Chương 10: "Sự Thật Được Chạm Tới"
Lâm Tinh Vãn ngồi trên chiếc ghế trong phòng làm việc của Thẩm Dục Hàn, tay cầm một ly trà nóng, nhưng tâm trí anh lại chẳng ở đây. Mọi thứ xung quanh anh đều trở nên mờ nhạt, như thể bị bao phủ trong một lớp sương mù dày đặc. Hắn vẫn đang làm việc bên bàn, những ngón tay thon dài lướt qua bàn phím một cách điệu nghệ, như thể công việc này đã trở thành một phần trong nhịp thở của hắn. Dù vậy, mỗi lần hắn đưa mắt qua nhìn anh, là một lần trái tim Lâm Tinh Vãn lại bị thắt lại, không rõ vì sao.
Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt vô hồn. Những tia nắng yếu ớt của buổi chiều len lỏi qua cửa kính, chiếu sáng lên một góc bàn làm việc. Nhưng tất cả những gì anh cảm nhận được là sự tĩnh lặng trong căn phòng này. Một phần trong anh muốn quay đi, muốn cắt đứt mọi thứ, nhưng một phần lại không thể. Không phải vì những điều hắn làm, mà vì chính những cảm xúc của anh, thứ mà anh không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể phủ nhận.
Cảm giác này thật kỳ lạ, như thể có một lực hút nào đó giữa hai người, một thứ tình cảm không thể dừng lại, không thể lý giải. Lâm Tinh Vãn không hiểu tại sao mình lại trở nên như vậy. Mọi thứ trước đây đối với anh luôn rất rõ ràng, luôn rất rạch ròi. Nhưng giờ đây, từng bước đi bên cạnh Thẩm Dục Hàn lại khiến anh phải suy nghĩ lại tất cả.
"Em có muốn nói gì không?" – Giọng Thẩm Dục Hàn vang lên, không ngẩng đầu lên khỏi màn hình, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được sự quan tâm. Hắn có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, dù Lâm Tinh Vãn không hề nói gì. Mỗi lần im lặng, anh lại càng trở nên xa cách, như thể là một cơn bão không thể dừng lại, cứ âm thầm cuốn lấy mọi thứ.
Lâm Tinh Vãn đưa mắt về phía hắn, đôi mắt đen sâu thẳm, ánh lên một nỗi băn khoăn không thể diễn tả. Anh muốn nói, muốn mở lòng, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Những cảm xúc hỗn loạn đó đã bủa vây anh từ lâu, và giờ đây, chúng chẳng khác gì một cơn sóng ngầm dưới mặt nước, chỉ chờ một giây phút để bùng lên.
"Anh có bao giờ cảm thấy... mệt mỏi không?" – Cuối cùng, anh cất tiếng, giọng nói thấp, mang theo một chút bối rối.
Thẩm Dục Hàn ngừng tay, quay lại nhìn anh. Ánh mắt hắn không hề phán xét, chỉ là sự im lặng, như đang chờ đợi một câu trả lời sâu sắc hơn từ Lâm Tinh Vãn.
"Không." – Hắn trả lời một cách chắc chắn, không chút do dự. "Chỉ khi em không ở đây, tôi mới cảm thấy mệt mỏi. Nhưng em có ở đây, mọi thứ đều trở nên có ý nghĩa."
Lâm Tinh Vãn im lặng, những lời nói ấy như một cú tát mạnh vào mặt anh. Thực ra, hắn không cần phải nói những điều đó. Chỉ cần hành động thôi cũng đã đủ. Nhưng hắn lại chọn nói, chọn để anh biết, để anh cảm nhận được sự chân thành trong từng câu chữ.
"Anh thật sự không mệt mỏi vì tôi sao?" – Lâm Tinh Vãn không thể không hỏi lại. Anh không hiểu, không thể hiểu được cảm xúc của Thẩm Dục Hàn. Đối với anh, tất cả những gì hắn làm đều quá lớn lao, quá chân thành, đến mức khiến anh cảm thấy mình không xứng đáng với nó.
Thẩm Dục Hàn không vội trả lời, hắn đứng dậy, bước lại gần Lâm Tinh Vãn, đôi mắt sâu thẳm ấy giờ đây đang nhìn thẳng vào anh. Hắn không nói gì, nhưng chỉ một cái nhìn cũng đủ khiến trái tim Lâm Tinh Vãn loạn nhịp.
"Vì em là người tôi muốn ở bên." – Cuối cùng, hắn lên tiếng, lời nói nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. "Chỉ cần em ở đây, không có gì có thể khiến tôi mệt mỏi."
Lâm Tinh Vãn cúi mặt, không dám đối diện với ánh mắt của hắn. Cảm giác này thật kỳ lạ, như thể tất cả những bức tường mà anh dựng lên bấy lâu nay đang bắt đầu sụp đổ. Mọi thứ anh nghĩ mình có thể kiểm soát, bây giờ lại trở nên quá mong manh. Anh có thể giữ im lặng, có thể né tránh, nhưng vẫn không thể phủ nhận sự thật – anh đã bắt đầu cần Thẩm Dục Hàn, theo cách mà anh chưa từng tưởng tượng.
"Anh thật sự sẽ chờ sao?" – Lâm Tinh Vãn hỏi lại, giọng như đang thử thách, như muốn xem hắn có thể giữ lời hứa của mình lâu dài không.
Thẩm Dục Hàn đứng yên, không có sự phản ứng vội vàng nào. Hắn chỉ nhìn Lâm Tinh Vãn, ánh mắt sâu lắng, như đang đọc thấu tất cả những điều anh giấu kín.
"Không sao cả." – Hắn nói, giọng điềm tĩnh. "Em có thể không yêu tôi ngay bây giờ, nhưng tôi sẽ vẫn ở đây. Chỉ cần em cần tôi, tôi sẽ ở bên."
Lâm Tinh Vãn cảm thấy một luồng khí ấm áp lan tỏa trong lòng. Đó không phải là sự thương hại, không phải là sự ép buộc, mà là sự kiên nhẫn, một thứ tình cảm dịu dàng nhưng kiên quyết. Thẩm Dục Hàn không đòi hỏi anh phải yêu, nhưng lại sẵn sàng chờ đợi. Chờ đợi một người không thể yêu, chờ đợi một người không thể mở lòng. Đó là thứ tình cảm mà anh chưa bao giờ trải qua, chưa bao giờ hiểu.
"Em không muốn ở đây lâu hơn nữa." – Lâm Tinh Vãn bỗng nhiên lên tiếng, giọng anh vẫn lạnh nhạt, nhưng trong lòng lại có sự mềm mỏng mà anh không thể che giấu.
Thẩm Dục Hàn chỉ gật đầu, không có gì thay đổi trên khuôn mặt hắn, nhưng Lâm Tinh Vãn biết, hắn đã hiểu.
"Vậy thì chúng ta đi thôi." – Hắn nói, nụ cười nhẹ nhàng như những cơn gió xuân.
Lâm Tinh Vãn không biết mình đang đi đâu, nhưng ít nhất, anh đã không phải đi một mình nữa.
Khi họ bước ra khỏi căn phòng, Lâm Tinh Vãn cảm thấy như cả không gian đã thay đổi. Không còn sự căng thẳng, không còn những bức tường ngăn cách. Thẩm Dục Hàn bước bên cạnh anh, không hối thúc, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi cùng anh.
Dọc theo hành lang, ánh đèn mờ ảo phản chiếu trên mặt sàn, không gian yên tĩnh và vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân của họ vang lên. Lâm Tinh Vãn cảm thấy từng bước đi như một dấu ấn sâu đậm vào lòng anh. Mọi thứ trước đây đều là giả, là sự che giấu. Nhưng bây giờ, anh không thể nói dối chính mình nữa. Anh không thể phủ nhận được thứ tình cảm đã lớn dần trong lòng.
Khi đến cửa, Thẩm Dục Hàn đẩy cửa ra và mỉm cười nhìn Lâm Tinh Vãn một lần nữa.
"Em sẽ sớm hiểu thôi." – Hắn nói, giọng ấm áp.
Lâm Tinh Vãn chỉ gật đầu, không nói gì thêm. Cảm giác này thật kỳ lạ. Anh không biết mình có thể tin vào những lời nói đó hay không, nhưng ít nhất, hắn không lừa dối anh. Và có lẽ, đó là điều quan trọng nhất.
Hết chương 10
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip