Chap 26

Hirono bước từ từ, bước lên trên những thứ lỏng bỏng nhớp nháp đó.

_ Tụi bây làm bẩn áo tao rồi này..- Hirono giọng chán nản nhìn lại người mình

_ Mày.. mày..- 1 tên còn tỉnh nói

_ Mày cái gì?-*bốp* anh đạp thẳng vào mặt tên đó- Im miệng để dành hơi thở cuối cùng đi.

Dọn dẹp tất cả sạch sẽ, cũng chắc chắn không để tên nào còn sống. Anh đi về tắm rửa sạch các vệt máu trên người, đồng thời thay bộ đồ mới rồi đi thẳng đến bệnh viện. Các bác sĩ vẫn đang cố gắng cứu Yumeno.

_ Thế nào rồi?- Hirono

_ Anh Hirono?- Yuko khẽ lắc đầu- Chị ấy vẫn chưa ra.. Mà anh đã ở đâu chứ?

_ "Bỏ rác" thôi. Nếu em suy nghĩ đượcc thì cũng nên giữ trật tự đấy.- Hirono nói

Yuko nghe được dù không rõ nhưng cũng biết tên này rất nguy hiểm, tốt nhất là không nên đụng vào. Lát sau, 1 vị bác sĩ đi ra khỏi phòng phẫu thuật.

_ Bác sĩ! Chị tôi thế nào rồi?- Yuko

_ Mặc dù là điểm khá chí mạng có mất máu nhiều nhưng vẫn còn đỡ vết thương không sâu, cô gái ấy sẽ không sao.

_ Vậy sao, may quá..- Yuko khụy xuống mà mừng rỡ biết bao

_ Mà cậu bên này là ai vậy? Cũng là người thân bệnh nhân à?

_ Tôi là bạn trai cô ấy. Cảm ơn vì đã giúp đỡ.- Hirono cúi người

_ À không. Vết thương của bệnh nhân không nguy hiểm đến tính mạng như cũng không được lơ là đặc biệt là với 1 cô gái, sau khi cô ấy tỉnh lại tuyệt đối không để cô ấy làm quá sức, khi làm gì cũng phải cẩn thận không khéo vết thương bị hở.

_ Tôi hiểu rồi.- Hirono

_ Ờ, 2 người có thể thăm bệnh nhân rồi.

Vị bác sĩ rời đi, Yuko và Hirono vào trong thăm Yumeno xem thế nào. Cô đang ngủ, thật sự đã không có gì nhưng không hiểu sao Hirono lại cảm thấy bất an. Từ lúc Yumeno tỉnh lại đều có được sự chăm sóc tận tình từ Yuko và cả Hirono nữa.

_ Chị, chị đã đỡ hơn chưa?- Yuko

_ Đỡ hơn rồi. Em không đi làm sao?- Yumeno

_ Bữa mấy tên kia quậy banh rồi. Sửa sang lại rồi em đi.- Yuko

_ Nhưng vẫn có việc. Chị không sao đâu.- Yumeno cười

_ Thôi được rồi, chị phải cẩn thận đó, có gì thì gọi em nha.- Yuko đứng lên ra về

Lúc này trong phòng chỉ còn Yumeno và Hirono, họ đã có 1 cuộc nói chuyện riêng tư hơn. Cuối ngày Hirono về nhà, anh đã từng muốn ở lại nhiều lần nhưng đều bị cô đuổi về. Tối hôm đó trời mưa rất lớn và y như rằng.. có mưa là sẽ có chuyện xảy ra.

_ Có chuyện không hay rồi bác sĩ!- y tá

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip