Kẻ Thay Thế
Dương và Hùng gặp nhau từ thuở bé, là đôi bạn thân không rời. Nhưng số phận đã trói buộc họ bằng một cuộc hôn nhân không tình yêu. Dương bị gia đình ép cưới Hùng, trong khi trái tim cậu lại hướng về một người khác.
Những năm đầu sau khi kết hôn, Dương luôn giữ khoảng cách. Cậu làm tròn trách nhiệm một người chồng, nhưng tình cảm lại như cơn gió lạc hướng. Hùng vẫn luôn dịu dàng, luôn bên cạnh cậu, nhưng lại không biết rằng trái tim Dương đã thuộc về một người khác.
Hùng yêu Dương bằng một tình yêu không điều kiện. Ngay từ khi còn nhỏ, ánh mắt Hùng luôn dõi theo Dương, từng cử chỉ nhỏ nhặt của cậu đều khắc sâu trong lòng anh. Hùng yêu những lần Dương cười tươi rạng rỡ dưới ánh mặt trời, yêu những lúc cậu cằn nhằn khi trời đổ mưa mà không mang dù, yêu cả sự cứng đầu, thờ ơ của cậu. Nhưng điều Hùng yêu nhất chính là con người thật của Dương – một chàng trai với trái tim khao khát tự do nhưng lại luôn bị trói buộc bởi những định kiến và trách nhiệm.
Suốt năm năm bên nhau, Dương luôn cố gắng tỏ ra như thể mình yêu Hùng. Cậu cười với anh, cậu nắm tay anh trước mặt mọi người, cậu chấp nhận những cái ôm của anh, nhưng sâu trong lòng, cậu biết mình chỉ đang đóng vai một người chồng hoàn hảo. Những lời yêu thương cậu nói ra chỉ để làm tròn bổn phận, những cái ôm chỉ để xoa dịu lương tâm, những nụ cười chỉ là mặt nạ che giấu sự trống rỗng trong tim.
Mỗi đêm, khi Hùng chìm vào giấc ngủ, Dương lại quay lưng về phía anh, mắt nhìn trần nhà vô định. Cậu nhắm mắt lại và thầm mong một ngày nào đó Hùng sẽ tự động rời đi, để cậu không còn phải gồng gánh trách nhiệm, không còn phải thấy ánh mắt yêu thương nhưng đầy bi thương ấy. Cậu luôn nghĩ, nếu Hùng biến mất, cậu sẽ nhẹ lòng hơn, cậu sẽ được giải thoát... Nhưng Dương không biết rằng những lời thầm thì trong lòng mình, những mong ước ấy, lại trở thành sự thật theo cách đau đớn nhất.
Hùng biết tất cả. Biết rằng Dương không yêu mình, biết rằng từng cái ôm, từng nụ hôn chỉ là sự gắng gượng. Nhưng anh vẫn ở lại, không phải vì hy vọng mong manh rằng một ngày nào đó Dương sẽ yêu anh, mà vì anh không muốn để Dương một mình. Anh yêu Dương nhiều đến mức chấp nhận làm một kẻ thay thế, chấp nhận đau đớn mỗi ngày, chỉ để được nhìn thấy cậu, được nghe giọng cậu nói, dù rằng những lời đó không dành riêng cho anh.
Rồi năm năm trôi qua. Ngày kỷ niệm cưới của họ, Hùng đã chuẩn bị một buổi tối thật đẹp, đặt cả trái tim vào từng chi tiết. Anh nấu những món ăn mà Dương thích, chọn bó hoa mà cậu từng nhìn thấy trong tiệm và khen đẹp, chọn chiếc nhẫn bạc khắc tên hai người để làm quà tặng. Hùng vẫn vậy, luôn âm thầm yêu thương, luôn nhớ từng điều nhỏ nhặt về Dương. Nhưng điều anh không ngờ là hôm ấy, người tình năm xưa của Dương đã trở về.
Khi nhìn thấy người ấy, tim Dương chợt nhói lên, nhưng không phải vì hạnh phúc. Cậu đã từng nghĩ mình mong chờ ngày này biết bao, nhưng khi giây phút ấy đến, Dương lại không cảm thấy như trước nữa. Bởi vì cậu chợt nhận ra... tất cả những gì ấm áp, những gì dịu dàng trong năm năm qua không phải đến từ người kia, mà là từ Hùng.
Cậu đã yêu Hùng từ khi nào? Từ những lần Hùng chăm sóc cậu khi bệnh? Từ những cái ôm dịu dàng trong đêm tối? Hay từ những lần Hùng âm thầm bên cạnh cậu, chịu đựng tất cả mà không oán trách? Dương không biết. Cậu chỉ biết rằng, giờ đây, cậu không muốn mất Hùng.
Dương vội vã chạy về nhà. Cậu muốn nói với Hùng, muốn ôm lấy anh, muốn nói rằng cậu yêu anh, rằng họ không phải là một cuộc hôn nhân gượng ép nữa, mà là một tình yêu thật sự. Nhưng khi cánh cửa mở ra, căn nhà trống rỗng đến lạ thường.
Trên bàn, một lá thư được đặt ngay ngắn:
"Dương à,
Anh đã chờ đợi em suốt năm năm qua, nhưng có lẽ, anh chỉ là một người đi bên lề cuộc đời em. Anh chưa từng hối hận khi yêu em, nhưng anh không thể tiếp tục như thế này nữa. Anh không muốn là người thay thế, không muốn là người bị lãng quên. Hãy sống hạnh phúc bên người em yêu thực sự. Đừng tìm anh.
Anh đã từng rất giận em, giận vì em không thể nhìn thấy tình cảm của anh, giận vì em luôn chối bỏ anh dù anh ở ngay đây. Nhưng em biết không, dù có giận thế nào, anh vẫn không thể hận em. Anh chưa bao giờ có thể ghét em, Dương à.
Anh không muốn em phải gánh bất kỳ trách nhiệm nào với anh nữa. Đừng thấy có lỗi. Chỉ cần em sống tốt, chỉ cần em cười, thì dù ở bất cứ đâu, anh cũng sẽ thấy an lòng.
Tạm biệt em."
Biển về đêm lạnh lẽo và tàn nhẫn. Hùng bước từng bước chậm rãi xuống làn nước tối đen, cảm nhận cái lạnh buốt ngấm dần vào da thịt. Anh đứng đó rất lâu, để mặc sóng vỗ vào chân, để mặc gió biển thổi qua người. Trong mắt anh, thế giới dường như mờ nhòe. Không còn ai gọi tên anh, không còn ai nhớ đến anh. Giữa không gian bao la này, anh thật nhỏ bé và cô đơn.
Khi sóng biển tràn lên nuốt lấy thân thể anh, Hùng chỉ khẽ nhắm mắt lại, không giãy giụa, không kêu cứu. Anh mỉm cười lần cuối cùng, nụ cười nhẹ như gió thoảng, như thể cuối cùng cũng được giải thoát khỏi một giấc mộng dài đầy tổn thương.
Dương gào thét trong vô vọng khi tìm đến bờ biển, nhưng chỉ có những con sóng vô tình đáp lại. Cậu quỳ xuống, nước mắt hòa vào từng cơn sóng..'' Em yêu anh..."
Sau khi Hùng ra đi, Dương như kẻ mất hồn. Căn nhà từng có tiếng cười của Hùng giờ đây trống rỗng, chỉ còn những kỷ niệm câm lặng bủa vây cậu. Dương không còn thiết tha bất cứ điều gì nữa, từng đêm cậu ôm chiếc áo của Hùng, hít lấy mùi hương quen thuộc đang dần phai nhạt, để rồi bật khóc trong tuyệt vọng.
Cậu tìm về biển – nơi Hùng đã chọn để rời xa thế gian này. Cậu ngồi trên bờ cát lạnh, nhìn những con sóng đêm nuốt trọn bóng tối. "Nếu như ngày đó mình không giả vờ... Nếu như mình nhận ra tình cảm này sớm hơn... Nếu như..." Nhưng cuộc đời vốn dĩ không có "nếu như".
Dương quyết định đi theo Hùng.
Trong tay cậu là một tờ giấy nhỏ, chỉ vỏn vẹn vài chữ nguệch ngoạc, nét mực nhòe đi vì nước mắt:
"Anh Hùng... Em yêu anh... Đợi em nhé."
Sáng hôm sau, người ta tìm thấy Dương trên bãi biển, lạnh lẽo và cô độc, giống như Hùng ngày hôm đó. Sóng biển vẫn xô bờ, trời vẫn xanh, nhưng hai con người từng yêu nhau lại không thể cùng nhau đi đến cuối con đường.
Chỉ còn lại gió biển thì thầm những lời chưa kịp nói, và một câu chuyện tình mãi mãi dang dở. thế, dưới ánh trăng lạnh lẽo, giữa biển cả vô tận. Một tình yêu muộn màng, một tình yêu lỡ dở, một tình yêu mãi mãi bị sóng biển cuốn đi, không thể nào vẹn tròn....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip