chap 12

Từ khi chuyển sang ngôi trường mới em dường như  cắm rễ ở nhà hắn, ngoài thời gian tới lớp học ra còn lại em đều ở trong phòng trọ sống với hắn và Jimin, căn ký túc xá mà Heung dùng tiền để thuê cho riêng mình em sớm đã chìm vào quên lãng, khi đại đa số đồ dùng vật dụng của em đều ở nhà hắn, còn Jungkook sau vài lần khuyên nhủ la mắng thì cũng đành bất lực để em ở lại bên cạnh mình

Taehyung ngân nga vài giai điệu vui tai trong lúc tắm khiến Jimin ở bên ngoài cũng hào hứng lắc lư theo, Jungkook vừa trở về đã nghe thấy âm thanh vui nhộn phía bên trong khiến hắn bất giác bật cười, Jimin quay sang nhìn hắn cười khúc khích

- Vui quá

Jungkook xoa đầu em trai rồi ngồi xuống sàn mở túi đồ ăn ra, bên trong là ba phần cơm hắn mua ở bên ngoài công trường nơi hắn làm việc, hắn ăn một miếng rồi lại đút cho Jimin một miếng, nhưng nó cứ né tránh muỗng cơm hắn đút cho, nó ôm túi bánh kẹo trong lòng mè nheo

- Bánh, ăn bánh

Jungkook nhíu mày lấy túi bánh để lên bàn, nói

- Ăn cơm xong mới được ăn bánh

Jimin lắc đầu chỉ vào túi bánh kẹo ý nói muốn ăn, Jungkook dứt khoát cầm cái túi để lên tủ bếp, rồi quay lại đút nó ăn, Jimin nước mắt ngắn dài há miệng để hắn đút cơm

Taehyung từ trong phòng tắm bước ra, thấy cảnh tượng đó liền cười khổ

- Lại sao thế?

Jungkook lắc đầu ý bảo không sao rồi mở hộp cơm còn lại ra, nói

- Mày cũng ăn đi

Taehyung ngồi vào bàn ăn, nhìn phần cơm của mình hỏi

- Bao nhiêu thế?

Jungkook đút nước cho em trai uống, hờ hững trả lời

- Không cần trả tiền lại, tao không keo kiệt đến vậy đâu

Taehyung mỉm cười gắp phần thịt của mình cho hắn, nói

- Ăn hộ em nhé, em không ăn hết được

Jungkook nhìn em đang ăn cơm ở trước mặt, hỏi

- Ba mẹ mày có biết là mày ở đây với tao không?

Taehyung lắc đầu

- Đương nhiên là không rồi?

Jungkook suy nghĩ một chút rồi hỏi tiếp

- Sao mày lại tới đây học vậy? Với thân phận của mày đáng lý ra phải được học ở trung tâm thành phố chứ, sao bố mẹ của mày lại chấp nhận cho mày học ở một nơi xa xôi hẻo lánh như này được

Taehyung bị hắn hỏi thì có chút lúng túng, em đảo mắt suy nghĩ một chút mới lên tiếng

- Vì...à là vì thành tích của em kém quá, bố mẹ sợ mất mặt nên mới ném em tới đây, đợi em tốt nghiệp đại học rồi tính tiếp

Jungkook nghi hoặc nhìn em

- Thật không? Trông mày không giống mấy đứa học dốt đâu

Taehyung sợ nói tiếp sẽ lộ ra hết nên chỉ đành đánh trống lãng

- Anh hỏi nhiều thế làm gì? Mà nè hôm trước còn xưng anh em ngọt xớt, sao hôm nay lại mày tao rồi?

Jungkook nhếch mép nhìn em

- Thích thế đấy

Taehyung xì một tiếng

- Trả miếng thịt đây, không cho nữa

Jungkook thấy vậy liền nhanh tay gắp miếng thịt lên cho vào miệng ăn ngon lành, Taehyung liếc xéo hắn

- Thấy ghét

Jimin ngồi chính giữa lại vỗ tay cổ vũ hai người

- Đánh nhau đi, đánh nhau đi

Jungkook và Taehyung nhìn nhau phì cười, không khí trong phòng thoáng chốc đã trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết

Sau khi ăn xong em giúp hắn trải đệm xuống sàn, vì bây giờ có thêm em nên hắn đành phải trải đệm ngủ trên sàn vì chiếc giường chỉ chứa đủ hai người, Taehyung sắp xếp mền gối cho hắn, hỏi

- Mai anh có được về sớm không?

Jungkook đang lau người cho Jimin nghe em hỏi thì dừng lại suy nghĩ một chút mới trả lời

- Hên xui

Taehyung chán nản nằm xuống đệm

- Ngày mai em phải về nhà một chuyến

Nghe xong động tác của Jungkook có hơi khựng lại khiến em mong chờ hắn sẽ níu kéo hay nói vài câu ngọt ngào quyến luyến nhưng hắn chỉ hơi khựng lại một chút rồi nhạt nhẽo nói

- Vậy mai chỉ cần mua hai phần cơm là được rồi

Taehyung hoàn toàn cạn lời trước con người vô tâm trước mắt, em lăn lộn vài vòng trên đệm của hắn, không cam tâm mắng

- Đồ nhạt nhẽo, vô tâm, xấu xa....

Jungkook mặc quần áo vào cho Jimin không thèm quan tâm nói

- Bước lên giường

Taehyung tức đến mức tự đấm vào ngực mình mấy cái, Jungkook một tay nhấc cả người em ném lên giường, sau đó nằm xuống đệm nhắm mắt ngủ, Taehyung bị hắn đối xử như vậy thì càng ấm ức hơn nên đã trực tiếp kéo chăn của hắn ném đi rồi quay lưng giả vờ ngủ, Jungkook chẳng buồn tức giận khi bị em kéo chăn mà chỉ hờ hững mở mắt ra rồi nhắm lại ngủ tiếp thậm chí còn chẳng thèm ngồi dậy tìm chăn

****
Sáng sớm Taehyung đã đứng ở trước cổng trường học chờ người em cho là phiền phức đến đón về, Kang Heung đương nhiên không biết suy nghĩ thật sự của Taehyung nên khi vừa nhìn thấy em hắn đã vui mừng tiến tới ôm hờ bờ vai nhỏ nhắn, quan tâm hỏi

- Ở đây ổn chứ? Có giáo viên nào làm khó em không?

Taehyung khéo léo gạt tay hắn ra, cười nhẹ trả lời

- Không ạ, ở đây rất vui

Heung nghe vậy mới gật đầu hài lòng rồi cùng em vào trong xe, chiếc xe màu đen nhanh chóng lăn bánh đến khu nhà chỉ dành cho giới nhà giàu cách xa vùng ngoại ô hẻo lánh

Trên xe Kang Heung hết nắm tay đến vuốt tóc khiến em cảm thấy rất khó chịu, nhưng tuyệt nhiên không còn thể hiện ra ngoài mặt như lúc trước nữa, vì em biết bây giờ bản thân rất cần đến hắn, nhờ có hắn mà em mới thuận lợi chuyển đến ngôi trường kia và được ở bên Jungkook, bây giờ em chỉ cần ngoan ngoãn chịu đựng hắn một chút thì mọi thứ đều sẽ theo mong muốn của em

Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự sang trọng, bác quản gia già nua lại như thường lệ mà cung kính mở cửa xe cho cả hai, em nhìn cánh cửa quen thuộc âm thầm thở dài một hơi, em được hắn dắt tay vào nhà vừa bước vào phụ huynh hai bên đều nở nụ cười hài lòng khi cả hai bắt đầu tiến triển tốt hơn, và trên bàn ăn hôm nay đã có phần đặc biệt vì có thêm một thành viên, Taehyung nhìn người đang ngồi bên cạnh ba của mình, ngọt ngào gọi

- Anh Yoongi

Kim Yoongi nhìn cậu em trai bé bỏng của mình, tông giọng cũng dịu đi không ít

- Ừ

Taehyung hào hứng ngồi xuống cạnh anh trai, không nhịn được mà ôm anh một cái

- Nhớ chết mất

Yoongi xoa đầu em trai giọng nói mang theo chút cưng chiều

- Ừ

Đợi anh em họ tay bắt mặt mừng xong phụ huynh hai bên mới bắt đầu dùng bữa, trên bàn ăn không khí rất ảm đạm, đối với em là vậy vì ngoài em ra tất cả đều nói chung một chủ đề đó là công việc, Taehyung chống cằm nhàm chán ngáp một cái, bà Choi thấy vậy liền đá nhẹ vào chân của em, Taehyung giật mình quay sang nhìn mẹ thì bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của bà Choi, em bĩu môi tựa lưng vào ghế nhìn ra ngoài cửa sổ

" Không biết bây giờ anh Jungkook đang làm gì ta? Mình lại nhớ anh ấy nữa rồi "

Kang Heung ngắm nhìn người mình yêu không nhịn được mà cười khẽ, Taehyung thấy hắn cứ nhìn mình rồi cười cười liền khinh bỉ trong lòng

" Xí.... Đồ dở hơi "

Bữa ăn kết thúc trong êm đẹp và em đã được mẹ chấp thuận để được lên phòng nghỉ ngơi, em vừa ngã lưng xuống giường thì Yoongi cũng mở cửa bước vào, hắn không nói gì chỉ lặng lẽ tiến tới xoa đầu em trai, hỏi

- Tên đó là ai?

Taehyung mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh, sau đó lại cụp mắt xuống không dám nhìn thẳng anh nữa, Kim Yoongi không hề tỏ ra tức giận mà lại điềm tĩnh một cách bất thường, hắn vuốt ve khuôn mặt của em mình, nhẹ giọng cảnh cáo

- Nếu để anh biết em vì hắn mà tự làm khổ chính mình, anh sẽ cho cả hai anh em hắn xuống địa ngục

Taehyung chui vào trong chăn chỉ ló mỗi cặp mắt ra chớp chớp, ỉu xìu

- Dạ....

*****

Chiều tối đích thân Kim Yoongi đưa em tới trường, Taehyung đứng ở trước cổng cười gượng

- Anh về đi

Yoongi đút hai tay vào túi quần nhướn mày nói

- Vào trường đi chứ

Taehyung không còn cách nào khác đành phải miễn cưỡng đi vào trong, Kim Yoongi nhếch mép nhìn em trai mình rồi ngồi vào trong xe, chiếc xe từ từ lăn bánh rời đi Taehyung đợi chiếc xe đi xa, mới dám chạy về phía trạm xe buýt, Kim Yoongi ngồi ở trong xe trầm giọng ra lệnh cho tài xế đuổi theo em

Taehyung vừa mở cửa phòng ra đã nhìn thấy Jimin đang ngồi trên người hắn không ngừng quấy khóc tay chân hết đấm rồi đá, còn Jungkook thì vẫn nằm im thin thít trên đệm không hề có phản ứng trước sự quấy nhiễu của em trai, Taehyung biết hắn đã gặp phải vấn đề gì đó nên vội cởi giày rồi phi vào phòng, em kéo Jimin ngồi xuống bên cạnh rồi lay lay người hắn, gọi

- Anh Jungkook

Jungkook khẽ nhíu mày vì bị làm phiền nhưng vẫn không tỉnh lại, em sờ vào trán của hắn kiểm tra thấy nhiệt độ vẫn bình thường thì càng sợ hơn, Taehyung kéo chăn đang đắp trên người hắn ra, mới tá hỏa phát hiện trên ngực hắn đang phải quấn băng gạc, đã vậy trên băng còn thấm cả máu, tay chân em bủn rủn hết cả ra, Taehyung không dám chạm vào hắn vì sợ sẽ làm hắn đau hơn, em nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho hắn, sau đó kéo Jimin ra một góc hỏi

- Anh Jungkook bị sao vậy?

Jimin vẫn chưa chịu nín khóc, nó mếu máo nói

- Đi chơi.... Huhu... không chịu đâu...

Taehyung biết mình không thể khai thác thông tin từ nó nên chỉ đành bất lực lau nước mắt cho Jimin dỗ dành

- Ngoan đừng khóc, để anh ấy nghỉ ngơi

Taehyung đứng dậy lấy bóp tiền muốn đi mua thuốc và đồ ăn cho hắn, em nhìn Jimin suy nghĩ một chút rồi quyết định dắt nó theo

****

Jungkook tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, hắn chống tay nhịn đau ngồi dậy nhìn quanh một lúc rồi như nhận ra gì đó mà ngồi bật dậy làm vết thương chảy máu, hắn mặc kệ cơn đau trên ngực mà lật đật khoác áo vào đi ra ngoài cửa, lúc này cửa phòng đột nhiên được mở ra, Taehyung nắm tay Jimin nhìn hắn

- Anh Jungkook

Hắn không thèm quan tâm tới em mà trực tiếp kéo Jimin tới trước mặt mình, hỏi

- Chuột nhắt có làm sao không?

Jimin tay cầm kẹo vô tư lắc đầu

- Không

Lúc này Jungkook mới thở phào nhẹ nhõm vì em trai vẫn an toàn, hắn nhìn sang Taehyung đang đứng bên cạnh, hỏi

- Mày dắt chuột nhắt đi đâu vậy?

Taehyung giơ mấy đồ trên tay lên, trả lời

- Mua thuốc

Jungkook im lặng kéo Jimin vào trong, nói

- Anh hai xin lỗi nhé, hôm nay anh không đưa chuột nhắt đi chơi được rồi

Jimin ôm túi bánh kẹo mà em mua cho lắc đầu

- Không đi chơi nữa, ở nhà ăn bánh

Jungkook để nó ngồi xuống đệm cùng mình không nói gì chỉ lặng lẽ ôm nó thật chặt, Taehyung nhìn một màn trước mắt đột nhiên cảm thấy rất ghen tị với Jimin vì nó luôn nhận được sự quan tâm tuyệt đối từ hắn

Em xách mấy túi đồ vào trong bếp, lên tiếng

- Để em nấu cháo cho anh ăn

Jungkook không trả lời em, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em trai, thủ thỉ

- Chuột nhắt đừng lo, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ luôn bảo vệ che chở cho chuột nhắt

Jimin quay sang nhìn hắn cười toe toét

- Kẹo ngon quá

Jungkook mỉm cười xoa đầu nó

- Ừ

Taehyung đứng khuấy cháo trong bếp đột nhiên cảm thấy rất tủi thân, em đã từng suy nghĩ nếu như một ngày em và Jimin cùng gặp nguy hiểm thì hắn sẽ chọn ai và rồi em thất vọng nhận ra người hắn chọn vĩnh viễn vẫn là Jimin, còn em như một kẻ thừa thãi đối với hắn, có cũng được mà không có lại càng tốt, ngay từ đầu là do em mặt dày bám lấy hắn sau đó lại tự cho mình cái quyền xen vào cuộc đời hắn, chung quy cũng là em tự mình đa tình....

****

End chap 12

____________________________

Tác giả
KimLily
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip