Chương 4: Giao kèo
Vì cái drama hôm qua mà nay Hạ đi trễ kỳ lạ, mấy đứa con Ngọc, Thư, Linh ngồi đợi nó cả buổi mà chẳng thấy mặt nó đâu, lúc sau cả bọn rã đám đứa nào về lớp nấy thì con Ngọc mới thấy cái mặt nó lấp ló xin đi trễ.
Nhìn Hạ lúc này đúng kiểu cú đêm, tóc rối, mắt thâm nói chung là dung nhan tàn tạ. Nó vừa đặt cặp xuống bàn thì đã va phải ngay ánh mắt lườm quýt muốn ăn tươi nuốt sống mình của Ngọc.
...Đến nỗi lúc Hoàng quay sang nhìn Hạ giải một bài toán phải gọi là cực dễ, cũng thấy nó cắm cúi... viết sai một cách thảm họa.
Hoàng nhìn xong, cạn lời hết nổi. Nó khều nhẹ bút, gõ gõ xuống bàn: "Bạn nhỏ này định đổi dấu cộng thành trái tim hả?"
Hạ giật mình quay sang, chưa kịp phản ứng gì thì Hoàng dòm vô vở, gõ gõ lên đề bài: "Đề yêu cầu tìm nghiệm, không phải vẽ đường tình duyên!"
Cả bàn xung quanh nghe vậy phì cười.
Mặt Hạ đỏ như gấc nó nhéo vào chân thằng Hoàng: "Việc của mày à, biến!"
Định quay đi nhưng Ngọc phía trên hất tóc quay xuống nhìn, ra hiệu bằng ánh mắt: "Chị đây biết rõ lý do vì sao con quỷ kia mất tập trung nè."
____________________________
Chuông reo ra chơi cũng là lúc nó bắt gặp nụ cười mưu mô của con Ngọc.
Vừa ra khỏi lớp, Hạ chưa kịp trốn thì bị Ngọc lôi xềnh xệch xuống căn tin, kéo theo cả Thư với Linh như hai bóng ma thần thánh xuất hiện từ cửa lớp.
Vừa ngồi xuống cái bàn ở góc khuất, Ngọc liền chống cằm, gằn từng chữ: "Khai. Tối qua tới mấy giờ mới ngủ?"
Hạ chối lia lịa: "Ngủ sớm!"
Ba đứa nó nhìn con Hạ với vẻ mặt nửa ngờ nửa tin: "Mày chắc chưa?"
Hạ đứa ba ngón tay lên thề: "Tao thề, nhắn tin với trai ngủ trễ tao làm chó!"
"Thôi được, coi như tin mày!"
"Mà sao rồi? Kết bạn rồi mày nói gì chưa?"
Trong nháy mắt tâm trạng của nó thay đổi chóng mặt, nặn ra nụ cười ra đến mép tai sau đó thuật lại hết đoạn chat của nó với đàn anh.
Ngọc nhìn Hạ chằm chằm rồi khẽ ngả người ra sau, khoanh tay, khẽ gật đầu như vừa phát hiện ra một thứ sinh vật lạ: “Ghê nha... Mày cả gan kết bạn với anh Khánh luôn, tao thấy mấy nhỏ bên A9 cũng rần rần cả lên mà có dám xin info đâu."
Thư há hốc mồm: “Rep nhiều vậy á?…”
Linh gật gù, chép miệng: “Mày biết không, dạo này có con lớp 12 nhắn tin hỏi bài mà ảnh seen xong không trả lời luôn đó. Vậy mà tới mày thì rep cả đoạn văn, lại còn gửi lời giải…”
Hạ ngồi gác cằm, đung đưa chân ra vẻ tỉnh bơ.
Nó nhún vai: “Tụi bây còn chưa hiểu!”
Ngọc nhìn qua Thư với Linh, cả ba đứa im bặt đúng ba giây rồi cùng vỗ tay rần rần: “Ghê! Tinh thần dũng cảm đáng ghi vô sử sách!”
Bỗng Hạ nhìn ba tụi nó với ánh mắt có chút ý đồ: "Thiệt ra là có chút chuyện muốn nhờ tụi mày!"
Nghe đến đó Ngọc đập bàn như thể đi guốc trong bụng con Hạ: "Đấy thấy chưa, tao biết ngay mà, lúc nãy đứng mua đồ nó kêu để nó bao tao còn tưởng nay mày bị ấm đầu. Hoá ra..."
Thư đang cầm cốc nước cũng chen vào: "Đó đó thấy chưa tao biết ngay mà! Rồi mày nhờ gì nói luôn."
Hạ cười hì hì giở ra cái giọng nũng nịu: "Thì...hì hì bây giúp tao cua ảnh đi!"
Con Linh như đạt được ý đồ: "Hừm...thì...nói chung cũng không phải chuyện gì khó, nhưng mà không biết bạn An Hạ đây có gì báo đáp không nhờ?"
Hai đứa kia nghe vậy cũng hùa theo: "Đúng rồi đó!"
Hạ suy nghĩ tầm 5 giây:
"Hummm....nếu được tao bao tụi bây ăn một bữa lớn...."
"CHỐT KÈO!" - Tụi nó đồng ý nhanh đến nỗi Hạ chưa kịp nói xong, mắt đứa nào đứa nấy sáng như đèn pha ôtô.
Tất cả cuộc trò chuyện của tụi nó đã lọt hết vào cái tai thính như chó của thằng Hoàng ngồi cách đó một cái bàn...
___________________________
Sáng thứ sáu là một ngày đẹp trời, nói đúng hơn là đẹp với Hạ vì khi nó vừa bước vào cổng đã thấy xa xa là cái bóng quen thuộc ấy - Anh Khánh. Nó nhanh chóng chạy đến, không quên làm điệu bộ đi chậm lại như tình cờ gặp, chỉnh chỉnh tóc rồi bước đến với nụ cười cực tươi:
"Anh Khánh!"
Khánh đang đứng cầm quả bóng chuyền. Nghe tiếng gọi anh quay lại, mặt còn lấm tấm mồ hôi trên trán, thấy con nhỏ có cái đầu củ tỏi nhìn mình, mặt ảnh hơi nặn ra dấu chấm hỏi: "Em là...?"
Khánh chưa kịp nói xong thì Hạ đã trả lời ngay tức khắc: "Con cô Vy, Hạ nè anh!"
"À."
"Trời anh nhanh quên thế!"
"Do ít gặp em nên không nhớ."
"Vậy để em tìm anh nhiều là đảm bảo anh muốn quên cũng khó."
Hạ nhìn từ trên xuống dưới rồi nó hỏi: "Anh đi học thể dục hả?"
"Ừm."
Thiệt ra là quá rõ ràng, vì khối 12 và khối 10 học khác buổi nên nếu nó gặp anh thì chỉ có thể là đi học thể dục thôi.
...im lặng 5 giây, ánh mắt Hạ vô tình va vào cái trán lấm tấm mồ hồi của anh.
"Ủa anh mới chơi bóng chuyền hả?"
"Ừm."
"Vậy chắc anh khát lắm hen."
Nói xong nó đưa ngay chai C2 trà đào mà con Ngọc nhờ mua hộ đang cầm trên tay chìa ra trước mặt anh.
"Cho anh!"
Duy Khánh hơi sững lại, anh hỏi lại: "Cho anh á?"
"Dạ, có mình anh đứng trước mặt em thôi đừng ngó xung quanh nữa!"
Nghe vậy anh cũng cầm lấy, khoé môi khẽ nhếch lên, lúc này đám bạn của anh tiến đến, Khánh buông vội một tiếng rồi quay đi: "Cảm ơn...em nhá! Anh đi đã em vào học đi coi chừng trễ giờ."
Nó đứng một lúc nhìn bóng lưng anh rồi mới bước đi, trong khi trong đầu toàn là cái nụ cười nhẹ của anh.
Hạ bước vào lớp vừa đặt cặp xuống chỗ, còn chưa kịp thở ra hơi nào thì đã thấy một bàn tay chìa ra trước mặt, quơ quơ với tốc độ siêu âm.
“Ê ê ê, chai C2 của tao đâu?” – Con Ngọc hỏi, mặt hình sự như thể chuẩn bị lật tung túi Hạ.
Hạ sững người một giây, lắp bắp: “Ờ… à… quên, quên mua…”
“Quên mua cái đầu mày. Nãy tao thấy mày cầm rõ ràng luôn, màu cam cam. Mắt tao không bị cận nghe mày!”
Hạ đơ người. Biết không thể chối được nữa, nó cười hì hì, chắp hai tay ra vẻ đáng thương:
“Thì… tao đưa cho anh Khánh rồi…”
“…”
Không khí trong lớp đột nhiên ngưng đọng, còn con Ngọc thì đang hóa đá trong tư thế đòi nợ.
“CÁI GÌ?! MÀY ĐƯA CHO CRUSH HẢ? NHỎ MÊ TRAI NÀY!”
“Không phải mê trai, là tao thấy ảnh mệt nên cho ảnh chai nước thôi mà! Trà đào ngọt, tình cũng ngọt mà!” – Hạ ráng nặn nụ cười lấy lòng.
Ngọc trề môi, bĩu một cái rõ dài: “Lẽ ra cái chai đó phải vào bụng tao, giờ lại hóa mồ hôi của người khác…”
Hạ kéo tay nhỏ, năn nỉ ỉ ôi: “Thôi mà, chiều tao bù thêm cây kem, vị dưa gang mày thích nha!”
Ngọc giả vờ đắn đo ba giây rồi gật đầu cái rụp: “Rồi, tha. Nhưng mà lần sau mà mày còn lấy đồ của tao đi tán trai là không có kem nào cứu nổi mày đâu đó!”
Cả hai đứa cùng phì cười, đúng lúc chuông reo vào tiết mới.
___________________________
Sau một tiết Toán đầy căng thẳng mà Hạ có cảm giác mình học chỉ bằng 30% công suất (do 70% còn lại để… nhớ lại nụ cười sáng nay của Duy Khánh), rồi hai tiết Văn dài lê thê khiến đứa nào đứa nấy uể oải như bánh tráng gặp nước, cuối cùng cũng đến hai tiết Hoạt động Trải nghiệm – nơi duy nhất cả lũ được "thở".
Hạ vươn vai duỗi thẳng người, còn đang định lấy nước uống thì Ngọc quay xuống gõ nhẹ lên bàn:
“Ê, mày hình như tiết này thầy bầu ban cán sự phải hông?"
"Ừ phải, sao? Mày định làm lớp trưởng hả?" - Hạ nói vẻ chọc ghẹo.
"Bớt dùm tao, mà đúng rồi tao định hỏi mày cái đó đó, có muốn làm lớp trưởng không?”
Hạ suýt sặc nước.
“Kêu tao làm chi trời? Tao đã đủ mệt với việc sống sót mỗi sáng rồi!”
Khang cũng quay xuống góp chuyện: “Tao thấy mày hợp á. Vừa học giỏi, lại năng động, nói chuyện cũng không đến nỗi khó ưa như con Ngọc…”
“Gì?! Mày nói gì hả?!” – Ngọc phản ứng cực mạnh.
Hạ phì cười, vẫy vẫy tay từ chối:
“Thôi cho tao xin. Mày không thấy trong lớp có sẵn một ứng cử viên sáng chói à? Kìa, bạn Hoàng thủ khoa đó!”
Nó vừa nói vừa liếc mắt về Hoàng đang ngồi gác chân như vua, ánh mắt mơ màng như đang ngồi trong tiết... ngủ trưa.
Ngọc với Khang nhìn nhau rồi phá lên cười. Khang lắc đầu: “Nó hả? Nhìn như học sinh cá biệt đội lốt học sinh giỏi, ai mà bầu nổi.”
Ngọc bĩu môi: “Tao thề, cái mặt nó chỉ hợp làm nhân vật phản diện, ngồi ghế lớp trưởng chắc thầy cô stress muốn nghỉ dạy.”
Hạ chống cằm, nhếch môi: “Vậy thôi khỏi luôn đi. Bầu ai cũng được, miễn đừng là tao. Tao còn bận suy nghĩ nhiều việc lắm..."
Hoàng nãy giờ đang ngồi im lặng đọc sách bỗng lên tiếng: "Tao làm lớp trưởng thì không được à?”
Cả ba đứa Hạ – Ngọc – Khang đang tám hăng say suýt nữa nuốt luôn câu đang nói. Hạ quay lại thấy Hoàng đang ngồi chống tay, mặt tỏ vẻ “tổn thương sâu sắc giả trân”, nhưng mắt thì lại ánh lên vẻ đùa cợt.
Khang ngạc nhiên đưa tay lên sờ trán nó: “Mày bị ấm đầu à? Hồi trước có bao giờ quan tâm mấy vụ này đâu.”
Ngọc tiếp lời, ra vẻ nghiêm trọng: “Mày biết mày nhìn giống kiểu học sinh chuyển trường từ trại giam không?”
Hoàng bật cười, nhún vai: “Ờ ha, mà ít ra thủ khoa như tao còn đủ điểm làm lớp trưởng. Chứ ai kia á khoa mà mới sáng đã sai bài toán cấp 1 thì...”
“Ê!" – Hạ trợn mắt đưa tay lên muốn bớp đầu thằng Hoàng nhưng bị nó nhanh mắt né được.
“Thôi mà, tao chỉ đang hỏi nhẹ nhàng thôi. Bộ đâu có nói tao muốn làm đâu? Phải không bạn học Hạ?” – Hoàng nháy mắt.
Hạ quay đi: "Nhìn mày chắc tối tao ăn cơm không ngon quá!"
"Mà tao cá lớp không bầu mày đâu!" - Hạ nói với vẻ mặt chắc chắn.
"Thua kèo hai lần là dị lắm đó nhá!" - Hoàng vừa nói vừa cất vở vào trong.
"Hứ, để đó mà coi, tao chắc 100%"
Cả bọn đang cười rôm rả thì thầy Dũng bước vào lớp, tay cầm danh sách và một cây bút.
“Các em, như đã thông báo từ đầu tuần, tiết này chúng ta sẽ tiến hành bầu ban cán sự lớp. Thầy mong mọi người nghiêm túc, chọn ra những bạn có trách nhiệm, biết hỗ trợ lớp trong học tập và hoạt động phong trào.”
"Đầu tiên, thầy muốn bầu từ chức nhỏ đến chức lớn nhá!
Cả lớp bắt đầu rôm rả hẳn lên sau khi thầy Dũng tuyên bố thứ tự bầu chọn: từ “chức nhỏ tới chức lớn”. Nghe xong, tụi nó vừa hí hửng vừa… ráng nuốt cục áp lực mang tên “bị lôi đầu lên bảng vàng trách nhiệm”.
“Đầu tiên là lớp phó lao động ha!” – thầy Dũng đưa mắt quét một vòng như radar phát hiện rác dưới bàn.
Một đứa nào đó buột miệng:
“Lớp mình ai hay đem chổi theo người vậy?”
Cả lớp bật cười.
“Em đề cử bạn Quân ạ!” – có ai đó hét lên.
Cả lớp đồng thanh: “CHUẨN!”
Quân ngồi im, mặt lạnh như tiền. Nó vừa được mệnh danh là “thiếu niên nghiêm túc nhất trong công tác gom rác cuối buổi học” do từng nhặt một cục tẩy và trả về cho chủ nhân.
Thầy Dũng hí hoáy ghi tên Quân, gật đầu mãn nguyện:
“Rồi, tiếp theo là 4 tổ trưởng nha, mỗi tổ tự chọn một bạn đi.”
Lớp lại chia 4 cụm rì rầm như ong vỡ tổ. Tụi Hạ nhanh chóng bầu con Lan làm tổ trưởng vì lý do… “Lan hay mang snack chia đều cho cả nhóm, đáng tin!”
Còn ba tổ còn lại thì chốt lẹ như chọn đại biểu đi thi văn nghệ, chủ yếu miễn đừng tới lượt mình.
“Tiếp theo là lớp phó Văn - Thể - Mỹ.” – thầy dõng dạc tuyên bố.
Lan Chi ngồi bàn trên nhổm dậy, vẫy tay như đi casting: “Dạ thầy! Em tự ứng cử!”
Cả lớp: “Uoooooo!!” – đứa nào đứa nấy vỗ tay như thể vừa xem livestream công bố nữ chính "Người Ấy Là Ai".
Thầy Dũng cười khoái chí: “Rồi, bạn Lan Chi phụ trách Văn-Thể-Mỹ. Hy vọng lớp mình sớm có video triệu view!”
Cuối cùng, thầy Dũng cầm bút, nhìn xuống danh sách lớp, nhẹ giọng: “Bây giờ... bầu lớp trưởng.”
Cả lớp xôn xao thấy rõ. Đứa ngó đứa, mấy cái tên được thì thầm bàn tán sau tay áo. Hạ thì ráng cúi mặt ăn vạ với cây viết, làm bộ ghi ghi cái gì trong khi đang... viết tên Duy Khánh lên giấy nháp (ờ thì... lỡ tay thôi!!!).
Một giọng nói vang lên: “Em đề cử bạn An Hạ!”
Hạ bật dậy: “Ơ cái gì?!?!”
Khang giơ tay rõ cao, mặt tỉnh bơ: “Tao...á lộn em nữa thầy.”
Ngọc ngồi kế bên gật gù: “Chuẩn luôn!”
Hạ đánh vô vai hai đứa nó, cố gắng che mặt nhiều nhất có thể: "Trời ơi! Hai bây giết tao!"
Thầy Dũng gật gù: “Rồi, ai còn đề cử khác không?”
Một cánh tay khác lù lù giơ lên.
Là Lan.
“Em đề cử bạn Huy Hoàng ạ.”
Hạ nhìn sang, thấy thằng cha thủ khoa nãy giờ ngồi gác chân đang nhìn mình cười nhếch:
“Hình như có ai đó sắp thua kèo nữa rồi kìa~”
“Cái gì cơ???” – Hạ giãy đành đạch như cá bị úp rổ.
“Trời ơi lần trước bị cái profile nó doạ cho một vố, thua nữa chắc hết lỗ chui xuống. Kèo này mình phải thắng!”
Thầy Dũng cười cười: “Rồi, hai ứng viên sáng giá. Ai chọn bạn An Hạ làm lớp trưởng, giơ tay!”
Tầm... mười mấy cánh tay giơ lên. Hạ nghĩ rằng nó thắng chắc rồi, vì thằng Hoàng có quen ai trong lớp đâu, nhìn nó cũng không giống mấy đứa học sinh ngoan nữa.
“Còn ai chọn bạn Huy Hoàng?”
Nhìn số cánh tay giơ lên mà Hạ phát hoảng, hơn nửa lớp, nó quay sang bắt gặp ngay cái ánh mắt đắc thắng của thằng Hoàng mà chỉ muốn tọn một cú.
Thầy Dũng cười hiền: “Vậy thì… lớp trưởng sẽ là bạn Hoàng, lớp phó học tập sẽ là bạn An Hạ nhé. Hai bạn cùng hỗ trợ nhau.”
Hoàng chống cằm, nghiêng đầu nhìn Hạ: “Cùng hỗ trợ nhau nhé lớp PHÓ học tập~”
Hạ kéo áo che mặt, để lấy lại mặt mũi nó ưỡn ngực tự tin nói: “Hừ, chỉ là cái chức vụ thôi mà, có gì đâu, coi như tao nhường mày á. Chắc gì điểm số mày đã hơn tao!”
Hoàng nhìn Hạ, môi khẽ nhếch một cái, ánh mắt lúc này không còn kiểu trêu chọc thường ngày nữa mà mang theo chút gì đó... thách thức:
"Vậy chơi kèo đi. Mỗi lần kiểm tra, ai điểm cao hơn thì được quyền... sai đứa còn lại làm bất cứ gì trong một ngày. Sao? Chơi không?"
Hạ gật đầu cái rụp không chút do dự:
"Chơi thì chơi! Ai sợ ai?"
Thằng Khang với con Ngọc chứng kiến mà mắt chữ O mồm chữ A. Khang cảnh báo nó:
"Mày coi chừng á nha Hạ..."
Chưa dứt câu thì con Hạ đã kiên quyết khẳng định: "Vậy là mày chưa biết tao rồi, tao chưa biết sợ là gì nhá!"
Hoàng nhìn cái đầu củ tỏi cứ lắc qua lắc lại mà không nhịn được cười: "Cái tôi với chiều cao của mày chắc tỉ lệ nghịch với nhau á!"
Rồi nó nằm xuống bàn để lại bên tai là mấy tiếng chửi thầm của nhỏ Hạ.
Tối đó Hạ ngồi vào bàn, quyết tâm phải thắng thằng Hoàng vì nếu...lần sau thua thì chắc chắn nó sẽ không có cái lỗ to hơn để chui xuống....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip