Chương 1: Thằn lằn

Mặt trời đã lên cao, cái nắng chói chang chiếu thẳng vào của sổ phòng ngủ của Hạ, mặc dù nắng khiến nó khó chịu nhưng nó cũng không buồn đưa cái tay lười lên để kéo rèm lại, chỉ cuộn chăn lại chả khác nào con sâu róm.

Phải lâu sau, bỗng ngoài cửa vang lên tiếng đập rầm rầm, Hạ chầm chậm mở mắt ra, dụi dụi mấy cái, bỗng từ ngoài của giọng bà Vy vang lên: "DẬY MAU, HẠ, HẠ, DẬY MAU, CON ĐỊNH NGỦ TỚI BAO GIỜ NỮA HẢ ?"

Giọng bà vang lên oang oát chỉ thiếu điều đạp cửa bay vào tét vô đít nó một cái, đánh tan luôn cơn buồn ngủ của Hạ. Nó lồm chồm bò dậy, mở màn hình điện thoại lên, mắt nó muốn rớt ra khỏi đầu, bây giờ đã là tám giờ rưỡi.

Hôm nay là ngày đi học chính thức đầu tiên của năm lớp 10, nếu bây giờ là tám rưỡi, tính ra Hạ đã bỏ lỡ hai tiết, nó bật dậy, lao vào nhà vệ sinh, cố gắng vừa đánh răng vừa thay đồ với tốc độ flash.

Sau khi hoàn thành xong vệ sinh cá nhân, nó bỏ sách vở vào cặp trong tiếng thúc giục của mẹ nhanh đến nỗi chả kịp biết đủ thiếu ra sao.

Hạ lao xuống nhà, tiện thể với một lát bánh mỳ bỏ ngang miệng rồi vọt lên xe ba nó - ông Cao Hữu Thành.

Trường Hạ học là trường Trung học phổ thông Lam Phong, ngôi trường nằm trong top ở thành phố Minh Hải. Từ nhà Hạ đến trường khá xa, cũng phải mất tầm hai mươi lăm phút vậy nên ông Thành cũng cố gắng chạy với tốc độ nhanh nhất.

Đến trước cổng trường, ba nó thả nó xuống. Hạ hớt ha hớt hả chạy đến, nhưng cổng trường đã đóng kín từ bao giờ. Chỗ có thể vào thì lại có mấy đứa sao đỏ đứng canh.

Thua keo này ta bày keo khác, mắt nó láo liếc nhìn quanh, nhận thấy bức tường rào hai bên không quá cao, Hạ ném cặp cái đùng qua bên kia, một chân nó đạp lên cục đá bị nhô ra, một tay bám lên đỉnh.

Hạ lấy hết sức, cuối cùng nó cũng leo lên được, vừa định ổn định lại thì xa xa là hình bóng bác bảo vệ, có vẻ đang chỉ tay về phía nó. Hạ không kịp nhìn gì nhiều, nó ngay lập tức nhảy xuống mà chẳng thèm để ý có người đang đến.

Bùmmmmmm!

Hạ chầm chậm mở mắt, nhận thấy mình không sao, đầu nó bỗng vui mừng, reo lên:"Trời ơi! nhảy xuống từ trên đó mà không bị một vết bám nào, ông bà độ mình rồi!"

Bỗng một giọng nam ở đâu vang lên, trầm thấp giữa không trung: "Nhỏ lùn này định ngồi tới bao giờ?"

Hạ sững người, bỗng nhìn xuống thì thấy nó đang ngồi trên người một đứa con trai, nó hốt hoảng, mặt nặn ra nụ cười sượng trân, nhanh chóng đứng dậy: "Ủa, hì hì, so ri bạn nha, mình không để ý, có bị thương chỗ nào không?"

Thằng kia đứng dậy phủi phủi lưng áo không nói một tiếng, nó tiến đến lấy cặp đeo lên rồi bước tiếp.

Nhận thấy bầu không khí sượng trân này là do mình gây ra, Hạ nhanh chóng xách cặp chạy đến, nhìn vào bảng tên của người kia, nhìn thấy cái tên Huy Hoàng cùng lớp 10A1 nó nhanh chóng nặn ra nụ cười tươi như hoa: "Ủa mày cũng học lớp 10A1 luôn nè! vậy tụi mình là bạn cùng lớp!"

"Ủa ? Mà mày tên Hoàng hả ?"

Hoàng vẫn bước đều về phía dãy nhà học chính, không ngoảnh lại: "Biết rồi còn hỏi chi nữa."

"Ủa tên Hoàng...nghe quen quen. Có phải là thủ khoa Huy Hoàng gì gì đó hôm qua lên nhận giải không?"

"Ừ"

"Chà có duyên ghê hôm qua hai tụi mình gặp nhau nè! Tao là Hạ hôm qua lên nhận giải với mày nè, tên tao là Cao Ngọc An Hạ, gọi là Hạ là được rồi, không cần gọi đầy đủ đâu, nghe như đang điểm danh ấy!"

Hoàng vừa bước lên cầu thang, Hạ bước lẽo đẽo theo sau như cái đuôi: "Biết rồi, nhóc này phiền quá."

"Ê ê ê, ai cho gọi là nhóc hả?" – Hạ phản ứng như bị chạm tự ái, bước ngang qua Hoàng, quay đầu lườm một cái. – "Tao học cùng lớp với mày đó nha!"

Hoàng đang đi bỗng đứng khựng lại, khiến Hạ nãy giờ chạy nhanh cho kịp đuổi theo sải chân dài của người đi trước bỗng đâm cái sầm vào lưng Hoàng, nó lùi lại một bước, đưa tay xoa trán ngẩng mặt lên với vẻ khó hiểu.

Hoàng nhìn Hạ từ trên xuống dưới một lượt, nhìn cái đầu củ tỏi của nhỏ, cái áo khoác dài quá cở rồi cả cái chiều cao có giới hạn, nó ghé sát lại nói: "Xin lỗi đã trách nhầm, nhìn cái dáng chạy lúc nãy, tao tưởng mấy nhỏ lớp 6."

Sau đó nó quay người bước đi thẳng, chẳng thèm nhìn lại sau lưng là mấy từ chửi thề trong không khí của Hạ.

____________________________

Hạ đang dùng sự tập trung nhất của mình để kéo cánh cửa ở phía sau lớp ra, cố gắng để nó không kêu kít kít, cứ mỗi lần tiếng thầy vang lên lớn một chút là nó lại nhanh tay kéo thêm một đoạn to.

Sau khi đã có được một lỗ hở vừa người, nó lia mắt nhìn quanh, thấy có bàn trống ở phía cuối, phía trên lại là bàn nhỏ Ngọc, con bạn thân của Hạ, thấy Hạ, Ngọc liền ngoắc tay lia lịa chỉ về chỗ trống. Hạ ra dấu ok rồi nó từ từ bò vào trong.

Bỗng...

Hoàng đứng sau nhìn cái thế bò vào của Hạ không nhịn được cười, nó đi thẳng vào cửa trước.

"Thưa thầy, em đến trễ ạ!"

Thầy Phúc - giáo viên dạy toán nổi tiếng với sự nghiêm khắc đang giảng bài bỗng bị cắt ngang bởi tiếng của Hoàng thầy quay sang nhìn nó rồi thở dài nói: "Thôi được rồi, vào lớp đi, lần này có một người nên tôi tha, cũng như nhắc nhở cả lớp, trong bất cứ giờ nào tôi không biết chứ trong giờ của tôi mà đi trễ thì tự giác ra ngoài hành lang giơ hai tay lên cho đến hết tiết."

Thầy nói xong quay qua nhìn Hoàng như cảnh cáo, nó nhanh chóng đi đến chiếc bàn còn trống hai chỗ cuối. Lúc chuẩn bị ngồi xuống thì thấy Hạ đang bò chậm rãi đến, nó ra giấu nói Hoàng im lặng, giơ ngón tay trỏ lên miệng "suỵt suỵt" Hoàng thấy vậy đứng lại đợi nó bò đến.

Thầy Phúc vừa quay xuống, thấy Hoàng vẫn chưa ngồi vào chỗ, thầy quay xuống nhìn cho kỹ thì thấy cái đầu củ tỏi biết di chuyển. Thầy nhanh chóng lên tiếng: "Em kia! đứng lên cho tôi."

Cả lớp lúc này đang chăm chú nghe giảng, thấy vậy, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cuối lớp. Hạ thấy vậy đành ngậm ngùi đứng lên."

"Lý do?"

"Dạ...báo thức em không kêu."

Thầy Phúc lúc này đã khá nóng, thầy đặt viên phấn xuống bàn, tuôn một tràng: "Được, các em bây giờ nhởn nhơ quá nhỉ? Đi trễ hẳn hai tiết, đã vậy còn không phải một người, mới ngày đầu mà đã như này thì lần sau như thế nào nữa hả? Tự giác ra ngoài hành lang giơ hai tay lên cho tôi!"

Hạ nghe vậy đành ngậm ngùi bước ra, nhưng trước khi kịp quay đầu, trong ánh mắt nó là khuôn mặt đang nhịn cười của Hoàng, nó lườm muốn rớt mắt, nhịn không được nó quyết định trả thù: "Thưa thầy...bạn này cười em ạ"

Thầy đang chuẩn bị quay lên bảng lại nghe thấy thì liền quay xuống: "Còn cậu cười cái gì? Thấy bạn đi trễ không nói tôi, vậy là đồng minh à? Cậu cũng đi ra ngoài luôn! Lẹ lên đừng để tôi nhắc nữa."

Hoàng thấy vậy nụ cười trên mặt cũng theo đó mà phai dần. Nó bước ra cửa bình tĩnh quỳ xuống, Hoàng khẽ liếc sang, đôi mắt lười biếng nhưng lại ánh lên vẻ thách thức. Nó thở ra một cái rõ dài, rồi nhếch môi nửa cười nửa khinh:

"Nhỏ lùn mà cũng biết gài bẫy người khác ha?"

Hạ khoanh tay, ngẩng mặt lên với vẻ đầy kiêu ngạo: "Gài đâu mà gài, mày tự chui đầu vô rọ thì có. Ai bảo đứng cười trên nỗi đau của người khác!"

"Mày bò như thằn lằn, không cười mới lạ."

"Ờ, vậy thì bây giờ mày bò đi tao cười lại cho công bằng."

Hoàng nghiêng đầu, nhìn cái dáng nhỏ xíu đang đứng bên cạnh mình mà trong lòng có gì đó hơi buồn cười. Mới sáng ra đã dính phải một nhỏ con gái như này, cái miệng không thua ai, giỏi cãi cố lại còn thù dai, y như... kẹo cao su dính gót giày.

“Phiền thiệt,” nó lẩm bẩm.

Hạ quay sang: “Nói gì đó!”

“Không có gì. Mà...” – Hoàng liếc mắt – “Lát vô lớp mày ngồi chỗ khác đi.”

Hạ bĩu môi: “Mày tưởng tao thích ngồi gần mày chắc? Còn mỗi bàn đó trống hai chỗ, làm như mình có giá lắm không bằng. Với lại...” – nó hạ giọng, bỗng thở dài – “Mới sáng ra đã bị phạt, không biết tao tích nghiệp bao nhiêu đời mà gặp dính mày nữa, haizz.”

Hoàng nhếch môi: “Tại mày ngủ nướng.”

“Ờ, tại tao...đó, đi trễ bị phạt đỡ hơn cái thằng đứng cười bị phạt!”

Không khí giữa hai đứa phải gọi là căng như dây đàn, cuộc "khẩu chiến" không khi nào có dấu hiệu kết thúc. Cả hai đứng bên ngoài lớp, mỗi đứa giơ hai tay lên trời, trông chẳng khác gì mấy cây chuối đang phơi nắng.

____________________________

Một lát sau, tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên, Hạ như được giải thoát. Từ trong lớp, thầy Phúc cầm cuốn giáo án bước ra, nhìn hai đứa với ánh mắt cảnh cáo.

"Hai đứa tên gì?"

"Nguyễn Quốc Huy Hoàng ạ."

"Dạ Cao Ngọc An Hạ ạ."

"Lần này tôi chỉ ghi vào sổ của tôi thôi, cảnh cáo hai em. Nếu còn lần sau thì chắc chắn đảm bảo tên hai đứa lên sổ đầu bài ngồi chễm chệ."

Nói xong thầy ngoắc tay ra hiệu cho hai đứa vào lớp.

Hạ bước vào, nó cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Nó quay sang nhìn Hoàng, thấy mặt thằng Hoàng chả có chút gì gọi là xấu hổ.

Hạ quay đi không thèm nhìn mặt nó nữa, lần đầu tiên trong đời đi trễ bị phạt cũng là lần đầu tiên gặp một thằng con trai lầy như chó...

Hạ về chỗ, lớp lúc này đã ra chơi quá nữa, sau khi thằng Hoàng đặt cặp xuống đi ra khỏi lớp con Ngọc từ trên bàn quay xuống, mặt cười như được mùa: "Hạ ơi là Hạ, mới ngày đầu đi học đã nổi tiếng. Mà công nhận, mày với thằng kia...hợp đôi á."

"Đôi cái đầu mày!" – Hạ phun ra luôn mấy chữ.

"Lúc nãy nó còn dám cười tao nên tao cho nó biết thế nào là 'lễ hội'."

Con Ngọc phì cười: "Nói chứ lúc nãy mày bò hài thiệt luôn, tao là nín cười dữ lắm rồi đó, nó cười vậy còn đỡ."

"Trời ơi mày có phải bạn tao không rứa Ngọc?"

Ngọc phì cười, đẩy cho Hạ một cây bút bi màu hồng: "Thôi, viết bài đi cô nương."

Ngọc nhìn ra cửa, nơi Hoàng đứng, đẩy đẩy vai Hạ chỉ chỉ: "Ê, mà nói nghe nè, mày không thấy thằng đó á, nó đẹp zai quá chừng luôn ấy. Nãy giờ tao ngồi ngía trong lớp mà chỉ thấy mình thằng này được, mấy thằng còn lại đứa thì cặp kính quá mặt, đứa thì mặt như cái ổ mụn á"

Hạ mở vở ra, nghe Ngọc nói vậy, nó nhìn theo hướng con nhỏ chỉ, thấy Hoàng đang được một đám nam sinh bu quanh cười cười nói nói. Nghe vậy nó thở dài: "Tội nghiệp con bạn tôi bị cú may mắt."

"Trời ơi. mày ghét nó thì cũng phải công nhận đi, tao thấy được mà, có khi hơn đàn anh Duy Khánh á chứ!"

Nghe đến chữ "đàn anh Duy Khánh" Hạ đành thừa nhận cho con nhỏ im cái miệng lại.

"Ừ đẹp đẹp được chưa, nhưng thua con 1Cà Ri nhà tao."

"Nhỏ này không biết tận dụng gì hết, nó vừa thủ khoa vừa đẹp zai nữa, không lẹ là mất đó, tao thấy kèo này thơm à nha" Ngọc cười cười chọc nó.

Hạ nghe vậy liền chồm người lên chọc chọc vô eo nó mấy cái khiến nhỏ phải cười toét mồm xin tha.

1: Cà Ri là con chó nhà Hạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip