chương 2

Sáng hôm sau, một ngày mới bắt đầu.

Tôi chậm rãi mở mắt.
Đôi mắt lim dim còn vương hơi nước của giấc ngủ vừa qua.
Cảm giác vừa lơ đễnh, vừa mơ hồ... như thể đang kẹt giữa thế giới thực tại và quá khứ.

Có lẽ tối qua, tôi đã không ngủ đủ giấc.

---

Rengggg!!!

Tiếng chuông điện thoại bỗng réo inh ỏi bên tai, khiến cảm giác bất an lại dâng trào.

Tôi vừa bắt máy, thì đầu dây bên kia vang lên giọng một người đàn ông.
Tôi có thể nhận ra ngay — là Daniel, kẻ tối qua tôi đã gặp.

Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh ta... từng nhịp tim, từng khoảng ngưng bất thường.

> “Cô là người hay chậm rề hay sao?”

Tôi vội liếc nhìn đồng hồ.
9 giờ.

> "Cô có thể đến ngay lập tức được không?"

Giọng nói anh ta lúc trầm lúc bổng, đáng kinh ngạc đến nỗi tôi không ngờ một giọng người có thể có sức nặng như thế.
Mỗi câu chữ vừa nặng nề, vừa lười biếng, càng khiến người đối diện cảm thấy căng thẳng hơn bao giờ hết.

---

> “Anh có thể cho tôi biết nhà anh ở đâu không, để tôi có thể đến?”

Phía bên kia, hắn ta cứ than inh ỏi, giọng khàn khàn như đang ngậm thứ gì trong miệng.

> "Sát bên nhà cô đấy."

…kèm theo đó là một nụ cười nham hiểm.

---

Gió thổi qua ô cửa sổ.

Tôi xanh mặt nhìn ra phía đối diện —
Hắn đang vẫy tay chào một cách thân thiết.

Tôi khựng lại.
Thế giới xung quanh như nín thở.
Đèn đường lấp loáng, gió thở dài, và tôi cảm nhận rất rõ ràng:

Ánh mắt kia vẫn không rời khỏi mình,
Chờ đợi, kiên nhẫn như con thú săn mồi trong bóng đêm.

> “Cô xinh đẹp gì đó ơi, tôi ở bên này nè.”

Trong lời nói của hắn, chẳng giống một người bệnh chút nào —
mà giống như một kẻ thích trêu đùa phụ nữ.

---

Ấy vậy mà... tôi vẫn lê xác đến nhà anh ta.
Vì... hơn một tháng rồi chưa có ca khám nào cả.

---

Cánh cửa bật mở.

Daniel đứng đó — một cách vô cùng thản nhiên và... trơ trẽn.

Trên người hắn chỉ mặc một chiếc quần lót trắng ôm sát, và một chiếc áo sơ mi trắng phớt, lười biếng không cài nút.
Vạt áo buông lơi, để lộ lồng ngực rắn chắc, cơ bụng mờ mờ đường nét, còn vương từng giọt mồ hôi lấp lánh.

Ánh sáng mờ nhạt từ trong nhà hắt ra, phủ lên thân hình hắn một lớp bóng mờ nhòe nhoẹt, khiến hắn trông như vừa bước ra từ một cơn mộng dữ, nửa người nửa quỷ.

---

Daniel dựa lưng vào khung cửa, khóe môi nhếch lên nụ cười nửa châm biếm nửa mời gọi.
Mùi da thịt nóng ẩm lẫn mùi rượu nhè nhẹ phảng phất trong không khí — dày đặc.

Như đang cố ý kéo tôi vào một cái bẫy mà hắn đã giăng sẵn.

> “Cô bác sĩ gì đó ơi, cô đang nhìn gì đấy?”

Hắn chậm rãi hỏi, giọng khàn khàn mang theo chút cợt nhả.

---

Tôi hít sâu, cố nén cảm giác ngột ngạt đang dâng lên trong lồng ngực.
Bầu khí trong nhà hắn — nồng nàn, đầy dục vọng — như ve vuốt làn da, khiến tôi bất giác cảnh giác cao độ.

Daniel không có ý định chỉnh trang lại.
Hắn ung dung, buông thõng cánh tay, để lộ những đường gân nổi bật, một vẻ đẹp hoang dại... đầy tính khiêu khích và chết chóc.

> “Anh có thể bắt đầu buổi khám bệnh này chứ?”

Tôi lạnh nhạt đáp.

Hắn cau mày. Có lẽ tức giận vì bị bơ.

---

Gã ngồi lặng trước cửa sổ.
Ngón tay vẽ những vòng tròn vô nghĩa trên mặt bàn phủ đầy bụi.

Trong bóng tối ẩm lạnh, chỉ có ánh mắt gã bừng lên chút hơi ấm —
Thứ hơi ấm duy nhất còn sót lại trong cuộc đời nhuốm máu của hắn.

---

> "Anh có thể nói cho tôi biết tình trạng của anh được không?"

Buổi trò chuyện bắt đầu bằng những câu hỏi quen thuộc:
Công việc. Các mối quan hệ. Áp lực.

Daniel trả lời trôi chảy, thỉnh thoảng cười nhẹ, giọng đều đều như đọc lại một kịch bản đã thuộc lòng.

Nhưng có gì đó... sai sai.

---

> “Anh đã chuẩn bị trước rồi. Tôi nghĩ anh nên hạn chế suy nghĩ về những gì anh đã học thuộc... vì tôi là một bác sĩ.”

Gã liền đứng bật dậy, ho một tiếng khàn đục.

> "Cô nghĩ cô hiểu tôi là người như thế nào?"

Giọng hắn kéo dài, nửa giễu cợt, nửa thách thức.

Chắc chắn một điều — tên này vốn không hề bị bệnh.

---

Từng câu chữ của hắn đều có những ý nghĩa sâu xa, hoàn hảo…
Nhưng thiếu hơi thở của cảm xúc thật.

Như thể tôi đang nói chuyện với một chiếc mặt nạ khéo léo che đậy... thứ gì đó tối tăm và lạnh giá hơn rất nhiều.

---

> "Anh luôn che đậy và giấu đi cảm xúc thực của mình."

Vừa dứt câu, hắn lập tức tiến tới, đẩy tôi vào sát tường.
Cơ thể tôi gần như áp sát vào cơ thể hắn.

---

Trong khoảnh khắc, tôi thấy nụ cười mỏng như lưỡi dao khi hắn kể về một “người bạn cũ” đã biến mất bí ẩn.

> “Có lẽ tôi đã sai khi mời cô đến khám rồi đấy.”

Mà đâu ai biết rằng…
Trong căn phòng yên tĩnh ấy, thứ duy nhất đang bị “chữa trị” không phải là bệnh nhân — mà là sự sống còn của tôi.

---

Tôi lập tức đẩy hắn ra.
Ngồi bất động.
Cơn rùng mình chạy thẳng dọc sống lưng.

Ai mới là người phân tích ai trong trò chơi này?

---

Trên tay hắn có một chiếc nhẫn bạc, khắc tên của một ai đó.

Tôi bén mảng hỏi:

> "Chiếc nhẫn bạc anh đang đeo... có vẻ là hàng độc nhất vô nhị, hiếm có đấy."

Có tin đồn rằng, trong chiếc nhẫn bạc ấy, ẩn chứa một ký hiệu kỳ lạ —
Một ký hiệu chỉ những kẻ đã nếm trải cả sự phản bội lẫn cái chết mới có thể hiểu.

---

Daniel cười rất hiếm.
Và khi cười, đôi mắt hắn chẳng hề đổi sắc.

Nụ cười ấy —
Như vệt máu khô trên lưỡi dao, vừa cũ kỹ, vừa nguy hiểm, vừa không thể xóa nhòa.

> “Cô bác sĩ quả thật tinh ý nhỉ. Cô có bao giờ từng bị phản bội chưa?”

Sắc mặt hắn khi ấy... có chút khó tả.

> “Tôi chưa từng,” — tôi đáp. Dối trá.


---

Gã liền ngồi xuống, đưa chiếc nhẫn cho tôi xem.

Trên mặt nhẫn, khắc một cái tên:
Tuyết Thanh.

Trùng khớp với tên tôi.
Và cũng trùng khớp với những cơn ác mộng... tôi tưởng đã chôn vùi.

---

Daniel…
Hắn chắc chắn có liên quan đến Thiều Văn Hiện — cái tên từng nhấn chìm cuộc đời tôi vào bóng tối không lối thoát.

---

Tôi siết chặt tay.
Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu,
Mà không ngăn được những giọt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi...

---

> Hắn đã tìm thấy tôi rồi.


---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip