Chương 02. Bạn Mới
Sân bay, Jane ngồi ở quán cà phê đối diện cổng ra, cô ả đã gọi người đón em trở về nhà, bản thân thì nhâm nhi miếng bánh ngọt, nhìn vào số giờ hiển thị trên điện thoại, chẳng biết sao từng sợi từng sợi hưng phấn toả ra.
Jane nhớ Ciize lắm, cô ả luôn tranh thủ gọi cho em mọi lúc, chỉ là lần điện thoại nào của ả đều bị nàng tìm cớ tắt máy, chỉ có khi có mẹ bên cạnh, nàng mới nói chuyện với Jane nhiều hơn, nhưng nó cũng chẳng là gì cả.
Sau mỗi cuộc gọi đó, tất cả số liên lạc của Jane đều bị chặn, không có ngoại lệ!
Nhìn xuống màn hình điện thoại, hình nền là bức ảnh Jane ôm cổ nàng, đó là bức ảnh vào cấp hai, đã lâu rồi. Nhìn gương mặt Ciize trong ảnh, Jane không biết nói sao, cũng cảm thấy buồn cười vì trong bức ảnh ngoại trừ hai chữ "bị ép" ra thì không nhìn ra chữ gì khác.
Jane nhớ nàng, cũng đã nhiều lần bí mật đến Mỹ và nhìn nàng từ xa, cũng không có chạm mặt, nhưng biết làm sao, cô ả nhịn không nổi nữa rồi, bố thật sự muốn để Ciize định cư ở Mỹ, còn nhiều lần ngõ ý bảo Ciize tìm người yêu ngoại quốc, việc đó chạm đến giới hạn của ả.
Đang ngẫm nghĩ gì đó, Jane bị tiếng ồn huyên náo phía trước làm giật mình, đám đông bắt đầu ùa ra khỏi cổng rồi nhao nhao ôm lấy những người thân, Jane có chút không hiểu được Ciize, khi nàng có thể đi lối riêng cho khách hạng thương gia nhưng lại quyết định đi ra bằng cổng thường như vậy, chen chút nhau khiến Jane đang đứng bên ngoài cũng phát ngạt.
Sau đó mấy phút, Jane trông thấy nàng kéo hành lý đi ra, chỉ đi có một mình nhưng cũng may mắn, đường lúc này đã thông thoáng hơn ban nãy. Ciize mặc chiếc áo len xám trễ vai phối cùng váy xếp ly ngắn xám nhạt, búi tóc gọn gàng cùng với chiếc vòng cổ ngọc trai. Lâu rồi cô ả mới thấy em mà không phải qua màn hình điện thoại, nhìn đến có chút ngây ngẩn.
Nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, Jane kéo kính đen xuống rồi đi lại phía Ciize, không có đối diện nàng mà đi phía sau, Ciize bấm điện thoại đi ra nơi vắng người hơn, em dường như muốn gọi ai đó.
"Bé cưng nhớ Jane không?" Jane hơi nhíu mày rồi bất chợt vòng tay ôm nàng từ phía sau, Ciize còn đang giật mình thì vòng tay đã xoa xoa bụng nhỏ, cằm của Jane cũng đã tựa lên vai.
"J-Jane,.." bất ngờ bị ôm từ phía sau, Ciize còn chưa kịp hét lên thì đã nghe thấy giọng nói mà nàng không muốn nghe nhất, giọng nói của Jane Ramida. Giọng nàng trả lời có chút run khi mà cằm cô ả cứ dụi liên tục trên vai, nó khiến Ciize cảm thấy nhột.
Ciize bắt lấy cánh tay đang ôm eo nàng ra, cố xoay người lại, có chút hy vọng nó là ảo giác của nàng nhưng sự thật đã vả một cú đau điếng, người ôm nàng đúng là Jane.
"Sao chị,.. ở đây?" Ciize cố giữ cho giọng nói bình thường hỏi.
"Đón em bé đó nha, về nhà thôi. Jane nhớ em lắm." Jane có chút không thích động tác giữ khoảng cách của nàng, nhưng cũng nhanh chóng trả lời rồi kéo Ciize đi lại xe trước khi nàng kịp từ chối.
"Chờ đã,.." Ciize chưa kịp nói, Jane đã ấn nàng vào trong xe.
"Giờ về nhà thôi." Jane cười thắt dây an toàn cho nàng, rồi khỏi động xe.
"Khoan đã, sao chị ở đây? Không phải chị đi nước ngoài sao?" Ciize nói, đầu nàng giờ đây ong ong, không phải đã đi nước ngoài sao, sao lại xuất hiện ở đây chứ? Sao lại xuất hiện vào lúc này?
"Jane đã nói mình sẽ đi đâu vậy bé cưng, em nghe tin này từ đâu chứ?" Jane nói, vẻ mặt lúc này trở nên khó hiểu, nhìn sang Ciize như muốn hỏi gì đó.
Nhưng trong lòng cô ả lúc này đây lại vô cùng vui vẻ, tâm trạng cũng rất tốt. Ciize dễ tin người, sau này cô ả sẽ giữ nàng thật kĩ, nếu không sẽ bị người khác dụ đi mất.
"..." Ciize nghe Jane hỏi ngược lại mình thì im lặng, cũng không thể nói vì hôm kia nàng đã gọi hỏi bố, và bố cũng đã cho nàng coi giấy tờ nhập học của Jane,.. và vì lẽ đó nên nàng mới vội vã trở về,..
"Hửm? Sao bé lại im lặng, bé ở bên đó nhớ Jane không? Jane nhớ bé lắm." tay Jane lúc này, một tay nắm vô lăng một tay thì đưa lên xoa tóc nàng, bộ dáng rất là cưng chiều.
"Chị lo lái xe đi." hất tay Jane ra khỏi đầu mình, Ciize bắt đầu im lặng ngồi một bên bấm điện thoại mà không quan tâm Jane nữa.
Sau câu nói của Ciize, trên xe trở nên im lặng hơn hẵn, Ciize ngồi nhìn ra bên ngoài, lâu rồi nàng mới về lại Thái nên mọi thứ có chút mới lạ. Jane thì đang suy nghĩ một số thứ, rất nhanh liền đưa Ciize về đến nhà.
----------------------------------------
"View, sao puppy lại ở đây?" June khi nãy đã trở về nhà, cả nhà cũng đã ăn tối cùng với ông, bây giờ thì đại gia đình đã giải tán, trời cũng đã tối rồi. June đi xuống dưới nhà uống nước, đang đi thì thấy bóng lưng quen thuộc đi ra từ trong phòng ông nội nàng.
"June, chưa ngủ à? View đến chào hỏi ông thôi,.." View bị June kéo vào phòng bếp, lúc này cũng đã bị em ấn xuống ghế tra hỏi.
"Ôi, trễ rồi mà View. Sáng mai lại đến cũng chẳng muộn." June cũng ngồi xuống bên cạnh, rót ly nước đưa cho View rồi lại rót cho mình một ly khác, một ngụm nước xua đi sự khô khốc trong vòm họng rồi em nói.
"Ừm, giờ vẫn còn sớm mà, khi nãy là thay ông nội đến đưa một số thứ."
"Ừm hứm, nhưng trễ rồi đó, View chút về nhà cẩn thận." June có hơi xoa mí mắt nói.
"Không phải nên bảo ở lại sao?" View nhướn mày hỏi lại, bình thường View cũng hay sang, cũng thường ở nhà em vào buổi tối, hôm nay nghe em đuổi, vẻ mặt có chút không vui.
"Không, em ngửi được trên người puppy có mùi rượu, dù không có nồng nặc nhưng vẫn còn nghe mùi hôi nữa, em không thích." June bĩu môi rồi trở lên phòng, cún con uống rất nhiều rượu, em rất rất không thích.
"Được rồi, View về đây. Sáng mai View sang đón em." View cũng cười trừ, mũi của mèo con thật sự rất nhạy, khi nãy ả đã ngồi gần 10 phút trong xe chỉ để xông tinh dầu dễ ngửi và át đi mùi rượu, nhưng vẫn không thoát khỏi chiếc mũi đó, hơn nữa bộ dáng June dỗi vì ả không nghe lời em thật sự đáng yêu.
Và View cũng luôn sẵn lòng chấp hành mọi yêu cầu của em khi bị dỗi để xin được tha thứ.
"View, puppy ngủ ngon." June cũng từ trên cao đáp, dỗi về dỗi nhưng chúc ngủ ngon cũng phải nói.
------------------------------------ Royal School, 12A.
"Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới, bạn chuyển từ Mỹ về, em vào đây. Em hãy giới thiệu với các bạn nha.." giáo viên niềm nở mời nàng đi vào bên trong, sau đó cô ra hiệu cho nàng giới thiệu bản thân mình.
"Xin chào, tớ tên Ciize Rutricha Phapakithi, mong được giúp đỡ." Ciize nói, ánh mắt nàng nhìn khắp lớp học, sau đó nhường như yên tâm chuyện gì đó mà thở phào nhẹ nhõm.
"Em ngồi bàn đầu cạnh lớp trưởng nhé,.." cô giáo nhìn quanh lớp rồi nói, trong lớp học cũng không đông đúc, với cả vì một số vấn đề mà June chỉ ngồi một mình ở bàn đầu, lớp thì không còn chỗ trống khác, không còn cách nào, cô cũng liền để nàng xuống bên cạnh June.
"Dạ.." Ciize nói rồi đi xuống, nàng nhỏ giọng chào June rồi cũng không tiếp tục nói chuyện mà lấy đồ ra chuẩn bị cho bài giảng trên bảng.
Tiết học trôi qua rất êm đềm, rất nhanh liền đến giờ ra chơi, June lúc này mới quay qua bạn học bên cạnh bắt chuyện.
"Này cậu, giới thiệu một lần nữa, tớ tên June, June Wanwimol Jaenasavamethee, cậu có thể gọi tớ là June." June thân thiện nói.
"Cậu gọi tớ Ciize là được rồi,.. tớ vừa trở về từ Mỹ, không có bạn, nếu không chê cậu làm bạn với tớ được không?" Ciize cũng vui vẻ nói. Thật ra nàng về cùng hai người bạn, nói là bạn chứ thật ra họ lớn hơn nàng tầm 2 tuổi, giờ thì đã học đại học, cũng không có ở đây.
Chỉ có thể kết bạn cùng người "thân thiện nhất" mà nàng thấy thôi.
"Được chứ, mà cậu đói chưa? Tớ dẫn cậu xuống căn tin trường." June vui vẻ đáp ứng, cô bạn mới rất xinh đẹp, nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng. June cảm giác rất thích, thật ra nói đến bạn thì ngoài View và Jane ra, thì hình như nàng không có ai thân thật, hy vọng cô bạn mới sẽ là "niềm vui bất ngờ" sắp tới đi.
"Được, tớ cũng muốn tham quan một chút." Ciize nói, nàng có chút tò mò về ngôi trường này rồi.
"Cậu chờ tớ chút, tớ rủ View." June nói rồi chạy xuống phía dưới, lúc này View mới cảm thấy sự tồn tại của mình trong mắt em, có chút khó chịu nhưng vẫn giữ nét mặt bình thường.
View biết rõ, Ciize là ai.
"View, đi với em xuống căn tin nhá, sẵn làm quen bạn mới." June kéo lấy cánh tay View nói, là có chút nũng nịu hơn thường ngày.
"Ừm." View gật đầu rồi mặc cho June kéo tay ả đi, em đi lại gần, tay kia cũng kéo theo Ciize xuống căn tin. Trên đường đi, June đóng vai trò người ngoại giao, giúp View và Ciize trò chuyện nhưng tình hình không khả quan lắm.
June đi lại bàn ngồi xuống, bên cạnh còn có Ciize, View thì lúc này đã đi lấy đồ ăn cho em nên không có mặt. Ciize có chút ngại ngùng khi mà nàng cảm nhận được giữa View và June có cái gì đó "không đúng" lắm. Nhưng vì mới gặp lần đầu, cảm giác đó cũng không có mãnh liệt lắm.
"June, cậu ấy có vẻ ít nói nhỉ?" Ciize chỉ View đang đứng ở xa, có chút thắc mắc hỏi.
"À, không đâu. View cũng khá thân thiện đó, chỉ là vẻ ngoài hơi lạnh lùng thôi." June cười trừ nói, hầu như ai nói chuyện với em đều thắc mắc về sự im lặng của View hết. Nhưng em đâu có thấy vậy đâu, View dễ gần với thân thiện lắm.
"Phải không, cậu ấy thân thiện mà tớ thấy xung quanh chẳng có ai dám đến gần cả."
"Chắc chắn đó, một thời gian thì cậu sẽ quen thôi. View ấy mà, đáng yêu lắm." June bào chữa nói. Cũng không biết sao mọi người đều nói View "lạnh lùng", em chưa bao giờ thấy View như thế bao giờ.
"June, matcha của em.." View lúc này vừa trở về bàn, trên khay lấy thức ăn trước tiên để ra bàn cho June rồi đẩy những món còn lại cho Ciize. Ả không rõ Ciize thích cái gì, mua đại rồi để Ciize tự lấy tự ăn vậy.
"Cảm ơn cậu." Ciize gật đầu rồi lấy từ trong khay dĩa thức ăn, nàng ăn đại thứ gì cũng được, dù sao cũng không có kén ăn.
"Ciize, chiều sang nhà tớ chơi không?" uống một ngụm matcha rồi June hỏi. Em muốn được thân thiết hơn với bạn mới.
"Được không?"
"Được mà, nhà tớ cũng không có ai đâu, cậu sang chơi nha." June gật gù nói.
"Thế được rồi, chiều tớ sẽ sang. Mà có ai khác không?" thấy vẻ mặt trầm lặng của View, Ciize hỏi dò.
"Không có, chỉ có tụi mình thôi. Chiều View bận rồi." June không để ý lắm nói.
Thế là cuộc hẹn được lập ra, chủ yếu June muốn hiểu hơn về bạn mới thôi, cũng không có để ý lắm đến sắc mặt View.
-------------------------- Biệt phủ Jaenasavamethee.
"Cô chủ đợi cô ở phòng khách, mời cô."
Ciize vừa xuống xe, khi chiều nàng có tạm biệt June rồi về nhà thay quần áo trước, sau đó lại ghé sang. Nàng nghe quản gia nói thế cũng gật đầu rồi đi vào bên trong, vừa đi qua cửa nàng đã thấy June ở đó, nhanh chóng chạy lại nơi đó với em.
"Ciize, cậu đến sớm hơn tớ nghĩ đấy." June rót một ly nước đưa cho Ciize, cười nói.
"Đến sớm nói chuyện sẽ nhiều hơn." Ciize cũng nói, chủ yếu là nàng phải về nhà sớm, Jane ở nhà, nếu không thấy em, chị ta lại gào lên mất.
"Ciize có hứng thú để vẽ tranh không?"
"Vẽ tranh?"
"Đúng, chiều hoàng hôn hôm nay đẹp, tớ muốn vẽ tranh,.. nhưng nếu cậu không thích thì chúng ta đi chơi cũng được." June chỉ ra góc vườn, màu cam trời hoàng hôn tưới lên vườn hoa hồng bên ngoài, trông rất đẹp.
Chủ yếu khi nãy em ngồi đây chờ Ciize vô tình nổi hứng, nếu Ciize không có hứng thú, vậy thì cũng thôi.
"Tớ cũng thích vẽ tranh, chỉ là không được đẹp,.." Ciize có chút ngạc nhiên khi nghe em nói muốn vẽ tranh, thật ra nàng cũng thích vẽ tranh nhưng rất hiếm khi vẽ,.. chỉ khi có chuyện phiền lòng mới dùng thứ màu sắc rực rỡ để giúp tâm trạng tốt hơn thôi.
Nhưng June đúng là có làm nàng bất ngờ thật, nàng cứ tưởng cô sẽ đưa nàng đi mua sắm, đi khu vui chơi, xem phim hay đại loại gì đó nhưng ai ngờ lại rủ vẽ tranh cùng đâu.
"Ôi Ciize, cứ vẽ thôi. Thích gì thì cứ làm, dù sao nếu cứ dè dặt chuyện đẹp xấu mà bỏ qua thứ yêu thích thì nó thật tồi tệ đó." June cười rồi nói, sau đó như không cho Ciize từ chối nữa, em kéo nàng đi ra sân vườn, trước khi đi còn không quên nói quản gia đem những đồ đạc cần thiết ra vườn.
Bên ngoài vườn, hai khung tranh được đặt trên đất, bên cạnh là hai chiếc ghế, June ngồi một bên, người mặc chiếc váy hoa hai dây, trên tay cầm theo một khay màu, Ciize bên kia cũng là như vậy, bọn họ ngồi cạnh nhau, từng nét vẽ rất nhanh được tô lên bức tranh trắng.
"June, cậu thân với View lắm hả?"
"Ừm, từ lâu rồi. Lúc 6 tuổi đã gặp, có thể nói chính là quen biết đã lâu và thanh mai trúc mã. Mà có chuyện gì sao?"
"Không, chỉ là cảm thấy giữa cậu với View cứ lạ lạ, ừm khó nói.."
Ciize nghe thế cũng chỉ cười trừ nói, thật ra mà nói thì trông giống "người yêu", nhưng nàng cũng không nói ra.
"Đâu, chỉ là thân quá thôi,.."
"Thế, sao hai cậu lại xưng hô bằng "View-em" vậy? Trông cứ như,..."
"Ôi, nó từ lâu rồi, từ thời còn bé cơ. View cứ xưng như vậy, hỏi thì bảo quen rồi, mà tớ cũng thấy quen như vậy nên cứ để như vậy. Thật sự không có gì đâu, cậu đừng có nghĩ nữa!!" June giải thích nói.
"Thật sự không đó?"
"Thật, chỉ là tớ với View thân nhau quá thôi." June bất lực nói, em giải thích chuyện này nhiều lần rồi, nhưng chẳng ai tin cả. Ôi, mệt thật đó!!
------------------------------ Biệt phủ Jiranorraphat.
"Mày làm vậy mà coi được hả Jane?" tiếng quát tháo lớn phát ra từ căn phòng làm việc của ông Pon, chủ nhân của căn biệt phủ rộng lớn.
Chiếc mặt nạ da người bị ông ném thẳng vào người cô con gái trước mặt, làm chủ cả của một gia tộc lớn, chưa bao giờ ông nghĩ bản thân mình sẽ tức giận đến mức không kiểm soát như thế.
Vậy mà cái người bị la mắng kia lại hết sức bình thản, điệu bộ không để ai trong mắt, cứ đứng đó mà nhìn ông.
"Trả lời tao?! Mày làm vậy mà coi được sao hả?" ông tức giận chỉ vào mặt người con gái trước mặt, cả người cũng đứng lên, dùng thân hình to lớn cùng giọng nói lớn để áp chế cô.
Jane luôn chống lại mệnh lệnh của ông, giả dạng ông để đưa Ciize về nước, hơn nữa còn làm dưới con mắt của ông!! Việc này hoàn toàn nằm ngoài vùng kiểm soát!!
"Nói nhiều quá rồi thưa ngài Pon! Ngài đã dạy tôi muốn có thứ gì thì phải dành lấy cơ mà, dù là làm chuyện gì!" Jane hờ hững đáp.
Nực cười thật khi mà chính người dạy cô những điều đó lại không nhớ những gì mà bản thân mình nói, vậy cô học thành tài như vậy, chức thầy giỏi lại được người kia hưởng không rồi.
"Mày.." ông Pon nói giữa chừng, rồi lại im bặc. Ông nhìn người con gái trước mặt, đúng là khác đi so với khi xưa. Ngay cả ông hiện tại, cũng không đủ quyền làm gì Jane.
Bố của ông thương Jane, chiều Jane từ khi còn bé xíu, cả ông cũng phải thừa nhận bản thân không bằng. Nhưng cũng chính vì thế, ông càng phải làm.
"1 tuần, mày ở trong nơi đó 1 tuần đi, cút ra ngoài!!" ông ngồi lại xuống ghế tựa, xua tay đuổi khách ra ngoài. Jane cũng không ở lại, cứ thế mà rời đi.
Cái nơi đó ấy à, cô ở trong đó, ở còn nhiều hơn căn phòng thường ngày,... Cũng chẳng có gì đáng sợ.
"View, có đến không?" Jane gọi điện cho View, giọng điệu có chút chán nản. Hôm qua thấy mặt ông, cô đã biết sẽ bị la một trận đã đời, chỉ có thể rủ View sang chơi cùng. Chỗ đó chơi một mình thì chán.
"Đang ở nơi đó, đến lẹ đi." nói rồi, đầu dây bên kia cúp cái rụp, Jane nghe ra được View có chút không vui. Nhưng cô cũng không bận tâm nhiều mà nhanh chóng chạy sang nơi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip