không thể tin p2
Cứ thế Rose cứ hết lần này đến lần khác bị bắt nạt, giấy xin chuyển trường của cô để ở trong cặp định nộp cho thầy hiệu trưởng đã bị Doffy lấy đi và xé mất khiến cô khó tin hắn vẫn cứ muốn giữ cô ở lại, để làm gì chứ?. Để cô bị hắn đánh đập đến chết hay bị hắn làm nhục đến khi ra trường? Nhưng chỉ còn trọn vẹn 3 tháng nữa thôi thì cô sẽ được tốt nghiệp, cứ thế cho đến hết 1 tháng nữa
Rose:"vậy là chỉ còn 2 tháng nữa thôi..."
Doffy:"này con kia mày cho t mượn vở ngữ của mày
Rose:"vở cậu đâu sao lại mượn vở của tôi?
Doffy:"tao bảo đưa thì cứ đưa đây mày cãi tao à!?
Rose giật mình hoảng sợ vội lấy vở của mình đưa cho hắn, cô nghĩ chắc là hắn lấy để học thôi vì hôm nay kiểm tra thử sẵn lấy điểm luôn những học sinh còn thiếu điểm
Nhưng lúc đó cô mở to mắt nhìn hắn, hắn lấy cuốn vở của cô xé tan nát, những bài cô cất công nhiều buổi tối soạn ra để học đều bị hắn xé cho thành công cốc, cô rơi nước mắt khụy xuống
Doffy:"haha vui thật đấy!
Doffy:"tí tiết 3 trống theo tao ra ngoài trường
Rose:"vở của tôi mà.... hức... hức
Doffy:"này mày nghe tao nói không vậy!?
Rose:"đền cho tôi đó là công sức của tôi mà!!!!!
Rose lao tới định đánh nhưng làm sao mà đọ được với một tên mạnh bạo cao 3m05 cơ chứ,hắn dùng chân đạp cô ra xa ngã đập đầu về phía cạnh bàn
:"Đánh đánh nó đi!
:"đá hay lắm!!!
Doffy:"mày dám đánh tao sao?
Doffy:"nay mày uống lộn thuốc à cần tao lấy nó ra ngoài không?
Rose:".......
Doffy:"haizz chán ngắt đi thôi kệ nó đi
All:"đi thôi!
Cả lớp đều không một ai chú ý đến tình hình của Rose họ đều theo Doffy mà đi hết không còn một ai
Khi họ vừa đi có một cậu trai bên lớp khác vào lớp để xin phấn nhưng chả thấy ai nên cậu định đi về nhưng chú ý thấy Rose đang ngồi dưới đất cạnh bàn lúc này cậu đi tới và hỏi hang, không thấy Rose trả lời cậu thử lay người của cô và không một cái gì xảy ra. Cậu giật mình lay mạnh Rose thêm một lần nữa nhưng cũng chả có gì xảy ra cậu sợ Rose bị gì đó nên đã bế cô lên và chạy xuống phòng y tế trên tay của cậu trai ấy dính một chất dịch màu đỏ tươi. Cậu giật mình nhìn kĩ lại, đầu Rose chảy rất nhiều máu do đã va vào cạnh bàn,đồng thời cô không phản kháng hay có cử chỉ hành động gì la do cô đã bất tỉnh sau cú va chạm ấy
Cậu vội bế Rose lên chạy đến phòng y tế nhưng trong lúc vừa ôm cô vừa chạy đến phòng y tế, máu trên đầu cô chảy rất nhiều,thấm nhuần vào áo trắng của cậu hiện lên một màu đỏ tươi và mùi tanh của máu cũng khiến mọi người xung quanh chú ý,khi bế Rose chạy ngang qua đám Doffy, khiến hắn chú ý mà nhìn theo sau đó nhìn xuống dưới đất, những giọt máu tươi chảy giọt theo những bước chạy thục mạng của cậu trai tóc vàng. Hắn có linh cảm sẽ có điều gì không hay xảy ra nên đã chạy theo
3 tiếng sau
Rose mờ nhạt trong đầu lơ mơ tỉnh dậy nhìn căn phòng quen thuộc
Rose:"hóa ra là phòng y tế, không biết ân nhân nào lại đưa mình tới đây nữa...
Rose:"out tch!!
Cơn đau đầu ập đến do vết thương vừa rồi khiến Rose nhức nhối, nhưng rồi cô cũng bình tỉnh lại và nghe thấy tiếng cãi nhau của ai đó ở phía bên ngoài,cánh cửa đột nhiên mở ra, một câu trai cao ráo bước vào hỏi hang Rose trong vẻ mặt lo lắng
:"Rose cậu có sao không!?
Rose:"tôi không sao nhưng sao cậu biết tên tôi?
:"Cậu không nhớ tôi sao?
Rose:"không, tôi không hề nhớ hay biết gì về cậu
:"Là Rosi,Rosinante !
Rose:"cái tên này....
Rose bổng chốc nhớ lại, cái tên này rất quen và hóa ra là cậu em trai của tên Doffy cũng là người cứu cô vào lần trước khi cô bị Doffy bắt nạt và cũng va chạm vào tuần trước khi cô ra về(ở 2 chap trước nhé)
Rose:"hóa ra là cậu....
Rosinante:"cậu đỡ hơn chưa?
Rose:"đỡ rồi....
Doffy:"này này tình cảm quá nhỉ?
Doffy đứng dựa vào cánh cửa và mỉa mai cả hai người nhưng lại có phần ghen tức ở trong đó
Rosinante:"là anh đã gây ra chuyện này còn không biết xin lỗi!?
Doffy:"tại sao phải xin lỗi là do nó tự rước họa vào thân mà?
Rosinante:"Anh!!
Rose:"được rồi không sao đâu Rosi cậu về đi tớ muốn nghỉ ngơi, lần sau tớ sẽ báo đáp ân tình này
Rosinante:"à ừm... vậy cậu nghỉ đi...
Rosinante kéo Doffy ra ngoài theo và đống cửa lại
Rose vẫn không thể tin được số phận cô lại sống dỡ chết dỡ như vậy, nó khiến cô đau đầu không thôi và cứ như thế cô phải vắng học trong vài ngày liên tiếp...
Hết rồi bai các fen cảm ơn đã ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip