Chương 19: Cuộc hẹn lúc nửa đêm
Jihoon đưa sanghyeok về sau một ngày dài rong chơi. Tinh thần của anh trông phấn chấn hẳn lên, từ hầm gửi xe lên tới nhà cứ nói cười ríu rít hoài thôi. Nhìn sắc mặt anh như vậy, jihoon cũng phần nào yên tâm, cậu đã có thể nheh nhõm cười đùa với anh mà ko còn vẻ mặt lo ngại đăm chiêu như lúc sáng.
Vào tới nhà, sanghyeok đã vội lao nhanh tới chiếc sofa, vẻ mặt thoải mái tận hưởng cảm giác mềm mại, mùi hương quen thuộc vủa căn nhà khiến cảm giác khó chịu trong người anh tan biến. Đợi em cất đồ xong, sanghyeok mới ngồi dậy, vui vẻ ngỏ ý
"Jihoon này, lấy một chút đồ ăn vặt đi. Ngồi cùng nhau ngắm cảnh đêm tuyệt lắm đấy"
Jihoon hơi ngạc nhiên, lần đầu cậu thấy sanghyeok vui đến như vậy, lại còn biết vòi vĩnh đáng yêu nữa. Thật giống một cặp yêu nhau
Suy nghĩ ấy làm jihoon ngơ ra một lúc, khoảng thời gian qua, anh đã thay đổi rất nhiều. Nhìn ngắm nét mặt sanghyeok, jihoon bất giác nở một nụ cười an tâm. Cậu gật đầu, xoay người tiến lại gần chỗ ban công
"Cảnh ban đêm thật đẹp, anh nhỉ?"
Sanghyeok nghiêng đầu, ánh mắt ngập tràn khung cảnh lung linh của thành phố Seoul hoa lệ, đồng tình với jihoon
"Uh, đẹp thật. lâu lắm rồi mới có hứng ngắm cảnh vào đêm muộn như vậy"
Khi jihôn đang ở trong bếp chuẩn bị làm đồ ăn cho cả hai, vừa mới đặt bát bắp rang bơ xuống bàn. Chiếc điện thoại bên cạnh rung nhẹ, màn hình sáng lên thông báo tín nhắn tới, jihoon liếc nhìn. Cậu khựng lại, hàng lông mày hơi nhăn nhẹ. Là tin nhắn từ "cục cưng"sang hee, đã hơn bốn tháng họ ko gặp
Cục cưng: Anh à ~ đã lâu rồi ko gặp, nhớ anh chết mất
Cục cưng: Hôm nay anh rảnh ko? Qua với em đi
Dù ko muốn, jihoon vẫn mở khung chat lên nhắn vài dòng
JH: Uh, nay anh bận mất rồi. Muộn rồi em cũng ngủ sớm đi
Jihoon nhìn vào màn hình, ko thấy sang hee đáp lại. Cậu yên tâm, đặt điện thoại xuống. Nhưng còn chưa bỏ xuống thì chuông điện thoại đã kêu làm jihoon giật bắn.
Sang hee ko nhắn lại, cô gọi hẳn cho jihoon làm cậu tái mặt. Jihoon bực mình ấn nghe, đầu dây bên kia vang lên giọng nũng nịu của sang hee
"Sao lâu rồi anh ko thèm nhắn tin gọi điện cho em?"
"Anh bảo là anh bận mà. Cũng dặn em phải ngoan rồi, sao lại gọi giờ này"
"Hứ, nói dối. Bận gì mà bận, có mà ở nhà lo cho vợ anh thì có"
"Đâu có, anh bận thật mà. Em ko tin anh à?"
Jihoon chống chế nhưng đã bị sang hee bắt bài. Dù bên kia đầu dây jihoon cũng có thể cảm nhận được vẻ mặt khó chịu ko phục của tình nhân chỉ qua lời nói
"Ko tin. Nay em thấy anh dẫn anh ấy đi khám, xong còn đăng ảnh đi chơi đi ăn"
"Ko biết đâu, anh rõ là đang rảnh, qua với em đi, em nhớ anh rồi!"
Jihoon hết cách đành chiều theo ý người tình. Cậu thở hắt, buột miệng nói câu ngắn gọn
"Chờ chút"
Cúp máy, jihoon tiến lại kệ giày, gấp gáp khoác áo rồi nói vọng vào nhà
"Anh ơi. Em có chút việc, anh cứ ăn uống rồi nghỉ ngơi đi nhé, một lát rồi em về"
Sanghyeok đang ngồi ngoài ban công, nghe vậy bèn quay lại. Thấy vẻ vội vã của jihoon, biết chắc có chuyện gì rất gấp nên dù định hỏi, anh cũng đành thở dài, vẫy tay đồng ý thể hiện sự đồng ý.
Một lúc sau, chiếc xe sang trọng phóng vèo trên đường dừng lại trước căn hộ cao cấp. Jihoon bước xuống, tay xoa xoa cảm thán cái thời tiết rét buốt như vậy. Buổi đêm, màn sương rét thả xuống làm hai bên vai áo ướt tạo cảm giác khó chịu cho người mặc.
Jihoon bước nhanh lên trước cửa, bàn tay nhập khóa cửa, thoăn thoắt như đã quá quen với điều đó.
Bước vào trong nhà, trước mặt jihoon là sangh hee đang nằm trên ghế, thoải mái luuwost điện thoại. Thấy cậu, cô đứng lên, chiếc váy ngủ màu đỏ tươi hai dây khoét xẻ sâu làm lộ phần lưng trắng nõn, lộ ra phần xương quai xanh làm người nhìn nóng mắt.
Cô đến gần jihoon, khoác tay lên cổ người yêu, nở một nụ cười
"Nhớ anh thật. Ở với vợ lâu quên cả em rồi"
Sang Hee nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Jihoon, giọng cô ta mềm mại như nhung, mang theo chút làm nũng đầy quyến rũ.
Nhưng lần này, Jihoon ko còn phản ứng như trước. Ko còn ánh mắt dịu dàng, ko cái siết tay an ủi, thậm chí còn chẳng buồn nhìn cô. Cậu lạnh lùng nhấc tay sang hee, ánh mắt tối sầm lại
"Đừng làm nũng nữa, em còn tưởng anh chưa biết sao?"
Sang Hee hơi giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm nhiên
"Anh nói gì thế? Em ko hiểu..."
Jihoon bật cười khẽ, nụ cười đầy châm chọc. Cậu lấy điện thoại, mở một thư mục ảnh và ném xuống bàn.
Những bức ảnh hiện ra—cô ta bên cạnh một gã trai trẻ, những lần rút tiền từ tài khoản Jihoon, những bữa tối xa hoa, những món quà đắt tiền... Tất cả đều là tiền mà jihoon trợ cấp cho sang hee, cô ả lấy tiền đó đi bao nuôi tình trẻ bên ngoài
Sang Hee cứng đờ người.
"Anh... anh đã điều tra em?"
Jihoon ko trả lời, đút tay vô túi quần, giọng nói dửng dưng nhưng ngữ điệu khác hơn thường ngày
"Lấy tiền của anh để nuôi trai trẻ? Em nghĩ anh ko biết?"
Sang hee bật cười, cô biết mình đã bị bại lộ
"Vậy thì sao?"
"Chẳng phải anh vẫn yêu em sao?"
Jihoon im lặng một lúc, rồi lắc đầu.
"Xin lỗi, em cũng chỉ là người đến sau. Anh đã từng yêu, nhưng giờ thì ko"
Sang hee sững sờ, jihoon chưa bao giờ nói ko yêu cô, vậy mà giờ...
"Em cũng chỉ là người tình trong bóng tối, em nên biết vị trí và việc mình nên làm. Người như em, đâu phải có một. vẫn còn nhiều người anh có thể lấy làm người tình mà"
"Anh biết, em từng mong chờ được làm vợ chính thức của anh. Nhưng nói thật, em vẫn chưa đủ để bước lên vị trí đó đâu"
Sang hee cắn chặt môi, đôi vai run run
"Vậy thì em có gì thua kém anh ta? Vốn dĩ anh từng nói chưa từng yêu anh ta mà"
"A-anh...chưa bao giờ đối xử với em như vậy. Thế mà chỉ mới vài tháng anh đã-"
Jihoon lên tiếng cắt đứt lời nói đứt quãng của sang hee
"Em thua sanghyeok ở rất nhiều chỗ"
Rồi như mất hết kiên nhẫn với sang hee, jihoon đứng lên. Ánh nhìn lạnh tới thấu xương
"Mọi thứ từ quà cáp cho đến tiền, anh sẽ ko đòi. Chúng ta nốt hôm nay sẽ coi như ko quen biết"
"Hai tháng nữa, anh sẽ gửi em qua nước ngoài, đến lúc đó đừng phiền tới anh và sanghyeok nữa"
Sang hee đứng tro chọi, ánh mắt ầng ậng nước, mặt đỏ lự lên vì xấu hổ và cả vì tức giận, cô cắn chặt môi, gào lên
"Tất cả là tại nó! Sanghyeok! Nếu ko phải vì cái thằng đó, thì mọi chuyện đã ko thế này! Nó là kẻ phá hoại! Là kẻ đã khiến kế hoạch của em đổ bể!"
Thấy jihoon có ý rời đi, sang hee bỏ hết sĩ diện chạy tới quỳ dưới chân người tình, lo lắng hoảng sợ cầu xin
"A-anh ơi, em x-xin lỗi. Đừng mà, em muốn ở Hàn, em yêu anh mà. Làm ơn tha lỗi cho em, e-em hứa...sẽ ko làm phiền anh với gia đình anh mà"
"Sang hee à, chấm dứt đi. Anh mệt rồi. Là do em thôi, đừng trách ai khác"
"Ngoan, đừng khóc nhiều mắt sưng"
Ko để Sang Hee kịp nói thêm, Jihoon quay lưng rời đi.
Bóng dáng cao lớn khuất dần sau cánh cửa, để lại Sang Hee đứng đó, toàn thân run lên. Ánh mắt ngập tràn sự giận dữ, cô gào thét
"Jihoon...sanghyeok! tôi sẽ ko để hai người hạnh phúc đâu"
"Cứ chờ đó, jihoon à...anh sẽ phải hối hận vì bỏ rơi tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip