một hồi ta chàng

Cuộc sống dần trở lại quỹ đạo sau khi Yết Kiêu trở lại quân doanh.

Lúc này chính thức được nhà vua phong làm đốc soái thủy quân nằm trong những đội quân lớn nhất của nhà Trần. Nhưng vẫn chỉ là nô gia của Trần Quốc Tuấn và không được phong hầu. Dù Yết Kiêu là mãnh tướng có tài và là một nhân vật góp phần vào những chiến thắng trước giặc Mông Nguyên.

Sau chiến thắng lịch sử, thời gian nghỉ ngơi qua đi , quân đội cần được lập lại trật tự, ai có công thì nhận vinh quang ai hi sinh thì được đáp đền ghi danh.

Vài bữa nữa tháng Yết Kiêu mới trở về nhà một lần.

Lúc này đã nữa đêm , gác cổng nhìn thấy Yết Kiêu trở về liền muốn báo cho lão Từ nhưng Yết Kiêu can lại .

Yết kiêu chỉ định tắm rửa sơ qua rồi ngủ sớm nhưng Vũ nương nằm trên giường nghe tiếng động .

Vũ nương ngồi dậy khoác vào lớp áo ngoài rồi ra xem. Thấy tướng gia đang định đi vào nhà tắm mà trời đã khuya nước rất lạnh nàng đến gần nhỏ giọng.

"Tướng gia, trên bếp còn ấm nước. Lúc chiều nô vẫn luôn để ấm nước trên bếp còn than nóng chắc vẫn chưa tàn. Nô đi pha nước cho ngài, ngài đợi một chốc lát."

Yết kiêu nhíu mày nhìn nàng"Chưa ngủ!"

Vũ nương đảo mắt vội giải thích "A ha, phải rồi vừa nãy có chút đói nên nô định ra bếp kím gì ăn trùng hợp thấy gia trở về!"

Yết kiêu gật đầu nàng vội đi lấy ấm nước , nàng chạy vội tay cầm ấm nước cũng hơi rung rinh. Lúc pha nước Vũ nương hỏi "Gia, ngài ăn gì chưa ta làm chút trứng chiên cho ngài ăn đỡ đói nha?"

Yết kiêu gật đầu đi vào phòng tắm lúc khép cửa còn chú ý nhìn Vũ nương vội vàng đến mức trên trán đã phũ một tầng mồ hôi. Canh giờ đã quá nữa đêm trời sương xuống không khí có phần lạnh .

Ngồi vào bàn bát cơm ấm đoán ra được trước đây mỗi ngày cũng không khác hôm nay, bếp luôn giữ than nóng phòng hắn về trễ lúc nửa đêm.

"Ngươi cùng ăn."

Vũ nương đúng mực đáp "Nô đã ăn."

Yết kiêu giương mắt "Khi nào?"

Vũ nương lắp bắp vì không dám nói dối trước mặt Yết kiêu. Lúc này nàng lại thấy tướng gia không ăn gì mà buông đũa muốn rời khỏi bàn . Vũ nương cắn răng can "Gia, ngài mau ăn trời đã khuya... "

Nhận lại là cái nhìn lạnh ngần của tướng gia nhưng giọng nói của ngài lại ấm đến lạ thường, ngài nói "Cùng ăn." Vũ nương không trái ý nữa nàng gật đầu.

Nàng đi lấy thêm chén cũng ngồi vào bàn , chốc lát nàng cả gan hỏi "Gia, gần đây rất bận sao?"

Hắn gật đầu thuận tay gắp vào bát nàng phần trứng còn trên đĩa , giọng nói gần gũi đáp "Cũng không bận, tàn dư sau chiến tranh là nặng nề lúc này ta cũng chỉ là ra sức chỉnh đốn đội quân."

Vũ nương gật đầu sau lại thấy trong bát thêm phần trứng , Yết kiêu đã đứng dậy đi súc miệng rồi về phòng. Nàng nhìn hành động ấm áp mặt dù ít nói của hắn , trong lòng có chút ê ẩm lạ kì.

Đóng cửa phòng Yết kiêu nằm lên giường lại có phần không ngủ được. Nghĩ đến lúc về nhà có một người vì mình chạy đôn chạy đáo không quản mệt nhọc còn tìm lí do tránh hắn khó chịu.

Yết kiêu nhắm mắt khoé môi lại nhẹ nhàng buông ra đầy dễ chịu.

Lại qua mấy hôm gần đến ngày nhận chức Vũ nương cùng lão Từ được theo gia đến quân doanh. Ở lại một đoạn thời gian để chăm lo phần quần áo lễ nghi của Yết kiêu.

Lễ phong hầu tước hàm cho quan lại từ cao đến thấp đều được sử sách ghi lại, chỉ riêng hai gia nô của Trần Quốc Tuấn là không được hàm vị gì cả. Gia nô cả đời là gia nô, hai vị này một lòng thề trung thành với chủ không vì công lao mà vội muốn xoá nô tịch .

Anh hùng không cần hàm tước, những dân chúng binh lính hay bất kể ai đã hi sinh trên chiến trường họ không cần hàm tước sử sách họ cần chính là giữ được đất nước , bảo vệ quốc gia và gia đình của họ, thế là đủ.

Khí thế bất anh tài không ai bì nổi, chính là nằm ở thái độ và cách hành xử vẹn toàn.

Phàm là người ai không tham chức quyền cao vời chỉ những người đã trải đủ giông tố, thấm nhuần cái mùi chiến tranh tang khóc .

Chung quy là đã tiễn biệt những người thân của họ, tất cả đều đã chẳng gì so sánh được.

Yết Kiêu sau bữa chiêu đãi của bề trên rồi cùng trở về phủ với lão Từ và Vũ nương.

"Lão nô sống cũng từng ấy năm, thăng trầm thì có là chi . Chỉ là thật ngưỡn mộ cái chí của người hào kiệt. Khâm phục khâm phục, nô thật khâm phục ngài!"

Lão Từ rung rinh đáy mắt hành lễ với Yết kiêu, Yết kiêu nhìn cái gia phủ nhỏ bé của mình chỉ vội đỡ lão Từ rồi bảo " Cũng chỉ vì đất nước hà cớ phải đeo một quân hàm "

Vũ nương nhìn hắn, tâm lúc này như đã hiểu. Hiểu được hắn hoá ra là như vậy, không cầu công danh một trời rực rỡ chỉ cầu nhân sinh một đời không lầm lỡ với chính mình.

Nàng hiểu, cũng hiểu một đời này đôi khi một danh phận cũng không có, chưa kể đó là tình cảm của người này. Lòng người là trời cao biển cả là dân chúng binh sĩ là bá tánh quốc gia.

Nàng chỉ là một Vũ nương, chân lấm tay bùn . Một chút nhan sắc một phần tài hoa cũng không có lấy gì cầu một đoạn nhân duyên một loại danh phận.

Vũ nương rũ mắt đi vào nhà, nàng trở về bếp củi đun cơm nấu nước, giặc giũ quần áo , nhổ cỏ dọn sân, quét tước ao vườn .

Vệt nắng xuyên qua đôi mắt nàng, hằn lên ánh nước mênh mông trống rỗng.

Vũ nương nhìn áo quần của Yết kiêu lòng chỉ tự hỏi "nhân sinh hà cớ phải cầu một người bên cạnh một đời? không thể chỉ cầu được nhìn thấy người là đã hạnh phúc hay sao?

Yết Kiêu đọc hai trang sách, rồi lại nhìn về khoảng sân trống trải.

"Mưa xuân lất phất
Là ai rũ lòng?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip