Chương 3: kế hoạch tán đổ đàn anh
Từ lúc lên cấp ba, Hạ không còn học trường mẹ dạy nữa nên tự do mà tung hành. Mẹ thì bận đi dạy thêm cho mấy anh chị lớp 12, thành ra nhà Hạ lúc nào cũng ồn ào bởi tiếng giảng bài, tiếng máy tính gõ lạch cạch, tiếng hỏi đáp toán không nghỉ ngơi.
Nhưng Hạ lại thích cái không khí ấy. Nó vừa không bị mẹ giám sát, lại vừa được ngắm mấy anh học giỏi — đặc biệt là anh Duy Khánh, người mà nó từng "thầm thương trộm nhớ" từ năm lớp 7. Chỉ tiếc là lúc nó bắt đầu thích thì anh đã bận thi cấp ba, từ đó thông tin cũng cắt đứt. Không add friend, không xin được số. Cảm giác như... mối tình chưa kịp chớm đã tan vào gió.
Hạ thi vào trường cấp ba top đầu đầu tiên là vì danh tiếng, hơn nữa trường không thiếu chỗ cho nó check in, sống ảo. Thứ hai là có đám bạn hóng chuyện, và cuối cùng là vì nghe phong phanh anh Khánh cũng học ở đây. May sao, anh lên lớp 12 thì nó vừa kịp bước vào lớp 10. Lại còn học thêm ở nhà mẹ nó nữa chứ! Trời không phụ lòng người!
____________________________
Hạ đang ngồi trên sofa vừa ăn snack vừa lướt điện thoại, bỗng anh Minh (anh trai Hạ) đi vào trên tay là cả đùm trà sữa.
Hạ chẳng lạ gì lắm, vì thường thì mẹ nó rất hào phóng, cứ cuối tháng (nào trễ thì tầm đầu tháng) là mua nước cho mấy anh chị 12. Nhưng mà bà lại cấm nó ăn vặt, vì nói không tốt cho sức khỏe, mà khổ nỗi đứa nào ở tuổi Hạ mà chả thích ăn vặt, thế nên nó toàn ngồi ăn ké với mấy anh chị.
Bữa nay cũng vậy, thấy anh Minh xách mấy nước vào, nó ngó không chớp mắt, chỉ đợi hết giờ là nó thay anh cầm mấy lốc nước lên cho anh chị. Hạ là đứa thuộc tuýp hướng ngoại nên chả mấy chốc mà nó đã quen hết học sinh trong lớp mẹ (mà chủ yếu là mấy chị).
Hạ đi qua đi lại giữa mấy cái bàn để phát nước, lúc qua bàn anh Duy Khánh, nó còn cố nấn ná làm rơi hộp bút để gây sự chú ý.
Lúc sau các anh chị đã ra về kha khá, Hạ ngồi cùng mấy chị 12A1 nói chuyện tán gẫu: "Trời ơi lớp 12 khó muốn chết!"
"Haizz, tao còn không biết có thi vào được đại học top không nữa. Toán năm nay đúng cực hình!"
"Hạ, em về kêu mẹ ra ít bài tập thôi chứ ngày nào bọn chị cũng phải dành cả thời gian làm văn ra để giải toán đó, phải nói nó nhiều khủng khiếp luôn!"
Hạ còn lạ gì mẹ nó nữa. Bà Vy là một giáo viên toán rất có trách nhiệm và yêu thương học sinh, nhưng mà tình yêu thương đó lại được thể hiện qua chồng bài tập sau khi kết thúc giờ học. Bà thì nghĩ là nhiều bài tập các em sẽ có thời gian ôn luyện hơn ở nhà, nhưng thực chất là đứa nào đứa nấy đều chép mạng tăm tắp, không thì là mượn vở mấy đứa học giỏi thành ra nhiều lúc có một lỗi mà tận nửa lớp sai giống nhau.
Hạ cũng đành bất lực, vì riêng cái đống bài tập mẹ nó cho sau mỗi tối là nó đã phải thở oxy gấp rồi, nói gì đến việc đó.
"Thôi chị ơi, em cũng cực khổ lắm nè, nói chuyện xong là xíu nữa em bị tra tấn bởi đống bài tập toán rồi!"
Bỗng trên mặt nhỏ Hạ hiện lên nụ cười gian xảo, nó quay qua mấy chị học lớp 12A1 hỏi: "Chị chị, trong lớp chị ai đẹp trai nhất vậy chị?"
"Humm....nếu mà nói đẹp trai nhất thì tất nhiên là thằng Khánh, nó nổi tiếng từ hồi 11 cơ, mấy em theo chắc cũng xếp hàng dài, cộng thêm việc học cũng giỏi nữa, chà!"
Chợt bà chị như nhận ra điều gì, khựng lại vài giây rồi quay sang con Hạ nhìn với ánh mắt nghi ngờ, còn chọt chọt vô eo nó: "Gì đây cô nương, định xin info ai, nói luôn! Tôi lại hiểu tính cô quá mà!"
Hạ thấy vậy nó liền giở ngay cái giọng nũng nịu ra: "Thì đó đó!"
"Đó đó là đứa nào cô nương?"
"Thì là cái người chị nói á."
Bỗng cả đám con gái ồ lên.
"Dữ dữ à nha, mấy thợ săn lớp 11 cũng chưa cua được nha mày."
"Nhỏ này được, can đảm, chị thích!"
Nói xong bà chị rút ngay cái điện thoại ra, chia sẻ facebook cho Hạ. Nó thấy vậy, cười tít mắt, nào là bốp vai đấm lưng cho chị rồi còn tâng bốc bả lên tận mây xanh, nó còn chạy xuống nhà, bốc cả nắm kẹo của anh trai nó đem lên cho mấy quý cô nương 12 ăn.
"Mai mốt không cua được đừng có trách tao nha mày, nói trước là thằng này khó cua lắm đó!"
"Hì hì mấy chị khỏi phải lo, với cái trình thợ săn hạng vàng của em thì tất nhiên tầm vài tháng nữa đảm bảo mấy chị sẽ thấy em tay trong tay."
"Dữ vậy he!!"
____________________________
Lúc sau cả đám cũng về hết, Hạ đi vào phòng lấy điện thoại ra, điều đầu tiên nó làm là soi trang cá nhân của crush, nhưng mà facebook của đàn anh này chả có gì cả, không hình đại diện cũng không một bài đăng.
Hạ ngồi nhìn chằm chằm vào cái nút thêm bạn bè, cứ chần chừ mãi. Nhưng mà nó nổi tiếng với cái da mặt dày, việc gì phải sợ, nghĩ thế Hạ bấm nút thêm bạn bè một cái khỏe re, xong nó còn vào mess gửi cho ảnh một cái sticker xin chào.
Tầm 5 phút sau, thấy thông báo chấp nhận Hạ suýt thì cười rớt hàm, bước đầu đã thành công, nó nhanh tay cap lại màn hình gửi lên nhóm mấy cô nàng hóng chuyện.
Linh chúi chiên: Dữ dữ, mới đó mà đào face nhanh hơn người yêu cũ lật mặt rồi he.
Ngọc bún bò: Nhỏ này được, đúng là bạn thân tao!
Hạ dâu tây: Giờ nhắn gì đây bây?
Thư sầu riêng: Thì chào hỏi gì đi mày!
Nó đang say sưa chat với mấy nhỏ bạn thì một tin nhắn mess đến. Thấy là của crush nó không ngần ngại thoát ra, bỏ bạn giữa những câu hỏi.
Duy Khánh: ?
Duy Khánh: Ai đây?
An Hạ: Hihi em là con cô Vy nè anh.
Duy Khánh: Có phải con nhỏ làm rớt hộp bút anh không?
Hạ nghe đến đây thấy hơi chột dạ.
An Hạ: Dạ đúng rồi ạ...trí nhớ anh tốt ghê
Duy Khánh: Mà em kết bạn có chuyện gì không?
An Hạ: Dạ không...do em thấy trên mục đề xuất với lại em nghe mấy anh chị nói anh học giỏi lắm nên định kết bạn, sẵn học hỏi luôn :>
Duy Khánh: Ừ
Hạ nhìn cái tin cụt ngủn, mà muốn quăng điện thoại xuống sàn.
Người gì mà nói chuyện như đếm chữ.
Nhưng sao mà làm khó được nó, trước tiên là phải bắt đầu với lý do chính đáng.
Nó gửi hình ảnh bài toán hồi sáng rồi gõ:
An Hạ: [hình ảnh]
An Hạ: Anh biết giải bài này khum ạ?
Hạ ngồi đợi một lúc, lát sau màn sáng lên, nó nhanh như chớp mở điện thoại.
Trên màn hình là lời giải của anh, hơi dài nhưng nó chả thèm bận tâm.
Duy Khánh: Em xem xem có thiếu hay sai chỗ nào thì coi bổ sung vào nhá, lâu rồi anh chưa giải mấy dạng này nên cũng hơi quên xí.
An Hạ: Dạ khum sao, cảm ơn anh nha.
Duy Khánh: Mà sao em không hỏi mẹ thử, biết đâu dễ hiểu hơn anh nhiều.
Hạ nhìn đến đó bỗng hơi khựng lại, nhưng với cái não lắt léo của nó thì nghĩ ra một lý do chẳng phải việc gì khó.
An Hạ: Trời ơi mấy dạng này mà em còn hỏi chắc mẹ đánh em chớt =[
Duy Khánh: Ừm
Nhận thấy không còn chủ đề nào để nói chuyện, lúc này nó mới đoái hoài tới mấy nhỏ bạn.
Vào nhóm bạn thân, y như rằng nhóm bây giờ còn hơn cái chợ.
Linh chúi chiên: @Hạ dâu tây con kia đang nhắn tin mà mày đi đâu rồi hả???????
Ngọc bún bò: Vậy mà nói chị em đó, @Hạ dâu tây mê zaii bỏ bạn.
Hạ dâu tây: so ri mấy bấy bề nha tao phải đi làm bài tập đã.
Thư sầu riêng: @Hạ dâu tây bổn cung đã hối hận khi làm bạn của nhà ngươi.
Thấy chị em chỉ trích quá nhiều nên nó đành lấy cái lý do là làm bài tập để trốn.
Mà cũng phải Hạ nói dối đâu, sau khi nhắn tin xong nó phải đi giải quyết đống bài tập chất cao như núi của mẹ nó.
Nhìn vào cả đống bài tập toán nâng cao Hạ chỉ biết lẩm bẩm: "Sao tụi mày không giết tao luôn cho rồi!"
Hạ ngồi cặm cụi giải bài, đến bài cuối cùng thì lại là bài toán mà khi sáng nó với thằng Hoàng tranh cãi, rút cái đề lên bên dưới là tờ đáp án thằng Hoàng chỉ nó.
Hạ cầm tờ giấy đáp án của thằng Hoàng, lại nhìn vào hình ảnh lời giải của anh Khánh. Hạ đấu tranh tư tưởng một hồi, một phần nó thấy ghét thằng Hoàng nên chả muốn chép của thàng đó, nó chỉ muốn chép đáp án của crush, nhưng cuối cùng nó lại chọn bài thằng Hoàng. Đơn giản vì...nó lười chép dài.
Một lúc sau, mẹ nó bước vào, tay cầm ly sữa, bà nhìn rõ ràng từng bài giải còn tiện thể chỉ nó từng lỗi sai. Cầm đến bài cuối cùng, bà hơi nhíu mày. "Bài này con tự giải hả?"
Hạ thấy vậy vỗ ngực, tự hào nói dối không chớp mắt: "Dạ vâng chính là con tự giải!"
Bà Vy vẫn nhìn nó đầy nghi ngờ: "Chắc không đó cô nương?"
Thấy sắp bị lộ tẩy, Hạ đành thú nhận: "Hì hì, bài này con chép của bạn ạ."
"Đó tui biết ngay mà!"
"Nhìn cái cách giải này là mẹ biết ngay không phải con rồi."
Hạ trố mắt không tin: "Làm sao mẹ biết??"
"Hồi xưa mẹ có đi kèm một bạn mà đến giờ vẫn còn nhớ luôn ấy chứ. Tên Hoàng, rất ham học, đặc biệt là môn toán, học rất giỏi, rất có thiên phú lại ngoan hiền lễ phép nữa. Đống bài tập của tụi con còn là gì, mỗi ngày mẹ cho bạn ấy gấp đôi của con, nhưng bạn ấy đều hoàn thành xuất sắc, cách giải rất đặc biệt, ngắn gọn, xúc tích. Chứ không như mấy anh chị bây giờ toàn đi chép mạng đâu."
Hạ nghe cứ thấy quen quen, trong đầu nó nghĩ ngay đến cái bản mặt đáng ghét của thằng Hoàng hồi sáng, vế đầu nó còn có thể chấp nhận chứ cái vế ngoan hiền, lễ phép có cắm đầu xuống đất nó cũng không công nhận.
"Ủa mà lớp con có ai tên Hoàng không?" - Mẹ nó hỏi với vẻ mặt tò mò.
Hạ chối lia chối lịa:
"Dạ..làm gì có, à...ừm có nhưng bạn đó học dốt lắm mẹ."
"Ừ vậy thôi mẹ xuống nhà dưới chấm bài cho mấy anh chị đã nha, nhớ đi ngủ sớm đó, tuyệt đối không thức khuya, nghe chưa!"
Hạ đưa tay lên như kiểu quân đội: "Tuân lệnh!"
Sau khi học xong, nó dọn dẹp bàn rồi nhảy lên giường ngủ. Nhưng nằm lăn qua lăn lại nó vẫn chưa ngủ được.
Hạ bật dậy, mở đèn lên, nó ngồi hí hoáy viết viết gì đó lên quyển sổ nhỏ. Lúc sau thấy "kế hoạch tán đổ đàn anh" của mình đã hoàn hảo nó kiểm tra một lượt rồi mới an tâm đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip