểu chuyện, rất thân cận sư phụ, hôm nay lại vì người làm hại sư phụ mà lên tiếng, thật không hiểu nổi.

-"Vì nàng nói sự thật, Kiki ngươi cũng biết ta rất chú trọng sự thật" Xen không nói nhiều lời giải thích.

-"Đi theo ta" Xen lên tiếng, hắn quay đầu đi về phía cửa lại phát hiện người nào đó đứng bất động.

Pony phát hiện Xen nhìn nàng mới biết rõ hắn vừa mới kêu đi theo hắn là nàng chứ không phải người khác.

-"Ngươi đi theo ta" Xen không tức giận, xốc lên mắt kính chỉ ôn hòa nhắc lại một lần.

Pony đi theo Xen, Tata cùng Kiki cũng không có ngăn cản bọn họ rời đi mà theo bọn họ rời khỏi chỗ này, mỗi người chìm vào suy nghĩ riêng của mình.

Một đường trầm mặc mà đi, Xen cùng Pony cũng không có nói bất cứ điều gì, hắn đi trước, nàng lặng lẽ theo hắn, không hề đặt nghi vấn.

-"Ngươi không thắc mắc vì sao ta tin ngươi?" Xen đột nhiên đứng lại hỏi làm cho Pony quán tính đi tới va vào hắn. Sau đó nàng nhanh chóng tách ra đứng một bên, khó hiểu nhìn hắn.

-"Ta cũng không chắc" Pony nhàn nhạt đáp.

-"Không chắc?" Xen cong lên khóe môi, hắn nghĩ đến các trường hợp nàng trả lời, nhưng không nghĩ nàng sẽ đáp lại hắn không chắc.

-"Đối với ngươi ta là vật thí nghiệm, còn ta... có sự lựa chọn sao?" Pony nhìn xuyên thấu quá cặp kính của Xen, cùng hắn đối diện, bốn mắt nhìn nhau, có một tia lạ lẫm cảm giác mở ra.

Xen đáp lại nàng bằng một cái gật đầu thân sĩ, không nói gì nhiều, hai người lại tiếp tục đi.

-"Ngươi sẽ ở lại nơi này, nhớ chăm sóc người nọ cẩn thận" Xen bỏ lại một câu liền rời đi, chỉ còn lại Pony đối diện với một cánh cổng.

Nàng đẩy cửa đi vào.

Xẹt...phập...

Một cây dao găm phóng ngang qua đầu Pony, sướt qua tóc nàng làm đứt hết vài sợi tóc của nàng. Cơ thể liền rơi vào trạng thái đóng băng.

-"Ngươi rất may mắn, nếu là cao hơn một chút..." Nam nhân nhẹ giọng buông một câu không trọng âm, nghe vào tai lại cực kỳ lạnh lẽo.

-"Xen cho ta đến chăm sóc ngươi" Pony phục hồi tinh thần, nhìn nam nhân hay nói đúng hơn là thiếu niên trẻ tuổi (trẻ hơn Xen và Tata), một đầu màu tím tóc ngắn hòa cùng độc đáo xanh lam con ngươi, một cái mũi thanh mảnh cao vút, bạc môi khẽ nhếch, làn da có chút trắng bệch chứng tỏ hắn không khỏe lắm.

Hắn ngồi trên xe lăn, cực kỳ không thân thiện.

-"Ta không cần người chăm sóc" Thiếu niên lạnh lẽo nói.

-"Vậy ngươi cho ta ở nhờ được không, đổi lại khi ở đây ta sẽ giúp ngươi làm việc" Pony cẩn thận nói, nàng vừa đến nơi này, không hiểu bất cứ thứ gì, nếu hiện tại trở ra, Kiki sẽ cố tình gây khó dễ, mặc khác bên ngoài gian ác, nàng không khéo sẽ gặp nguy hiểm, đến đó muốn trở về cũng không được.

Tạm thời lánh tại nơi này, thu thập thêm thông tin, tìm cách hoàn thành nhiệm vụ trở về cũng không muộn.

Pony nói xong, người nọ cũng không quan tâm, nàng đành phải xuống nước một chút, trang đáng thương "Ta vừa đến nơi này, không biết đi nơi nào, chỉ cần tìm được nơi để đi, ta sẽ không phiền ngươi nữa".

Thiếu niên nhìn nàng hé ra đáng thương hề hề khuôn mặt, sắc mặt bình tĩnh như nước làm cho Pony có chút tưởng hắn đang xem vở kịch mà nàng độc diễn.

Pony có chút quẫn bách không biết làm sao, nàng cũng không phải diễn viên tốt, nhưng "thành ý" cùng lo lắng cảm xúc không có chỗ đi là thực sự, chỉ mong thiếu niên có thể hiểu được.

Không khí dằn co, thiếu niên nhìn nàng, nàng lại nhìn hắn, đợi đến lúc Pony không thể chịu nổi hơn nữa, vừa định mở miệng lại bị hắn cướp lời.

-"Ta sẽ cho ngươi ở lại với một điều kiện" Thiếu niên nhàn nhạt mở miệng.

Pony một bên nghe được một tia không rõ hương vị, nhưng nàng không có sự lựa chọn "Điều kiện gì?"

-"Thứ nhất trong thời gian ngươi ở đây ngươi phải nghe ta hết thảy" Thiếu niên nhàn nhạt nói.

-"Điều kiện thứ hai là gì?"

-"Thứ hai chỉ khi ta cho phép rời khỏi ngươi mới được rời khỏi, chỉ hai điều kiện này".

-"Cái này còn không phải bán thân cho ngươi?" Pony có chút giận dữ kiềm nén.

-"Ngươi không muốn?" Nam nhân lạnh giọng hỏi lại.

-"Đương nhiên là muốn..." Pony không có sự lựa chọn, trước ổn định hắn, sau đó tính tiếp.

-"Vậy hiện tại liền cởi đồ cho ta xem".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip