Chương 16: Vượt Qua Giới Hạn
Lâm Tinh Vãn không còn là người đàn ông với những bước chân vội vã giữa chốn thành thị đông đúc, mang theo đôi mắt lạnh lùng và đôi môi luôn mím chặt như thể giấu kín mọi thứ vào trong. Anh đã từng nghĩ, tình cảm là thứ xa xỉ, là phiền phức, là thứ anh không cần cũng chẳng thiếu. Nhưng lúc này đây, khi bước qua một giai đoạn đã từng nghĩ sẽ không bao giờ chạm tới, anh mới chợt nhận ra rằng, có những cảm xúc không thể chối bỏ mãi.
Thẩm Dục Hàn như một cơn bão mùa hạ – không báo trước, không rầm rộ, nhưng đủ mạnh để làm đảo lộn cả cuộc sống vốn yên ổn của anh. Sự kiên nhẫn của hắn không ồn ào, không áp đặt, chỉ âm thầm như mạch nước ngầm len lỏi từng kẽ nứt trong lớp phòng bị mà Lâm Tinh Vãn đã dựng lên nhiều năm trời. Ban đầu là khó chịu, rồi lạ lẫm, sau đó là quen dần, và giờ, là một khoảng trống không thể thay thế.
Những ngày bên nhau không nhiều, thời gian gặp gỡ thậm chí còn ngắn ngủi. Nhưng điều khiến anh không thể phớt lờ chính là cảm giác... có người đang chờ anh ở phía bên kia những bất an. Không gặng hỏi, không thúc ép, chỉ tồn tại, chỉ ở đó – như một điểm tựa vô hình mà chỉ cần nghĩ tới, trái tim anh đã có chút yên lòng.
...
Chiều thứ bảy, bầu trời phủ một lớp mây xám nhạt. Không mưa, cũng không nắng. Lâm Tinh Vãn ngồi sau tay lái, nhìn con đường quen thuộc dẫn về nhà mà lòng ngổn ngang những cảm xúc. Đã bao lâu rồi anh không về? Câu hỏi tưởng như đơn giản, nhưng lại khó trả lời. Anh từng viện cớ công việc, từng đổ lỗi cho thời gian, nhưng anh biết rõ – chính anh là người đã chọn tránh né.
Cánh cổng cũ sơn màu trắng sữa giờ đã bong tróc vài chỗ. Cây nguyệt quế trước nhà vẫn còn đó, rậm rạp và tỏa hương thoang thoảng. Chỉ vài bước chân vào sân, anh đã nghe giọng mẹ gọi từ bên trong, vẫn là cái giọng dịu dàng pha chút lo lắng rất đỗi quen thuộc.
"Vãn à? Con về rồi sao?"
Giọng nói ấy như đánh thức cả một khoảng ký ức ngủ quên. Anh bước vào nhà, mỉm cười – nụ cười hiếm hoi mà chỉ ở nơi đây, anh mới thật sự cảm thấy thoải mái để nở ra.
Bữa cơm tối không cầu kỳ, chỉ là vài món quen thuộc: canh cải nấu tôm, thịt kho trứng, cá rô kho gừng. Những món ăn tưởng như đơn giản, vậy mà từng đũa cơm lại khiến anh muốn rơi nước mắt. Mẹ không hỏi nhiều, chỉ thi thoảng nhìn anh thật lâu rồi khẽ thở dài.
"Công việc vất vả lắm sao con? Trông con gầy đi đấy."
"Không sao đâu mẹ. Con vẫn ổn." – Anh đáp lại, ánh mắt lảng tránh.
Nhưng anh biết mình không ổn. Đã lâu lắm rồi, anh mới thấy bản thân cần được ai đó ôm lấy, được ai đó nói với anh rằng: "Đừng cố gắng một mình nữa."
Tối đó, khi mẹ đã đi ngủ, Lâm Tinh Vãn ngồi một mình nơi phòng khách. Anh nhìn chiếc đồng hồ treo tường kêu tích tắc không ngừng, ánh đèn vàng nhạt bao phủ không gian khiến mọi thứ như chậm lại. Một phần ký ức từ thời thơ ấu trỗi dậy – những ngày anh còn nhỏ, ngồi bên mẹ học bài, rồi ngủ gật trong lòng bà. Mọi thứ đều giản dị, đều rõ ràng. Nhưng giờ đây, mọi thứ lại trở nên phức tạp đến mức anh chẳng thể định nghĩa nổi chính cảm xúc của mình.
Suy nghĩ về Thẩm Dục Hàn cứ tràn về như sóng biển. Có lúc anh muốn gạt phăng tất cả, đẩy hắn ra khỏi cuộc đời mình. Nhưng rồi, chỉ cần một tin nhắn, một cuộc gọi, hoặc chỉ là một dòng "em ngủ chưa?" cũng đủ khiến anh không thể ngoảnh mặt làm ngơ.
Anh nhớ lại lần hắn đứng trước cửa nhà anh giữa cơn mưa rào, chỉ để nói một câu: "Anh không cần em phải yêu anh ngay. Anh chỉ cần em đừng tránh né nữa."
Anh đã từng cười nhạt trước những lời như thế. Nhưng giờ đây, chúng lại khắc sâu vào tâm trí anh như những vết xăm không thể xóa.
...
Hai ngày sau, điện thoại reo lên. Là hắn.
Giọng hắn trầm, có phần dè dặt. "Lâm Tinh Vãn, tôi có thể gặp em không?"
Anh không do dự. "Tôi đang ở nhà."
Khi họ gặp nhau, không khí mang theo một loại căng thẳng vô hình. Cả hai cùng im lặng trong vài phút, như thể ai cũng đang chờ người kia mở lời trước. Cuối cùng, Thẩm Dục Hàn lên tiếng.
"Em nghĩ sao về mối quan hệ của chúng ta?"
Lâm Tinh Vãn nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt đầy do dự. "Tôi... không biết. Tôi không chắc nữa. Tôi nghĩ mình đã quen với việc sống một mình, quen với việc cất mọi thứ vào bên trong. Tôi không biết cách yêu ai thật lòng nữa. Nhưng..."
Anh ngừng lại, môi mím chặt, rồi khẽ buông một tiếng thở dài. "Nhưng tôi cũng không thể phủ nhận là tôi cần anh. Chỉ là... tôi chưa sẵn sàng để gọi tên những cảm xúc ấy."
Lâm Tinh Vãn nói, giọng nhỏ nhưng chắc. Ánh mắt anh không còn né tránh nữa, mà là một ánh nhìn thẳng thắn – đủ để Thẩm Dục Hàn hiểu rằng anh không đang nói đùa.
Thẩm Dục Hàn khẽ mỉm cười. "Vậy thì em nghĩ sao nếu chúng ta không gấp? Tôi không cần một câu trả lời rõ ràng hôm nay, nhưng tôi muốn biết – em có sẵn lòng cho bản thân một cơ hội không?"
Anh im lặng rất lâu. Bên ngoài trời đổ mưa, từng giọt nhỏ li ti rơi xuống mái hiên tạo nên một giai điệu rất dịu. Tựa như cảm xúc đang rơi rớt trong lòng Lâm Tinh Vãn – mơ hồ nhưng không còn nặng nề.
"Tôi sẽ thử," anh nói, gần như thì thầm. "Tôi sẽ cho mình một cơ hội. Và cho anh một cơ hội."
Lúc ấy, không cần quá nhiều lời, Thẩm Dục Hàn chỉ nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy cổ tay anh – một cử chỉ đơn giản, nhưng ấm áp đến lạ. Không phải là ôm chầm, không phải là kéo sát vào lòng, chỉ là một cái nắm tay dịu dàng, như thể hắn đang nói: "Anh ở đây."
Và như thế, mọi thứ trong lòng Lâm Tinh Vãn bắt đầu dịu xuống.
...
Ngày hôm sau, trời quang đãng hơn. Khi bước ra khỏi nhà, Lâm Tinh Vãn cảm thấy như gió mát hơn mọi ngày. Trở về thành phố, quay lại văn phòng, tiếng bàn phím gõ lách cách, tiếng máy in chạy, tiếng người nói chuyện qua điện thoại – mọi thứ vẫn thế, nhưng cảm xúc trong anh đã khác.
Anh không còn bị ám ảnh bởi những câu hỏi như "Mình đang làm gì?", "Liệu mình có sai không?", "Mình có quyền được hạnh phúc không?".
Bởi giờ đây, anh đã biết – mình không còn đơn độc.
Có người sẵn lòng đợi anh, cho dù anh đi chậm, cho dù anh vấp ngã, cho dù anh còn nhiều lần hoài nghi và tự đẩy mọi thứ ra xa.
Lâm Tinh Vãn mở điện thoại, thấy một tin nhắn chưa đọc:
"Hôm nay đừng ăn mì nữa, anh đặt món em thích rồi. Nhớ ăn đầy đủ." – Thẩm Dục Hàn.
Anh mỉm cười. Không phải vì món ăn, không phải vì sự chăm sóc, mà là vì người ấy – người vẫn kiên nhẫn ở bên anh, dù cả thế giới có quay lưng.
Cuộc hành trình này còn dài. Họ chưa thật sự là gì của nhau. Nhưng ít nhất, họ đã cùng bước qua ranh giới đầu tiên – vượt qua chính giới hạn trong lòng mình.
Hết chương 16
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip