chương 1- Kẻ thù cũ
Buổi sáng tháng tư, trời trong mà nắng không gắt. Lâm Tinh Vãn bước vào hội trường khách sạn Phượng Thành với vẻ lạnh nhạt thường ngày. Bộ vest đen cắt may gọn gàng càng tôn lên khí chất cứng cỏi, điềm tĩnh nơi anh—một người đã quen chiến đấu đơn độc trên thương trường.
Lúc này là 8 giờ 59, một phút trước khi buổi đấu thầu dự án "Trung tâm Văn hóa Sáng tạo Thành Tây" chính thức bắt đầu. Vừa đúng giờ, đúng phong cách của anh—không thừa, không thiếu, không thỏa hiệp.
Bên trong đã có vài đại diện công ty đến sớm. Anh lướt qua họ, chọn một chỗ gần hàng đầu ngồi xuống. Vừa mở tài liệu ra xem lại bản kế hoạch, thì bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc đến mức khiến anh tức thì siết chặt bút trong tay."Lâm tổng, đã lâu không gặp."
Âm thanh ấy rất ôn hoà, thậm chí còn có chút cười cợt lười biếng. Nhưng đối với Tinh Vãn mà nói, mỗi chữ đều như có gai.
Anh ngẩng lên, ánh mắt chạm thẳng vào một gương mặt từng xuất hiện trong giấc mơ lẫn ác mộng của mình nhiều năm trước.
Thẩm Dục Hàn.
Tổng giám đốc của Tinh Dực Truyền Thông, cũng là tên khốn đã từng nói "tôi không tin vào tình yêu" rồi biến mất khỏi thế giới của anh không một lời từ biệt.
Vẫn là gương mặt đó—tuấn tú, đậm nét phong trần, đôi mắt như cười như không. Chỉ có điều, lần này, Thẩm Dục Hàn không còn đứng trong trí nhớ của anh nữa, mà đứng sừng sững ngay trước mặt.
"Hóa ra Tinh Dực là của anh." – Tinh Vãn nhếch môi, giọng điềm nhiên nhưng ánh mắt lại lạnh như băng.
"Còn em vẫn sắc bén như xưa. Tôi chưa lên sân khấu đã nhìn ra à?" – Hắn cười, đôi mắt không hề che giấu sự hứng thú khi nhìn anh.
"Anh không xứng để tôi nhớ, chỉ là cái tên quá khó quên."
"Lời này... đau lòng ghê."
Nụ cười của Thẩm Dục Hàn càng sâu, nhưng trong đôi mắt lại thoáng qua một tia gì đó... không ai đọc được.
Tinh Vãn định đứng dậy rời đi thì người dẫn chương trình bước lên sân khấu, tuyên bố buổi đấu thầu chính thức bắt đầu.
"Xin mời đại diện Tinh Dực Truyền Thông lên thuyết trình trước."
Thẩm Dục Hàn nháy mắt với Tinh Vãn trước khi quay người bước lên. Cả khán phòng im lặng, chỉ còn giọng nói trầm ổn của hắn vang lên, trình bày từng bước về dự án như đã được chuẩn bị hoàn hảo đến từng chi tiết.
Tinh Vãn cầm bút, nhìn chăm chú lên sân khấu. Không phải để đánh giá bài thuyết trình, mà là để quan sát người đàn ông kia—hắn thay đổi quá nhiều. Phong thái, giọng nói, thậm chí là cách hắn nhìn thế giới này... đều đã khác.
Nhưng có một thứ không hề thay đổi.
Đó là cảm giác nguy hiểm.
Hắn đến đây không đơn thuần vì một dự án. Tên này... muốn gì?
Cuối buổi, các công ty lần lượt rời khỏi. Tinh Vãn vốn định tránh mặt, nhưng lúc đi ngang hành lang, vẫn bị giọng nói kia giữ lại:
"Lâm Tinh Vãn."
Anh dừng chân, quay đầu nhìn Thẩm Dục Hàn đang đứng dựa vào tường, tay đút túi quần, ánh mắt như thể đã chờ sẵn từ lâu.
"Tôi sẽ không thua đâu." – Tinh Vãn lạnh giọng.
"Tôi không đến để thắng." – Hắn cười – "Tôi đến để gặp em."
Ánh mắt hai người đối đầu. Một lạnh lẽo, một sâu thẳm.
"Anh đến trêu ngươi tôi?" – Tinh Vãn hỏi.
"Không, tôi đến để khiến em không quên được tôi thêm lần nữa."
[Hết chương 1]
Tiếp chương 2: "Phá sản thật đó, đừng đuổi tôi đi..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip