Quyển 1: Nữ Thần Và Gã Bạo Vương (phần 1)


Theo cái mô tuýp ngày xửa ngày xưa, cái ngày mà cả người kể cũng không biết được là cái ngày nào: một câu chuyện đã dần trôi đi theo thời gian, trở thành một truyền thuyết hư hư thực thực.

Đã từ lâu đời, khắp miền Đông Tây Nam Bắc trên thung lũng Devil lưu truyền nhau một câu chuyện dân gian về một nữ thần và một bạo chúa.

Người ta truyền tai nhau rằng tên của nữ thần là Bụi Mặt Trăng.

Một cái tên kì quái! Chính tên bạo chúa cũng phải thừa nhận, vậy nên hắn đổi tên nàng thành...Bụi Đời.

Lúc này thì cả tác giả cũng phải thừa nhận, tên bạo vương này mù đặt tên.

Mà cũng chẳng trách được, tên của hắn cũng có bình thường tí nào đâu.

Vào cái thời mà không ai biết là lúc nào đó, khắp lục địa Lửa, người ta run sợ trước cái tên... Cục Vàng.

Phải! Cục Vàng! Là cái tên mà bạo chúa nhận được từ cha hắn.

Ừm...giờ thì ta đã biết hắn học cách đặt tên từ ai. Mà thôi, kệ đi.

Bạo chúa Cục Vàng sinh thời mang mạng Sát Nhân.

Mới sinh sát bà nội, ba tuổi sát ông nội, năm tuổi sát luôn cô dì chú bác, tám tuổi sát luôn mẹ ruột, mười tuổi sát cha lên ngôi hoàng đế.

Mười ba tuổi, hắn cầm quân dẹp sạch tám miền, chiếm hơn một nửa lục địa Lửa. Vào cái tuổi đó, tay Cục Vàng nhuốm không biết bao nhiêu là máu tanh.

Mười bảy tuổi, hắn chiếm toàn bộ lục địa Lửa, trở thành bạo chúa hung tàn, độc ác nhất thế giới lúc bấy giờ.

Và điều đầu tiên hắn làm khi thống nhất lục địa lửa là...đổi tên.

Hắn muốn mọi người gọi hắn là Bạo Long.

Vì sao á? Chẳng phải vì nó rất ngầu a!

Nhưng mà tiếc thay, cái tên Cục Vàng đã ngấm trong tâm thức của người dân từ cái thời mà cha hắn ngự trị rồi. Dù hắn có dùng bao vũ lực, uy hiếp, thì bên ngoài dù người ta tung hô hắn Bạo Long hay Bạo Lực, bên trong vẫn sẽ là Cục Vàng. Bạo chúa Cục Vàng.

Nên thôi, bó tay rồi. Kệ đi...

Mười tám tuổi, bạo chúa Cục Vàng bắt đầu âm mưu thôn tính mở rộng địa bàng, muốn nuốt gọn luôn lục địa Mộc.

Và cái ngày đầu tiên hắn đi thăm dò địa hình địch, hắn đã gặp nàng.

Nữ thần Bụi Mặt Trăng.

Người ta nói, bạo chúa Cục Vàng ngay lần đầu gặp mặt đã mê đắm trước sắc đẹp của Nữ Thần và lập tức đổ cái rụp.

Thế là hắn cầu hôn ngay tắp lự. Cái này có nên trách cha mẹ hắn không?

Thôi, kệ đi!

Người ta nói, cái ngày đó, vì nữ thần không chịu cùng hắn thành hôn (dĩ nhiên là vậy!), hắn đã dùng vũ lực đánh ngất nữ thần, vác nàng về kinh đô.

Người ta nói, cái năm đó, hắn vang danh khắp xứ là kẻ đầu tiên đập được thần linh, còn ép người cưới hắn. Danh tiếng của hắn càng thêm vang dội, khiến bách chúng càng thêm nể sợ, kẻ thù càng thêm dè chừng.

Mười tám tuổi, Cục Vàng thành thân với Bụi Mặt Trăng, trở thành kẻ đầu tiên hốt được nữ thần về dinh.

Tưởng chừng đâu tên bạo chúa này sau khi cưới được nữ thần thì sẽ cưng chiều nàng hết mực. À mà đúng là cưng chiều hết mực thiệt.

Sáng cho ăn hành, trưa cho ăn hành, chiều cho ăn hành, tối cũng cho ăn hành nốt.

Ăn hành cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, cả tinh thần lẫn thể xác.

Người hầu kẻ hạ nhìn thấy cũng chỉ đành thở dài cho cái số bạc bẽo của nàng, đen đủi sao mà lại rơi vào tay của tên bạo chúa máu lạnh này.

Người ta nói, hắn cho nàng ở bên trong căn phòng ngập tràn châu báu lụa là, người hầu kẻ hạ đếm không hết, của ngon vật lạ lại càng không thiếu.

Nhưng, ai cũng biết, đó chẳng khác gì một chiếc lồng bằng vàng nhuốm đầy máu, lạnh lẽo vô cùng, đớn đau vô cùng...

Ai cũng thắc mắc, sao nàng không chạy trốn, nàng là nữ thần mà?!

À thì, cái này nên xem ở bản thân nữ thần.

Người ta nói, chắc do...nữ thần thích bị hành hạ.

Khắp mọi ngõ ngách trong cung đô, người người truyền tai nhau, cứ mỗi khi bị bạo chúa đánh là nữ thần lại cười rất mãn nguyện, thậm chí nàng còn chờ cả ngày dài để được hắn đánh.

Dân chúng thở dài ai oán, không những đế vương của họ là một tên bạo chúa, đến cả hoàng hậu cũng bị biến thái luôn rồi.

Haiz, buồn làm sao, khổ làm sao!

Vài tháng sau khi cưới nhau, một tin đồn kinh khủng ngày càng lan xa.

Người ta nói, nữ thần chịu không nổi, cuối cùng cũng trả thù. Nàng đã nguyền rủa hắn.

Nàng biến bạo vương Cục Vàng trở thành một tên điên, một tên điên thực sự.

Điên vì tình.

Dân chúng sợ hãi truyền tai nhau, vào cái thời gian đó, bạo chúa giam giữ nàng ngày càng gắt gao. Bất cứ ai đến gần nàng đều phải nhận hậu quả vô cùng thảm khốc.

Một nữ tì khi chải tóc cho nữ thần, lỡ tay làm bứt một cọng tóc rối của nàng, giết.

Nữ thần không may biếng ăn bỏ mứa, hắn sai người ném đầu bếp cho chó đói xé xác, giết luôn nhóm nữ tì phục vụ bữa ăn.

Một tên lính ngu muội liếc nhìn nữ thần khi nàng đang dạo chơi, bị hắn bắt được, hắn lạnh lẽo sai người móc mắt moi tim tên lính xấu số.

Hình như lúc trước đã nói về việc bạo chúa Cục Vàng đổi tên cho nữ thần Bụi Mặt Trăng thành Bụi Đời rồi nhỉ! Đúng vậy, Bụi Đời.

Một lần, khi hắn đang trên đường vi hành, tuần tra dân tình thị chúng. Có một nhóm trẻ không may gọi tên nữ thần, vợ hắn là Bụi Mặt Trăng. Thế là hắn cười cười xoa đầu bọn trẻ, rồi lạnh lùng sai người đốt sạch nhà cửa của chúng.

Ngày hôm đó, khói lửa nhuộm đỏ cả một vùng rìa kinh đô, người người than khóc, muôn người căm hận, phẫn nộ tột cùng.

Đêm, khắp kinh thành bắt đầu lan truyền tin tức kêu gọi, người ta nói, dân chúng cuối cùng đã bắt đầu chống lại vua, muốn đem tên bạo chúa này phanh thây ngàn mảnh.

Lục địa Lửa bước đầu nung nấu ý chí phản loạn, tiêu diệt cường quyền.

Cùng theo đó, vua chúa các lục địa lân cận cũng bắt đầu lăm le muốn xâm chiếm lục địa Lửa, họ hội quân, hợp tác với nhau bàn ngày khởi binh.

Bởi vậy mới nói tên bạo chúa Cục Vàng bị điên rồi.

Suốt ngày suốt đêm hắn chỉ ở bên canh chừng nữ thần, dương như hắn sợ cái gì đó, càng ngày càng sợ. Người hầu to nhỏ với nhau, phải chăng hoàng hậu của họ hiện thời không phải nữ thần mà là một con quỷ dữ đã ăn sạch ý thức của bạo vương và đang sai khiến hắn?!

Nhưng dù có như thế thì người trần mắt thịt như họ cũng chẳng thể làm gì được.

Lại nói đến có một lần, trong nhóm công thần, có một vị đại tướng trước là bạn thân của cha bạo vương, vì không thể đứng nhìn thế cục trước mắt được nữa, ông đã lên tiếng muốn cảnh tỉnh bạo vương.

Vài ngày sau, xác của vị đại tướng được gửi về cho gia đình của ông.

Lính đưa tin nói ông đã tự sát.

Dĩ nhiên, chẳng ai chấp nhận cái chết quái đảng đó cả. Huống hồ, có vài người đã nhìn thấy đại tướng chết dưới tay của bạo vương. Trong số đó, có người con trai út của ông.

Lúc này, triều đình chính thức lung lay, mong muốn tiêu diệt bạo vương ngày càng cháy rực trong lòng bách chúng.

Ồ! Bạn nghĩ lần này tên bạo vương chết chắc rồi sao?

Haha, tốt nhất bạn nên suy nghĩ lại.

Cái danh bạo vương chẳng dễ gì mà có được, cái mệnh Sát Nhân cũng đâu tự nhiên mà có, nguyên vùng lục địa Lửa rộng lớn đâu phải tự nhiên hắn chiếm được.

" Ha! Đừng khinh thường tên bạo vương này!"_ Đó là cái câu mà hắn cay độc nói ra khi đang họp binh chuẩn bị kháng chiến.

Cuộc nổi loạn đầu tiên của dân chúng, hắn dẹp một cách dễ dàng.

Cuộc xâm lược đầu tiên của các nước láng giềng, hắn không những phản lại mà còn nuốt luôn một vùng của lục địa Thổ.

Rồi cứ thế, phản loạn thì bị dẹp, xâm lược thì bị xâm lược lại. Lần nào hắn cũng thắng, lần nào hắn cũng thành công nắm quyền.

Vạn người căm hận hắn thấu xương, nhưng lại chẳng thể làm gì được.

Người ta nói vì bên cạnh hắn có một đạo quân Qủy Dữ, à mà đúng là thế thật.

Người ta nói vì hắn có vợ hắn, "nữ thần" phò trợ, ừ thì cái đó cũng đúng.

Nhưng bạn yên tâm, trời đất có những quy luật bất di bất dịch, dù là thần thánh hay ác quỷ thì cũng đều phải tuân theo. Trong đó, "tà không và không bao giờ thắng chánh".

Vào một ngày "đẹp" trời nọ, có một cái tin tức cực xấu truyền từ vùng nội chiến về tai nữ thần.

Tên bạo vương Cục Vàng...có bồ nhí.

Người ta nói hắn yêu một gã đàn ông. Hình như hắn bây giờ ngoài bị điên ra còn bị đồng tính nữa. Hình như chuyện càng ngày càng lố rồi.

Nữ thần nghe thế giận lắm. Tương truyền có người nhìn thấy trong đêm trăng tròn đỏ rực, nữ thần hóa thành một con chim lửa rực rỡ, thắp sáng cả một vùng trời, tung cánh bay thẳng đến nơi mà tên bạo vương đang ngoại tình với ..cái gã đàn ông kia.

Sau đó, câu chuyện trở nên rối rắm, khó hiểu hơn bao giờ hết.

Nó trở thành rất nhiều diễn biến khác nhau, người này kể thế này, người kia kể thế nọ, chẳng biết đường nào mà lần.

Có người nói, đêm đó có rất nhiều người chết, máu thịt lẫn lộn. Xác quân phản loạn lẫn trong xác quân xâm lược. Bộ áo đen của bọn Qủy Quân phò trợ bạo vương tưởng chừng như vừa được giặt chung với máu, chưng kịp vắt khô, nhỏ máu lòng thòng.

Có người nói, nữ thần lên cơn ghen điên cuồng phóng hỏa muốn giết chết đôi cẩu nam nữ kia. Nhưng tên bạo vương từ đầu tới cuối luôn liều mình bảo vệ tình nhân, cuối cùng tên tình nhân thay mình chắn cho hắn một đòn chí mạng. Hắn than khóc ôm xác tình nhân trong tay, đó là lần đầu người ta thấy hắn khóc. Nữ thần cũng vậy. Nhìn thấy những giọt nước mắt của tên bạo vương máu lạnh, nàng cũng òa khóc. Người ta nói cái đêm nữ thần bay về trời, có những đốm lửa nhỏ rơi xuống. Lửa mà không hề gây bỏng rát, lửa mà lại có thể chữa lành vết thương, lửa mà lại dịu dàng hết mực, mát mẻ hệt như những giọt nước.

Nhưng cũng có người nói, đêm đó có một con quỷ đen đúa vô cùng kinh tởm, nó nổi điên cắn xé hơn trăm người, trong lúc loạn chiến, nó cắn đứt cánh tay của tên bạo chúa, nữ thần nổi cơn điên thiêu cháy cả một vùng.

Có người nói, đột nhiên mấy người áo quần trắng tinh xuất hiện đem nữ thần đi.

Thậm chí có người còn nói, tên bạo chúa bị con quỷ giết chết khi đỡ cho gã tình nhân, xong nữ thần giết chết con quỷ rồi bỏ về trời...

Xong, có quá nhiều thoại bản, nhiều tình tiết vô lý chả liên quan mà không ai thèm chú ý tới.

Người ta chỉ biết rằng, sau trận chiến đó, tên bạo chúa đã biến mất không còn một dấu vết.

Không ai quan tâm hắn chết hay sống, đất nước được thống nhất, người lên ngôi vua là người con út của vị tướng quân đã chết kia.

Đất nước bắt đầu được khôi phục, dân chúng vui vẻ ăn mừng, lục địa Lửa bình ổn. Mà ngộ là các lục địa láng giềng cũng không còn lăm le xâm lược nữa. Thậm chí còn bắt tay cùng giúp lục địa Lửa xây dựng lại non sông.

Hình như tất cả đau đớn, tủi khổ, ai oán...trước đây sau một đêm đã cùng tên bạo vương biến đâu mất rồi.

Thiên hạ giờ phút này... chính thức bình an rồi...  


...

......

....................

.............................................!

Ái da!.............

Bạn không hài lòng với câu chuyện sao?!

Nhưng đó là câu chuyện đã được người dân thung lũng Devil lưu truyền từ bao đời nay rồi mà. Đâu thể thay đổi được.

Mà tôi cũng đã nói câu chuyện này nó xàm lắm rồi mà! Ở ngay đầu đề kia kìa.

.........

..............................


 ........

Úi trời! Bạn vẫn tiếp tục đọc sao! Tôi cứ nghĩ là bạn đã dẹp luôn câu chuyện này rồi chứ....

Hì! Có lẽ tôi không nên tiếp tục cà cưa ở đây nữa nhỉ?!

Vậy! Khi bạn đọc tới đây, hẳn là do bạn có hứng thú với câu chuyện xàm xí này hoặc là do bạn không tin vào câu chuyện mà nãy giờ tôi kể nhỉ?!

Thế thì! Cùng lật ngược lá bài lại nào!

Chúng ta sẽ bắt đâu câu chuyện từ phía vị nữ thần Bụi Mặt Trăng.

Mặt Trăng có bụi không?

Ở thời của bạn, hẳn câu trả lời đã được giải đáp. Mặt Trăng có bụi, thậm chí còn rất nguy hiểm đối với một số người.

Nhưng ở cái thời mà không ai biết là lúc nào này, con người còn chẳng biết là mặt trăng xoay quanh Trái Đất. Đối với họ, cái từ Bụi Mặt Trăng là vô cùng lạ lẫm.

Đối với Bụi Mặt Trăng cũng vậy, từ lúc nhận biết về sự hiện diện của mình giữa trời đất, nàng đã thấy cái tên ấy kì quái rồi. Nhưng lại chẳng biết làm cách nào để đổi.

Bởi vì nàng không phải là một vị thần thật sự.

Những vị thần khác được sinh ra từ ý niệm của trời đất, còn nàng, nàng được sinh ra từ ý niệm của con người.

Một nữ thần với cái tên Bụi Mặt Trăng.

Nhiệm vụ của nàng rất đơn giản, canh giữ Mặt Trăng.

Nhưng cũng chẳng có gì để làm, đâm ra nữ thần rất rảnh. Quá rảnh. Rảnh đến mức buồn chán.

Một ngày nọ, nữ thần nghe mấy người bạn đồng liêu kể về cuộc dạo chơi dưới nhân giới. Họ kể rất hay, rất thú vị, khiến Bụi Mặt Trăng tò mò.

Tò mò vô cùng.

Rồi sau đó, chuyện gì tới cũng sẽ tới. Theo một mô tuýp thông thường mà rất nhiều bộ truyện sử dụng...

Nữ thần đã bỏ nhà đi chơi.

Một cách ung dung tự tại.

Bạn thắc mắc vì sao tôi lại dùng câu 'ung dung tự tại'?

Hì, bình tĩnh nào! Cái gì cũng có lý do của nó. Và để biết được điều đó, ta sẽ đi theo diễn biến của nhân giới.

Tại vương quốc Devil thuộc lục địa Lửa, có một vị quốc vương tóc đỏ vô cùng yêu thương con dân của mình. Với tài năng, sự dung mãnh và lòng yêu nước vô bờ bến, ông được người dân yêu quý, bạn bè kính trọng, đến cả vua của các vùng lân cận cũng phải nể phục, dè chừng.

Một ngày nọ, có một vài tin xấu truyền từ vùng biên cương nứt nẻ về kinh đô. Rằng vùng rìa ranh giới quốc gia bỗng nhiên xuất hiện một căn bệnh kinh khủng.

Căn bệnh ấy khiến người bệnh không ăn thì đói,không uống thì khát, không tắm thì dơ, không ngủ thì mệt... Ủa lộn...

Triệu chứng của căn bệnh kinh khủng hơn nhiều.

Người đưa tin nói, căn bệnh lúc đầu chỉ như bệnh cảm thông thường, nhưng sau đó...ngày càng biến chứng. Nó một lúc một tệ hơn, khiến người bệnh chìm vào mê sảng, cơ thể biến dạng thành cái loại hình hài như một con quái vật, sau đó họ mất dần ý thức và...ăn thịt người.

Người đưa tin lúc đó vừa nói vừa run rẩy, anh đã chứng kiến lũ quái vật, à không, người bệnh nổi điên tàn sát dân làng, kể cả người thân của họ.

Sức mạnh kinh hồn, mạnh tựa quỷ dữ, chỉ biết giết và giết, không chút ngừng nghĩ, mệt mỏi.

Vị vua tóc đỏ nghe tin thì vô cùng lo lắng..

Nhưng ông không hề sợ hãi.

Vì sợ hãi không giúp ông bảo vệ con dân mình.

Ông sai người sơ tán dân chúng ở gần vùng biên cương nứt nẻ, đồng thời dẫn năm vạn binh lính lên đường thẳng tiến biên cương.

Hẳn bạn nghĩ sẽ có một cuộc chiến máu lửa nổ ra.

Nhưng không.

Khi vị vua đặt chân đến vùng dịch bệnh, không có máu lửa như tưởng tượng, không có giết chóc như ông lo lắng.

Chỉ có những nấm mồ phủ tuyết trắng vừa được vun đắp, chỉ có những người dân đang được chữa thương.

Cùng với một nữ thần chân trần đứng trên băng tuyết đang cầu nguyện cho những vong hồn được siêu thoát.

Nữ thần ấy có mái tóc vàng óng ánh và đôi mắt xám tro ma mị.

Rồi khi vị vua tóc đỏ cùng nữ thần tóc vàng chạm mắt nhau, một câu chuyện tình bắt đầu.

Có vài người lính ở gần vua nghe ngài hỏi nữ thần rằng: "Ăn mặc phong phanh thế nàng không thấy lạnh sao?"

Hừm, ta nghĩ câu đầu tiên ông nói khi gặp người đẹp hơi bị kì.

Nữ thần nghe vậy hơi ngạc nhiên, rồi nàng mĩm cười, hỏi lại đức vua: "Thế ngài mặc giáp kính mích người như vậy không thấy nóng sao?"

Ầy, tôi nghĩ câu này của nữ thần cũng không bình thường tí nào. Mà thôi, kệ đi.

Sau đó, chuyện gì tới cũng sẽ tới.

Vị vua tóc đỏ cùng nữ thần tóc vàng đem lòng yêu nhau. Họ lấy nhau, cùng nhau chống lại dịch bệnh.

Vài năm sau khi dịch bệnh tạm chấm dứt, nữ thần sinh ra một tiểu thiên thần.

Một hoàng tử nhỏ có mái tóc đỏ giống cha và đôi mắt xám tro giống mẹ, là niềm hạnh phúc của đôi vợ chồng họ.

Một Cục Vàng đáng yêu. Đó là cái tên mà nhà vua đặt cho hoàng tử. Nữ thần rất thích cái tên ấy.

Ờm,..Ta thật sự không hiểu nổi đôi vợ chồng này. Mà thôi, quyền của họ.

Và họ sống trong sự hạnh phúc ấm no ít lâu.

Cùng với căn bệnh kinh khủng tưởng chừng như đã chấm dứt nhưng lại âm ĩ len lõi mọi ngõ ngách nơi nhân giới chờ ngày bùng phát trở lại.

Tiếp đó, câu chuyện diễn biến theo một chiều hướng tệ đi mà bất kì ai cũng có thể đoán được.

Lúc hoàng tử Cục Vàng được ba tuổi, căn bệnh bùng phát trở lại.

Dưới sự khống chế hết mình của vị vua tóc đỏ, nữ thần tóc vàng cùng các vị thần khác, căn bệnh được kiềm chặt ở bên trong lục địa Lửa.

Nhưng đó cũng chỉ là biện pháp tạm thời.

Năm hoàng tử Cục Vàng lên năm, căn bệnh trở nên kinh khủng hơn bao giờ hết, nó hoành hành khắp vương quốc Devil, ăn mòn cư dân lục địa Lửa...

Cuộc chiến đó, người chết đếm không hết, máu nhuộm đỏ cả một khúc sông. Đến cả thần linh cũng bị ảnh hưởng, nhiều vị thần đã phải hi sinh trên chiến trường.

Không ai biết căn bệnh đến từ đâu và vì sao lại xuất hiện, họ chỉ biết nó chẳng khác nào lời nguyền của quỷ dữ.

Năm hoàng tử được tám tuổi, nữ thần tóc vàng cùng nhiều vị thần khác dùng hết toàn bộ sức mạnh của mình tạo ra một câu thần chú.

Một câu thần chú cực kì mạnh. Nó đủ sức đánh bay căn bệnh, chữa lành cho mọi người. Gần như là vậy.

Nhưng kèm theo đó, nó cũng xóa sạch kí ức của người dân. Không ai còn nhớ về căn bệnh quỷ dữ, không còn ai nhớ về kí ức đã từng thấy thiên thần cánh trắng hi sinh trên chiến trường.

Những kí ức ấy chỉ còn đọng lại trong ký ức của hoàng tử Cục Vàng.

Sau đó ít lâu, nữ thần tóc vàng qua đời vì kiệt sức.

Sau đó hai năm, vị vua tóc đỏ cũng qua đời.

Chỉ còn lại hoàng tử Cục Vàng lên ngôi vua trị vì đất nước.

Không biết đã có ai đoán ra diễn biến tiếp theo chưa nhỉ?!

Hì, nếu chưa thì ta cùng tiếp tục nào!

Ai cũng lo lắng cho vương quốc hiện tại. Vì hoàng tử Cục Vàng chỉ mới mười tuổi, vẫn còn quá nhỏ để có thể làm một vị vua.

Nhưng trái lại với suy nghĩ của mọi người, hoàng tử, à không, đức vua Cục Vàng đã làm rất tốt vai trò của mình.

Vô cùng tốt.

Cậu trở thành vị vua anh dũng, thân thiện ngoài ánh sáng. Một vị vua nhìn trước tương tai, vì dân hành động trong bóng tối.

Vua Cục Vàng mới lên ngôi liền thành lập một đạo quân Bạch Chiến, lấy sinh mạng, hạnh phúc của nhân dân làm trọng.

Đồng thời cũng tạo ra một đạo quân mà không ai biết đến: Qủy Chiến, là đạo quân trong bóng tối, âm thầm theo dõi, ngăn chặn căn bệnh có nguy cơ xuất hiện trở lại.

Sau đó, đức vua Cục Vàng chuẩn bị cho cuộc chiến chống lại tương lai khủng khiếp mà chỉ mình cậu nhìn thấy. Cái tương lai mà hẳn ai đọc tới đây cũng phải biết nó như thế nào.

Câu chuyện tiếp theo diễn biến theo cách nhìn của dân chúng, những người đã mất đi kí ức.

Năm mười ba tuổi, vua Cục Vàng tiến quân xâm chiếm tám nước lân cận, gây ra chiến tranh thảm khốc.

Năm mười bảy tuổi, vua Cục Vàng chiếm lĩnh toàn bộ lãnh thổ lục địa Lửa. Chính thức trở thành bạo vương trong mắt bách chúng. Khiến các vua ở những lục địa khác kiêng dè không dám lại gần.

Trở thành câu chuyện mà mọi người truyền tai nhau cho đến tận sau này.


Chờ tí ! Hình như ta đã bỏ quên nhân vật nào đó!!!

...

...........!

A! Đúng rồi, trời ạ, sao ta có thể quên mất nữ chính của câu chuyện chứ...

Ừm, vậy...mọi người nghĩ sau khi trốn xuống trần chơi thì nữ thần làm gì?

Chà! Để tôi nói nhé, có lẽ nữ thần đã làm thành công cái việc mà vua Cục Vàng không làm được_tìm tới hang ổ của căn bệnh.

Nói đúng hơn là Bụi Mặt Trăng đi lạc, và lạc một cách thần thánh.

Bụi Mặt Trăng là một trong các vị thần mới nhất,ngây thơ nhất, ngay khi cuộc chiến nổ ra thì nàng vẫn chưa tồn tại. Nên, điều gì tới cũng sẽ tới.

Nữ thần không một chút đề phòng đi quanh nơi bệnh dịch đang ẩn nấp..

Và bị tấn công.

Dĩ nhiên, Bụi Mặt Trăng không chết. Chỉ có điều, nữ thần đã bị nhiễm bệnh.

Căn bệnh dưới sức chống đỡ của thân xác thần linh tạm thời vẫn chưa xảy ra hiện tượng gì. Nhưng sẽ sớm thôi, giống như một con dòi đang dần ăn mòn cơ thể ta vậy.

Sau đó, cũng không hẳn là sau đó, Bụi Mặt Trăng hốt hoảng bỏ chạy.

Không biết là đi đâu, không biết phải tới đâu, nữ thần chỉ biết chạy, hay nói đúng hơn là bay tới một nơi nào đó.

Cuối cùng, sau nhiều giờ hoảng loạn, nữ thần mệt mỏi tới mức sắp ngất lịm đi.

Trong lúc lão đảo siêu vẹo bay trên nề đất, điều duy nhất nữ thần nhìn thấy là một chàng trai mặc giáp sáng bóng với mái tóc đỏ và đôi mắt xám tro mị hoặc.

Cuối cùng, nàng ngã nhào vào vòng tay của chàng trai ấy, không còn chút sức lực mà ngủ thiếp đi.

Chà! Nói sao nhỉ?! Thì ra ...đó là lần đầu tiên mà họ gặp nhau.

Câu chuyện của họ bây giờ ...chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip