Chương 01. Bài Trùng
Royal School, ngôi trường danh giá dành cho các quý tộc trong xã hội, là trường tư thục với mức chi phí đầu tư đắt đỏ, với bề ngoài tráng lệ và số điểm đầu vào cao ngất ngưỡng, là một trong các mục tiêu hàng đầu của con cháu quý tộc cùng với những người thừa kế các tập đoàn lớn.
Ngoại trừ cung cấp môi trường học tập tốt thì nó còn được cho là nơi mang lại nguồn lợi khổng lồ cho các quý tộc theo học tại đây, tạo dựng các mối quan hệ hợp tác làm ăn tuỳ thuộc theo địa vị và cấp bậc của họ.
Các quý tộc trẻ tuổi phải thông qua bài kiểm tra đầu vào với tỉ lệ chọi cao gay gắt và thông qua thứ hạng để phân chia khác nhau, thành từng khối lớp riêng biệc. Và, nơi này cũng trở thành một nơi, "mua vui" cho các quý tộc cao cấp khi mà những quý tộc cấp thấp phải luôn chấp hành những mệnh lệnh của bọn họ tuyệt đối.
Nó từ lâu đã trở thành thú vui tao nhã của những cô ấm, cậu chiêu ở nơi này, cái nơi duy nhất giúp họ giải toả sau chuỗi ngày "không tốt đẹp" với gia đình mình.
Và ở trong ngôi trường này, có một nhóm hai người vô cùng nổi tiếng, là cặp bạn thân "trái ngược" của khối 12 với số điểm thi cao ngất ngưỡng, đầu tiên chính là View Benyapa Jeenparsom, là một hoàng tộc trong đám quý tộc ở nơi này, nhưng cũng không vì đó mà ả kiêu ngạo, ngược lại trong mắt mọi người, View chính là một người hiền lành, với nụ cười rạng rỡ.
Mọi người đánh giá được, ả rất nhẹ nhàng và là một người tốt tính. Nhưng trái ngược với đó, Jane Ramida Jiranorraphat người bạn thân của ả, cô chính là "ác mộng" của cả trường khi mà bản thân cô là một kẻ cuồng bạo lực, Jane học hầu hết các môn võ thuật và có thú vui tìm kiếm "bạn" học thử nghiệm.
Tính cách được cho là nóng nảy và khó gần, cũng chỉ có View làm bạn, là một kẻ "không nên chọc tới". Và cũng rất nhiều học sinh trong trường thắc mắc, tại sao một "thiên thần" như Benyapa lại có thể chơi cùng với một "ác quỷ" như Ramida.
Nhưng ngoại trừ hai người bọn họ, còn có một người, chính là June Wanwimol Jaenasavamethee, không nằm trong hội nhóm nhưng lại khá được nhiều người biết đến, là hội trưởng hội học sinh và cũng là "bạn" của View. Trong trường cũng thường truyền ra một câu nói "Nếu không thấy Benyapa hãy tìm Wanwimol, cô ta ở cạnh em."
Và, đó là sự thật. View luôn ở cạnh cô bạn của mình, có thể nói không bao giờ để June rời khỏi tầm mắt quá 2 mét, bọn họ dính nhiều tin đồn trong trường nhưng nó liên can đến danh dự, cũng chỉ là mọi người nhỏ giọng với nhau.
"View, tối tao mở tiệc mày đi không?" trong lớp, Jane ngồi trên bàn ngước nhìn cô bạn trước mặt, từ trên cao hỏi.
"Rủ June đi, em ấy đi thì tao đi." View vẫn nhìn về phía June đang cách đó không xa, em đang cong môi cười đùa với các bạn trong lớp.
"Ừ, tao sẽ cố, mà tối có bất ngờ đấy,.." Jane thở dài rồi cũng gật đầu đồng ý, trước khi đi lại phía June cũng không quên nói lời bí ẩn.
"..." View không trả lời, ả quá rõ Jane muốn làm gì, chỉ là chắc tối nay lại có nạn nhân xấu số thôi.
"Này June, tối nay cậu đến tiệc tớ chơi không, có bất ngờ đấy.." Jane đi lại chỗ đám đông, cô đập mạnh bàn rồi cười mỉm, nghiên đầu nói với June, chỉ là vừa nghe tiếng cô đập bàn, đám người vây quanh June liền im bặc lại vì sợ hãi, chỉ có June đã quen tính Jane từ lâu rồi cũng thở dài, nói: "Ừm, sẽ đi nhưng lần sau cậu đừng có hù doạ người khác như vậy, Jane."
"Thế hẹn gặp lại cậu và View ở bữa tiệc, sẽ vui lắm đấy.." cười không trả lời June, Jane nói rồi vẫy tay, cô cũng đi ra khỏi lớp học.
"Các cậu, hôm nay tới đây thôi, tớ xuống chỗ View một lát." June thở dài rồi nói với đám bạn xung quanh, bọn họ cũng nhường đường rồi June đi xuống bàn View, ngồi cạnh ả.
"View, puppy nghĩ tối nay Jane lại đánh ai đây,.." ngồi cạnh View, June liền dựa lên hẵn vai ả nói chuyện, View cũng nuông chiều mà để em tự ý làm loạn, bàn tay June nắm lấy tay View, em có chút chán mà nghịch nó.
"Chắc là bọn Jungo, bọn nó cứ gây hấn con nhỏ." View không mấy để tâm nói, nhưng giọng điệu lại hết sức nhẹ nhàng, June bên cạnh cũng rất thoải mái. Không phải là June thích bạo lực hay gì, mà em chỉ là biết rõ Jane không vô cớ gây sự, chỉ là ra tay đánh người có chút tàn nhẫn.
Lần trước nhẹ nhàng nhất, hẵn là một năm trước Jane đánh Goni, hắn ta chỉ gãy mấy cái sườn, cũng chỉ nằm viện vài tháng thôi.
"June, em thích chơi với bọn nó sao?" View bắt lấy ngón tay đang nghịch tay mình của June, bỗng nhiên hỏi.
"A, cũng được thôi, chúng ta là bạn cùng lớp mà, June còn là hội trưởng các bạn chỉ lại hỏi một số chuyện thôi, puppy." June nghe View hỏi cũng trả lời, cũng không có giấu diếm cái gì mà trực tiếp nói ra. Không biết sao, mỗi khi nghe View hỏi mình về ai đó, June có cảm giác khá rợn sóng lưng, cũng chỉ trấn an bản thân mình.
"À,.." cười cười, View vẫn để June dựa vào mình mà bấm điện thoại, vì đang giờ ra chơi mà các bạn trong lớp đều cảm thấy quen thuộc trước hành động của hai người, cũng không có ai tiến lên hỏi bài June nữa.
"Đánh nhau rồi, Ramida đánh Jungo rồi, các cậu ra xem,.." một tên với quần áo xộc xệt chạy vào, hắn hóng chuyện nhưng cũng không quên đám bạn cùng lớp. Chỉ chốc lát sao, cả lớp liền ào ra bên ngoài, cả View cũng thắc mắc mà dắt June đi ra.
Đám đông bu đen như kiến ở phòng vệ sinh nữ, tiếng cười ồn ào vang vọng khắp hành lang, tiếng vỗ tay hoà với tiếng cỗ vũ, View ôm June vào lòng rồi lẫn vào đám đông.
Chỉ thấy, Jane đang nhấn đầu tên Jungo kia vào bồn cầu, chân đạp mạnh lưng hắn xuống, cô ả còn chẳng thèm dùng tay đấm, chỉ dùng chân đạp mạnh tên kia. Còn hai tên đàn em khác thì bị Wai cùng Sul tẩn, mấy thằng khác lúc này cũng cỗ vũ.
"Cố lên Ramida, đánh cho hắn một trận."
"Cược đây, cược đây,.."
"Oái, nữ thần Ramida đánh hắn,.."
"Jane, giám thị sắp tới rồi, tha cho hắn đi." June lúc này mới thấy không ổn mà lên tiếng, dù sao em cũng là hội trưởng hội học sinh, cũng không nên chỉ đứng xem.
Jane còn đang muốn tiếp tục đánh thì bắt gặp ánh mắt của View bên cạnh, chỉ ừ rồi dừng lại.
Cá cược, cỗ vũ, tiếng đánh nhau vang khắp lối dần nhỏ lại, đến khi nhìn thấy Jungo khó khăn lách mình khỏi bồn cầu, gương mặt be bét dính đầy nước dơ bẩn, hắn vật vã ra sàn thì Jane mới chịu rời đi, cô ả hất mặt ra hiệu cho Wai và Sul, trước khi đi còn không quên dẫm mạnh vào bụng hắn.
Đám đông chia ra làm hai hàng chừa ra một chỗ trống, Jane lau tay rồi kéo View đi cùng rời đi, tất nhiên chỉ là ra hiệu bằng mắt chứ không có đụng chạm gì, View có tiếng ngoan hiền cũng không thể bị cô ả phá được, chưa kể bên cạnh còn là June. View cũng kéo theo June rời khỏi nơi này, bọn họ trở về lớp học, 12A.
Giờ ra chơi cũng từ khi bọn họ về lớp mà hết, View về chỗ mình, kế bên là Jane. June thì ngồi ở cách ả hai bàn, ở bàn đầu.
"Này, sao không đợi tối rồi đánh, vậy thì đâu còn bất ngờ." View mắt hướng nhìn trên bảng nhưng vẫn hỏi Jane bên cạnh, Jane vốn đang chơi điện thoại, cũng nghiên đầu sang trả lời: "Thằng đó có gì mà bất ngờ? Tối nay cũng không rủ ai đông cả, cũng chỉ có hai bây và hai người chị thôi.."
"Chị Namtan và chị Milk?" View ngờ vực hỏi.
"Ừ. Coi như tiệc gặp mặt gia đình đi.." Jane nói, rồi đeo tai nghe mà chơi điện thoại cũng không có để ý View nữa. Namtan và Milk, hai người chị lớn của bọn họ, cũng từng là cựu học sinh ở trường, nhưng Namtan đã chuyển sang Mỹ ở từ lâu còn Milk, ừm cũng chán mà bay đến Pháp sống.
Nhưng View và Jane biết họ vì sao lại rời đi, chỉ là nghe Jane nói cả hai đều về khiến cho View có chút bất ngờ rồi rồi cũng tiếp tục nghe giảng. Nghe một chút cũng đã hết tiết, buổi chiều vì vẫn còn tiết mà View quyết định cùng June lên phòng hội trưởng để làm một số việc, còn Jane, ừm thì là chiều cô ả cúp học.
------------------------ Nhà riêng của Jane.
Không gian được trang trí ở ngoài vườn, Jane gọi người trang trí lúc trưa, có 4 cái bàn được đặt ngay ngắn cùng một chiếc bàn dài toàn là những thứ bánh ngọt, sân vườn sáng rực ánh đèn xanh đỏ cùng với một chiếc bàn ăn trôi nỗi trên mặt nước hồ bơi. Jane đã sớm có mặt ở đó, vì chỉ là tiệc đơn giản của những người thân, cũng không ăn mặc cầu kì.
Một chút sau View dẫn theo June tới, Jane thấy June bước ra từ xe của View, trong lòng thầm cười nhìn View nhưng cũng không có nói gì, nói sao nhỉ, mấy cái lời ở trường cô ả nghe được, khá là nực cười đó nhưng làm ơn, chưa nghe câu "chó chơi với chó, kẻ xấu thì chơi với kẻ xấu à?" đúng là không hiểu nổi, bọn nó đúng là chỉ nhìn bề ngoài.
"Jane, tiệc gia đình à?" June hỏi, em chỉ thấy vài ba cái bàn, hơn nữa bình thường Jane tổ chức tiệc, View và em không thể nào là người đến sớm nhất được.
"Ừm, bất ngờ nhỏ thôi, cũng không có gọi bọn kia đến." Jane đáp rồi ngửa đầu uống một hớp rượu, vài ba phút sau thì hai chiếc xe sang khác cũng chạy đến cùng lúc đổ vào trong sân nhà Jane. Là xe của Namtan cùng Milk, bọn họ cũng chỉ ăn mặc đơn giản thôi.
Đáng ra, tiệc này chỉ có 4 người, June là ngoại lệ nhưng Jane phải mời đến, chuyện ở đây không dính dáng đến June, nhưng ngặt nổi View sẽ không để June rời khỏi tầm mắt mình, không có lý do khác.
"Oh, có cả nhóc June à?" Milk ngồi xuống bên cạnh, chị ta vờ bất ngờ nói.
"Thôi, View ở đâu thì June ở đó, chả có gì phải bất ngờ Milk." Namtan cũng nói thêm, bọn họ chơi với nhau, rõ nhất chính là tính cách của nhau rồi, dĩ nhiên, còn cả những "bí mật".
"Hai người đó, về nước là chọc ghẹo người ta." View nói, nhưng cũng không có ý tứ trách móc trên gương mặt, chỉ nhẹ nhàng trấn an bé mèo nhỏ bên cạnh, June cũng không thân quen gì với Namtan và Milk lắm nên cũng chỉ cảm thấy hơi ngại, nhưng việc này ở trường ngày nào em cũng nghe cả nên cũng rất nhanh bình thường lại.
Jane thì bắt đầu khui rượu, xung quanh không có tiếng ồn không có nhạc nhẽo, có chút nhàm chán. June ngồi mấy phút liền dựa vào vai View bấm điện thoại.
"View, puppy. Em xin lỗi nhưng ông em về nước,.." ngồi được một lát, cả bọn cũng chỉ uống rượu nói chuyện, June thì chẳng xen vào mà bấm điện thoại chờ View nhưng tin nhắn bất ngờ từ mẹ khiến em khá bối rối quay sang thì thầm vào tai View.
"Ừm, để View bảo tài xế đưa em đi." View gật đầu rồi nhanh chóng gọi tài xế, June chào mọi người rồi cũng rời khỏi chỗ đó, trước khi đi còn không quên nói nhỏ vào tai View: "View, puppy không được uống nhiều quá đâu đó."
"Ui, sao lại để em mèo nhỏ về rồi, không sợ bị bắt à?" Namtan châm chọc, từ nãy đến giờ chị vẫn quan sát View và June, con nhỏ em cọc cằn, khó tính thế mà lại kiên nhẫn ngồi bóc vỏ nho đút cho June, dù là biết chuyện trong đó, nhưng vẫn là có hơi kinh ngạc.
"Ô, đúng nha, chán à?" Milk cũng phụ hoạ, có thể June không biết về hai người bọn họ nhưng bọn họ rõ về June mồn một. Họ là "người thân" của View cơ mà.
"Ôi, hai người cứ chọc nó đi, chút nó cắn đấy. Mèo con có đi đâu cũng chả thoát được mắt nó, nó lại chả cần phải lo lắng." Jane nhún vai, View đúng là một bé puppy nhưng với June thôi, chọc như vậy khéo chút cắn người thật.
Mà View cũng không nói gì, hai bà chị già thích chọc ghẹo em út đấy mà, ả không để tâm. Ánh mắt lúc này thì nhìn vào điện thoại, Jane thấy bọn người có chút chán cũng vỗ tay, chẳng biết từ đâu, mấy tên đàn em lôi ra tên Jungo mà cô ả đánh lúc sáng.
"Này, từ từ thôi nha View." Jane cười nói.
"Ô, ai đây, bầm dập thế này rồi còn đánh à?" Milk nói, chân đạp đạp để nhìn rõ mặt hắn, gương mặt có chút hứng thú.
"Hay mày cho chị xã tí đi View, lâu rồi chị chưa động gân cốt." Namtan cũng góp vui, nhìn như này tác phẩm rõ là của Jane, bị đánh như này mà còn không buông tha cho thằng này cơ đấy, chẳng biết nó chọc gì hai nhỏ.
"Không. Thằng này, em đánh." để điện thoại lên bàn, View đi lại phía tên Jungo, ánh mắt hắn vẫn nhắm tít, chân View đạp mạnh xuống đầu hắn, tiếng rắc rắc vang lên, sóng mũi bị gãy, máu tứa ra từ đó. Hoàn toàn không thấy bóng dáng cô gái mới vừa tươi cười nhẹ nhàng với June đâu.
"Ao, nhỏ này ác hơn chị mày nghĩ đấy." Namtan vuốt sóng mũi thẳng của mình, chỉ nhìn thôi mà chị thấy đau dùm tên đó khủng khiếp.
"Này, thường ngày nhóc View hiền lắm mà, thằng này làm gì nó à?" Milk thì không có chút thương hại gì tên kia, uống một hớp rượu thì quay sang hỏi Jane.
"June xin em tha cho nó." Jane đơn giản nói, cũng chỉ lắc lắc ly rượu cười.
"A,.. vui thế à?" Milk gật gù, rồi tiếp tục nhìn, ôi cái này gọi là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa đấy. Thà bị Jane đánh còn hơn được June xin tha cho, View mạnh bạo hơn Jane nhiều.
"Mà, bất ngờ đâu? Tụi tao vẫn chưa thấy,... ơi, nhóc nhạt hơn xưa rồi Jane." Namtan lên tiếng, chị nhìn khắp xung quanh, trừ cái thằng đang bị View đánh ra cũng không có gì đặc sắc lắm.
"Ao, khai vị thôi mà. Em bé về nước rồi thì phải bất ngờ chứ?" Jane cười nói, nhắc đến hai chữ "em bé" gương mặt Jane liền xuất hiện nụ cười khó hiểu, rất khó đoán, nhưng đáy mắt ấy lại toát lên sự mong mỏi.
"Em bé? Ciize? Ô, nhóc đó không sợ mày lột da nó à?" Milk lẩm bẩm, nói đến Ciize, nàng là em gái nuôi của Jane, cả hai bằng tuổi, năm xưa vì gia đình làm ăn thua lỗ rồi mất bởi tai nạn giao thông mà trở thành trẻ mồ côi, sau này thì được gia đình Jane nhận nuôi.
Nói là gia đình Jane, chứ thật ra là Jane, cô ả mong mỏi từng ngày đến khi em chẳng còn ai bên cạnh bảo bọc nữa, lúc đó liền đến bao bọc em trong vòng tay mình.
Vì một vài sự cố, chính xác là nhìn ra dã tâm của con gái mình, bố của Jane đưa Ciize đi nước ngoài học tập, Jane lúc đó còn chẳng thể cãi lời ông, bực tức nhìn trực thăng đưa em đi.
"Em bảo ông già nói mình đi du học, hồ sơ đồ đã xong hết muốn sang đó với Ciize thì con nhỏ đã quấn quýt trở về, hơn nữa hồ sơ chuyển trường đã xong, cùng lớp." Jane đắt chí nói, buổi chiều cô ả cúp học là để hoàn thành khâu cuối nhập học cho nàng Ciize bé bỏng, ôi chỉ nghĩ đến 2 tiếng nữa được gặp Ciize, cả người cô ả nhịn không được run rẩy.
"Ừ rồi, nhưng tao không thấy bất ngờ." Namtan lên tiếng nói, Jane đủ sức và đủ quyền để nói chuyện với cha cô ả rồi thì việc Ciize về nước chỉ là ngày một ngày hai, lại chẳng bất ngờ.
"Nếu em nói có cả Film thì sao?" Jane thách thức nói.
"Chắc không?" quả nhiên, nhắc đến Film, Namtan không còn bình tĩnh, mà cũng đúng, chị ta tìm em lâu như vậy rồi, đến một cọng tóc cũng không thấy, ai mà ngờ ở đây lại nghe được cơ chứ.
"Ừ, chắc chắn. Chị dâu lớn đi với em bé mà, có vẻ họ khá thân thiết đấy." Jane kéo cổ Namtan nói, còn cụng ly với chị một cái.
"À, có cả bé mèo cam nữa Milk." Jane thần bí nói.
Lần này đến lượt Milk, chị bị em mèo cam giận, còn mách cả cha mẹ Milk dấu diếm không cho chị ta biết tung tích của em ở đâu, bất ngờ đấy chứ. Bữa tiệc hôm nay, tham gia là đáng!
"Có chuyện vui vậy à?" View lúc này mới trở về, tên Jungo kia bị người kéo đi rồi, chỉ còn lại vệt máu dài ở đấy như minh chứng. View ngồi xuống ghế, nốc hết ly rượu rồi hỏi.
"Chỉ là em bé về nước thôi, bọn tao không như mày, June lúc nào cũng trong tầm mắt." Jane nhếch miệng cười nói. Thật sự, ở đây nếu hỏi người hạnh phúc nhất là ai thì khẳng định là View, June luôn ngoan ngoãn bám dính lấy View, đến cả View cũng hài lòng vì điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip