Chương 15. Cùng Nhau

Hừng đông, một vài tia sáng le lói qua khung cửa sổ, rơi lên giường. Hai thân ảnh nằm ôm lấy nhau, cuộn mình trong chiếc chăn ấm.

Reng reng.

Nghe thấy tiếng chuông báo thức, June mơ màng mở mắt, em chòm người qua tắt nó, rồi mơ màng nhìn lại người đang nằm trong lòng mình.

View dường như bị đánh thức nhưng lại không muốn dậy, hai tay siết chặt lấy eo June kéo lại gần, đầu nhỏ dụi vào trong ngực em tìm tư thế thoải mái để tiếp tục ngủ.

Khung cảnh đó khiến mặt của June đỏ hết lên, hôm qua ra khỏi nhà chỉ mặc đồ ngủ mỏng manh, khoác thêm chiếc hoodie để đỡ lạnh.

Tối qua cũng đã cởi ra để có thể ngủ thoái mái hơn, cúc áo bị nhào đã bung mất, đầu View đã dụi vào khe ngực của em!!!!

Đẩy nhẹ đầu View ra, June nhanh tay cài lại cúc áo, rồi em khẽ lay View: "Nào, dậy đi. Báo thức đã kêu rồi View."

"Một chút nữa.." giọng View ngái ngủ truyền đến. June liếc nhìn đồng hồ, chỉ mới sáu giờ sáng thôi, sớm hơn giờ thức giấc mỗi ngày của em nhiều.

Thế là em cũng mặc kệ View ngủ thêm một lát, bản thân cũng đi vệ sinh cá nhân. June là "bạn thân" của View, nên ở nhà View cũng có luôn đồ của em và ngược lại.

Vì thế cũng không vì chuyện quần áo mà quẫn bách, June thay đồng phục trường rồi bước ra bên ngoài. Lúc này, View đã tựa đầu vào tay, kê trên gối. Ánh mắt chăm chú nhìn em.

June thấy ánh mắt đó thì khẽ rùng mình, em quay đầu nhìn lại phòng tắm, nó thoáng đãng và mờ, hoàn toàn không thấy gì bên trong..

Lúc này mới yên tâm mà quay lại. Em rất không hiểu được, tại sao View lại xây phòng tắm một cách "lộ thiên" như vậy.

Mặt ngoài đều chỉ có tấm kính mờ, tưởng chừng như nó trong suốt có thể nhìn vào bên trong bất cứ lúc nào.. Nhưng em kiểm tra vài lần, ở hai bên đều không nhìn thấy được mới không có nói gì nữa.

"Thức rồi à? Không muốn ngủ thêm chút nữa sao?" June tiến đến hỏi, em thấy View còn đang ngơ ra, nghĩ chắc còn chưa tỉnh rượu liền đưa tay chạm vào cổ rồi lên mặt.

"Sao nóng vậy, View sốt hả?"

"Không có, chắc tại nằm trong chăn nên có chút nóng. Một lát lại hết ấy mà." View bắt lấy tay June đang sờ loạn trên mặt mình, ả nén giọng nói.

"View đó,.. Được rồi, đi vệ sinh nhanh lên, em làm đồ ăn sáng cho." kéo tay View dậy, June đẩy lưng người kia vào trong phòng tắm nói.

"Ừm, sẽ xong nhanh thôi."

View nói rồi quay đi, còn June thì chỉ khẽ lắc đầu. Em bước xuống bếp lục tìm tủ lạnh, sẵn tiện đổ một ít hạt cho Lady.

Bọn họ như vậy cũng không phải lần một lần hai mà là rất nhiều lần rồi, View trước khi thừa kế gia tộc Jeenprasom sẽ không được ở trong nhà chính.

Mà View thì lại không thích ồn ào, bình thường nơi này cũng chỉ có vài người làm đến dọn dẹp, View về nhà, nó lại hoàn toàn yên tĩnh.

Vì thế, mỗi lần View say, đều là June qua chăm sóc. June cũng quen thuộc cái tần suất này của View, ít nhất mỗi tháng một lần sẽ lại uống rượu rồi làm loạn vậy đó.

Và em cũng biết lý do đằng sau, nên cũng chẳng buồn hỏi lại. Lần nào cũng chỉ là vì lý do cũ thôi.

Bỏ lát bánh mì vào máy nướng, June bật máy rồi quay sang chiên trứng, lấy hai đĩa thức ăn cẩn thận trang trí lên, còn lấy thêm rau và cà chua, cùng với ly sữa.

Bê hai đĩa thức ăn lại bàn thì lúc này View cũng đi xuống, ánh mắt lấp lánh nhìn vào đĩa thức ăn bắt mắt trên bàn.

"Có tiến bộ, June." giơ ngón cái khen ngợi, View kéo ghế cho June rồi đến bản thân. Dùng dao cắt rồi bắt đầu thưởng thức nó.

"Ăn đi nhé, em chỉ làm đơn giản vậy thôi." June cười rồi cũng bắt đầu ăn. Lâu rồi em mới nấu thức ăn cho View, nhưng mùi vị chắc vẫn như cái View thích.

"Là em làm, đều ngon."

"Đừng có nịnh em nữa, mà sao em vẫn chưa thấy người làm đến chuẩn bị đồ ăn sáng cho View?"

June cười rồi nhìn vào đồng hồ treo tường, giờ đã khá muộn rồi nhưng vẫn chưa thấy có dấu hiệu sẽ có người đến chuẩn bị thức ăn cho View cả.

"..."

"View không ăn sáng?"

"Trả lời em, View!" June thấy View im lặng liền nhíu mày nói, em buông dao nĩa xuống, không vui nhìn View.

"Ừm,.. Nó khá phiền phức. Có cà phê là được.." View nhỏ giọng giải thích nói, thường ngày thức đến tận khuya, sáng ra có cà phê uống đã tốt, không cần rườm rà.

"Lại nữa rồi!! Haizz, phải làm sao mới chịu ăn sáng đây, đã vậy hôm qua còn uống rượu. View không để lời em nói vào tai đúng không?"

"Không có, hôm qua là cần thiết,.. Hôm nay View có ăn sáng mà, do em nấu."

"Hừ. Có khác nhau đâu..." nói, June lấy miếng trứng từ trong dĩa của mình bỏ qua dĩa của View, em nhỏ giọng cằn nhằn: "Này, ăn thêm đi, phải ăn hết đó!"

"Ừm,.. Em cho đều ăn hết." nói, View ngồi bên cạnh dưới sự giám sát của June, từng miếng từng miếng ăn hết cả dĩa.

"Cô chủ, cô Wanwimol.." người giúp việc lúc này mới đi vào, có chút sửng sốt khi thấy cô chủ của mình vẫn còn ở nhà, liền đi lại nói.

"Ừm.. Dì dọn dẹp đi. Chúng ta đi thôi June." View khẽ gật đầu rồi đứng dậy, ra hiệu cho June cùng đi.

"Đi lấy cặp đi, em nói chuyện với dì một lát." June ra hiệu View đi trước, bản thân thì ngồi lại. View cũng không nói gì nhiều mà bước đi.

"Cô Wanwimol.."

"Dì không phải sợ, cháu chỉ hỏi một số việc thôi. View không ăn sáng từ bao giờ vậy?"

"Thưa cô, cô chủ bảo dì không cần nấu đồ ăn sáng, đã được hai tuần rồi."

"Có nói lý do không?"

"Cô chủ bảo không cần phiền phức, chỉ nói buổi sáng cô chủ đi học rồi, dì đến dọn dẹp thôi."

"Ừm, được rồi, dì đi làm việc đi." June vừa mới nói xong, View cũng đã đi xuống, em và View cũng đi học.

------------ Vài hôm sau, Royal School, 12A.

"Các em, danh sách đã được hoàn thiện, những bạn chọn tham gia văn nghệ vui lòng tự luyện tập cho buổi diễn, phục trang và nhạc cụ, nhà trường sẽ không cung cấp các thiết bị đó."

"Được rồi, nếu các em đã rõ rồi thì chúng ta xuống lớp. Chúc các em một ngày tốt lành."

Sau câu nói đó cô giáo cũng xuống lớp, hội bạn lúc này mới xách cặp ra về cùng nhau. Jane nhìn qua hai người bạn thân của mình.

Có vẻ đã ổn hơn mấy hôm trước rất nhiều, gần đây June lại bám lấy View như xưa, không khí cũng trở nên dễ thở hơn tuần trước.

Nhìn lại mình với Ciize, Jane thì có chút buồn rồi. Ciize gần đây ở nhà June, có hôm qua vừa trở về nhà, về rồi lại đi, chỉ có ở trường mới nhìn thấy nàng.

Mà trong lớp Ciize luôn bận học, cũng không có để ý đến Jane.. Cô đang rất phiền muộn đây!

"Về cẩn thận nhé, cả View và Jane." ngồi vào xe, June mở cửa xe chào hỏi trước rồi lái đi. Nhà bọn họ ở khác hướng nên chỉ tạm biệt ở đây thôi.

"Đi thôi." View nhìn chiếc xe đã chạy xa, lúc này mới leo lên xe của mình. Jane ở bên cạnh chán nản nhún vai, cũng về nhà.

Trên xe của June, em với Ciize lúc này đang bàn chuyện buổi hội trại, Ciize nói đã làm xong trang phục cho Earn, nhưng của June còn chưa có nghĩ ra.

Thế là June ở bên cạnh gợi ý về sân khấu hôm ấy. Trên đường về nhà, chiếc xe lao vút đi trong trên đường cũng may mắn không có bị kẹt xe.

"Mà này, mấy hôm nay cậu dậy sớm tập nấu ăn thế..? Là đang yêu ai rồi hả?" Ciize bỗng nhiên hỏi. Từ mấy hôm trước chẳng biết sao, sáng June thường dậy sớm hơn thường ngày, cả nàng cũng được hưởng ké.

"Gì? Cậu lại suy nghĩ lung tung rồi đấy. Tớ chỉ muốn tập nấu ăn thôi mà, ăn ngoài cũng không tốt còn gì?" June nhanh chóng phản bác lời Ciize nói.

"Thì, tớ thấy cậu dụng tâm quá thôi. Bình thường đều ăn ở ngoài mà..."

"Còn nữa nha, mấy món cậu nấu, như cho người kén ăn vậy đó. Thịt bò chín vừa phải, trứng không được luộc chín hoàn toàn lại không cho còn lòng đào, ối, không thì thiếu này thiếu nọ..."

"Khai thật đi, cậu lén yêu đương sau lưng View đúng không?" Ciize nói rồi liếc nhìn June, vẫn là ánh nhìn cũ, như chiếu tia laze soi qua người June một lượt.

"Gì mà lại sau lưng View chứ? Chúng tớ chỉ là bạn bè thôi,.. Đến nhà rồi này, xuống xe nhanh lên." nói, June phanh xe lại, hất càm ra hiệu cho Ciize xuống xe.

Ciize cũng chỉ bĩu môi, coi như June trốn qua lần này. Trong lòng có chút nhàm chán khi chưa kịp ghẹo xong thì đã đến nhà rồi.

"Ơ.. Xe của ai đây?"

"Mẹ.."

Ciize vừa xuống đã thấy chiếc xe lạ đậu chắn phía trước nhà, nàng vừa quay lại thì thấy June sửng sốt nói.

June nhìn Ciize rồi nhìn sang chiếc xe kia, tầm nhìn cũng phóng vào trong nhà. Căn nhà vẫn im lìm như chưa hề có ai đến..

"Cii, cậu lái xe đi ăn gì đó đi nhé, tầm tối,.. Nếu không thì cậu về nhà Jane một hôm.." June khó khăn nói, rồi trước khi Ciize kịp hiểu gì, em nhét chìa khóa xe vào tay nàng.

Ciize còn đang muốn nói gì, nhưng nhận ra vẻ mặt gấp gáp của June, cũng không nói nhiều mà lái xe đi. June nhìn chiếc xe đã đi xa, thở một hơi lấy lại tinh thần rồi đi vào trong nhà.

Chỉ thấy ở phòng khách, mẹ em, bà Kaew đang coi hồ sơ, tay cầm lấy bút ký lên đó. Bên cạnh cũng có thư ký đang im lặng ở một bên.

"Mẹ.." June lên tiếng phá vỡ sự im lặng đó. Bà Kaew nhìn lên con mình, khẽ đóng tập hồ sơ lại rồi đưa cho thư ký cầm lấy.

Ánh mắt nhìn qua ra hiệu June ngồi xuống.

"Con dọn ra ngoài bao lâu rồi..?"

"Gần hai tuần ạ."

"Căn nhà này mua bao lâu? Bằng tiền ở đâu và khi nào?"

"Mua tầm 1 tháng trước, tiền tiết kiệm và quà mừng năm mới của ông và bố ạ."

"Ở nhà khiến con thấy ngột ngạt?" bà Kaew giọng âm trầm hỏi.

"... Không có ạ. Chỉ là muốn.. Tự lập." giọng June có chút run trả lời bà.

"Ý con là mẹ quản chặt? Khiến con mất tự do nên mới dọn ra sống ở bên ngoài, muốn sống một mình?"

"Con,.. Con không có ý đó ạ.."

"Phép tắc mẹ dạy đều quên rồi à? Đi ra bên ngoài đều không xin phép, mẹ không hỏi đến, con sẽ không nói đúng không?"

"..."

"Cánh cứng rồi liền nghĩ rời xa tổ? Nếu con đã muốn vậy, chuyện lần trước mẹ nói, liền theo đó mà làm đi."

"Cũng chỉ vài tháng, con muốn tiếp tục ở đây thì tùy con." bà Kaew nói, cầm túi xách bên cạnh đứng dậy muốn rời đi.

"Nhưng việc đó, con--"

"Mẹ đã quyết định rồi, đây là cái giá của việc làm tùy tiện lần này, nhớ lấy." bà đứng lại, nhìn June rồi lạnh nhạt nói.

Cũng không tiếp tục ở lại mà rời đi, bỏ lại June trong căn nhà này. Ánh mắt em nhìn theo bà, uất ức liền rơi nước mắt.

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi chỉ vỏn vẹn vài phút, June đã cảm thấy bản thân rã rời, không còn sức lực. Từ khi nói chuyện, em đã cố gắng kiềm chế bản thân mình nhưng lại chẳng thể kiềm nổi nữa..

Hai bên khóe mắt, châu ngọc cứ thế lăn dài xuống hai bên má. Ánh mắt em đỏ lên. Thật ra, June biết bà sẽ đến, chỉ là không nghĩ sẽ đến sớm như vậy..

Lần này, là việc "cả gan" nhất mà em làm trong đời, tự ý vượt qua sự sắp xếp của bà...

Em sống mà như không có tự do, cuộc đời như trang giấy trắng, được bà tĩ mĩ ghi lên một bản kế hoạch hoàn hảo. Và em, luôn phải tuân theo nó..

Khóe mắt em nhòe đi, hình ảnh quá khứ lần lượt kéo về, những việc bản thân em thích làm, muốn làm, trước giờ đều phải được sự chấp thuận của bà. Chỉ khi bả đồng ý, em mới được phép.

Hay những lần em trốn bà để vẽ tranh, em đã nghĩ nó sẽ trót lọt nhưng chỉ vài ngày sau đó, ngọn lửa đỏ tóe lên, đem những bức tranh em vẽ đều đốt thành tro bụi, cũng như một lần đốt sạch đi ước mơ của em.

Chưa một lần nào cả, em làm mọi thứ theo ý mình!

Cũng đã rất lâu, từ khi em hiểu chuyện, bà dường như đã trở nên hài lòng mà viết nên những bản kế hoạch mới. Đều do bà tỉ mĩ thiết kế nên và em chỉ có việc thuận theo nó.

Em chán ghét cuộc sống như thế, chán ghét nó bị rập khuôn và không có một chút tự do như vậy, em chán ghét bản thân sinh ra ở một nơi như thế!!

Nhưng biết làm sao đây, em vẫn là đứa trẻ "may mắn" và "hoàn hảo" trong mắt người khác đấy thôi..

Nỗi uất nghẹn khiến em khóc nấc lên giữa căn phòng rộng, June co người vào góc sofa, em cứ vậy mà khóc nấc, như một cách giải tỏa nỗi lòng, như một phút buông bỏ..

Sau đó lại trở về cuộc sống được định đoạt như trước đó, sự thật rằng, em chẳng thể chống lại lời của mẹ mình.

Và cũng vì những lần như thế, nó càng khiến June càng thêm tin tưởng, chỉ có dựa vào bản thân mình, mới có thể có được "tự do" mà em muốn.

Đó cũng chính là lý do mà em nỗ lực, tự cấp tự túc, cố gắng không sử dụng tiền hay bất cứ thứ gì khác mà bà cho em. Em cảm thấy bản thân giống như đang mắc nợ,.. Mà số nợ mà em phải trả là cả cuộc đời sống dưới sự kiểm soát của mẹ.

Có lẽ, đến nơi đó cũng tốt. Ít nhất, sẽ không bị bà quản chặt như ở nơi này..

Nhưng phải làm sao đây, em không muốn rời xa nơi này. Nơi này có View, có Jane, có Ciize, có những người em thân thuộc..

Em không muốn bỏ đi một chút nào hết..! June Wanwimol, phải làm sao đây?

-------------------------------- Nhà riêng của Jane.

"Này, sao cậu biết nhà tôi vậy hả?"

Vừa lái xe về nhà, Jane còn chưa kịp nghỉ ngơi, cô thấy trong sân có chiếc xe, nhìn lạ mà cũng quen.

Còn chưa kịp thắc mắc thì nhìn thấy người mà bản thân vô cùng không thích đang ngồi trong nhà. Cô lớn tiếng hỏi.

Dew đang nằm ra sofa, cũng chẳng biết lấy từ đâu mấy chai rượu, cứ như ở nhà mình mà tự nhiên uống. Lúc này nhìn thấy Jane về thì vui vẻ bỏ chai rượu xuống.

"Về rồi đó hả? Thì, anh nhớ cưng mà.. Chỗ này, muốn thì biết thôi." nói, hắn khoanh tay ra vẻ trầm ngâm rồi xoay một lượt nhìn căn nhà.

Rồi quay lại nhìn Jane, rất hiển nhiên nói.

"Theo dõi tôi hả? Rồi sao vào được nhà tôi?" Jane nghe thì khó chịu đẩy vai Dew hỏi. Người gì mà dai như đĩa vậy trời.

"Không, ai lại làm thế. Còn chuyện sao vào được đây.. một miếng băng keo thôi mà, đâu có khó." nói, Dew cũng không tiếp tục đứng nữa, hắn đi lại ghế rồi ngồi xuống, còn ngoắt Jane lại.

Mật khẩu nhà Jane là vân tay của cô, còn đối với Dew, nó là thứ dễ lấy từ Jane nhất mà anh ta có thể lấy.

"Bộ cậu coi nhà tôi là quán bar chắc?"

Trừng mắt nhìn Dew, Jane đang rất khó chịu trước cảnh tượng "lộn xộn" ở phòng khách, chai rỗng vươn vãi ra đất, cậu ta còn cởi cúc áo phanh ngực nữa chứ??

Coi nhà của cô thành quán hát chắc, cũng không biết có dấu diếm hay đem cô đào nào về không.

Mấy chai rượu cô còn không dám uống vậy mà Dew đang uống một cách vô tội vạ.

"Chậc, chỉ một chút thôi mà. Cười lên đi chứ, cưng nhăn nhó khó coi quá đấy." nốc hết ly rượu trên tay, Dew nói.

"Muốn dễ coi thì đi bar, mấy con nhỏ ở đấy cười cho coi, dọn dẹp đống này rồi cút khỏi nhà tôi. Đừng để một lát tôi xuống lại thấy cậu!" nói, Jane đi lên phòng mà không thèm nhìn lại.

Dew thì nhún vai mặc kệ, vẫn nhàn nhã ngã lưng ra sofa, còn tiện tay ném quả nho vào miệng. Mùi vị còn thật không tồi đâu.

Bíp.

Tiếng cửa nhà mở ra khiến cho Dew đang nằm phải ngồi dậy, ánh mắt hắn nhìn ra bên ngoài sân. Chiếc Porsche trắng đã chạy vào gara.

Porsche trắng? Ai lại đến đây nhỉ? Nhà Jane đâu có ai thích dòng xe này?

Ít phút sao đó, thì biết rồi. Còn tưởng là ai cơ nhưng ai ngờ lại là "em gái" bé bỏng.

"Cậu..?" không chỉ có Dew, cả Ciize cũng bất ngờ khi thấy cậu ở đây. Nàng nhìn Dew, rồi nhìn đống "hỗn loạn" trước mắt, trong đầu đã nghĩ đến một số chuyện không đứng đắn.

"Sao vậy? Tôi ở đây khiến cậu bất ngờ hả?"

"..."

"Lại đây, uống một chút không?" Dew cười trước gương mặt cứng đờ của Ciize, anh ta trêu ghẹo nói.

"Jane đâu?"

"Tắm rồi.. Làm sao?"

"..."

"Tôi lấy ít đồ rồi đi thôi." nói, Ciize cũng nhanh chóng đi vào trong, vớ đại thứ gì đó liền chạy đi.

Dew nhìn theo, đến khi Ciize đã đi ra đến cửa, chiếc xe đang đi ra ngoài, Jane lúc này thì đi xuống. Cô nghe thấy tiếng ồn bên dưới nhà, nghĩ thầm chắc Dew lại phá muốn đi xuống mắng cậu ta một trận.

Nào ngờ, đã thấy chiếc Porsche trắng chạy ra khỏi cổng, liếc sang Dew rồi nhìn theo chiếc xe, cô không khỏi thắc mắc.

"Là June hả? Sao đi vội vậy?"

"Đâu, là em gái em đó. Cô ta lấy gì đó rồi đi rồi." Dew nói rồi nhún vai, không tiếp tục quan tâm mà nằm ra sofa tiếp tục ăn nho.

'Cii?? Em ấy quên gì mới được chứ?'

Jane đang suy nghĩ thì bắt gặp ánh mắt Dew nhìn mình, đi tới đạp vào chân hắn ta, cô gắt gỏng nói: "Còn cậu, sao còn chưa dọn dẹp rồi cút về nhà mình đi. Sao mà lì quá vậy?"

"Ao, cho anh ở ké vài tuần đi. Người thương của em đang không có chỗ ở."

"Chuỗi khách sạn nhà cậu trải khắp thủ đô, sao không có chỗ ở? Hay là trốn cô chú rồi?"

"Đoán đúng, quá giỏi luôn. Đúng là chỉ có cưng hiểu anh." Dew cười hì hì rồi nói.

"Èo, phòng số 2 bên trái, nhớ trả tiền nhà!" bĩu môi, Jane cũng không để ý Dew nữa mà đi lên phòng mình.

Trước khi đi còn không quên đòi tiền cho ở ké nhà. Dew nghe thì khẽ gật đầu, không nói gì mà vẫn tận hưởng thức ăn trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip