Chương 18: Đêm Không Trăng
Ba ngày.
Lâm Tinh Vãn không liên lạc, không trả lời tin nhắn, cũng không nghe máy.
Không phải anh bận.
Mà là... anh không biết phải đối mặt với điều gì nữa.
Mỗi buổi sáng thức dậy, anh vẫn pha một ly cà phê như thói quen, nhưng chẳng uống được ngụm nào. Vị đắng đó không thể làm anh tỉnh táo – chỉ khiến lòng anh thêm hoang mang. Bởi thứ đắng nhất lúc này, không phải là cà phê, mà là nghi ngờ.
Bên trong anh hỗn loạn đến mức không phân biệt nổi đâu là cảm xúc thật.
Lý trí thì gào lên rằng tất cả chỉ là một trò đùa – hắn tiếp cận anh, khiến anh tin tưởng, rồi xoay người để lại một cuộc gọi từ một người phụ nữ xa lạ, tự xưng là "vợ chưa cưới".
Nhưng trái tim anh... lại không muốn tin điều đó là thật.
Thẩm Dục Hàn không phải kiểu người thiếu dứt khoát.
Hắn thẳng thắn đến mức đôi khi khiến người ta bực mình.
Hắn không giỏi nói lời hoa mỹ, nhưng luôn rõ ràng – ở ánh mắt, ở hành động, ở cách hắn đối xử với anh.
Anh nhớ lần hắn gạt tay bác sĩ đi chỉ để tự mình đắp khăn cho anh khi sốt.
Nhớ cách hắn khẽ vuốt tóc anh khi tưởng anh ngủ thiếp đi trên xe.
Và cả lúc hắn lặng lẽ rời khỏi phòng họp, chỉ vì một tin nhắn từ anh bảo "em thấy không ổn".
Một người như thế... lại là kẻ phản bội sao?
Vậy tại sao?
Tại sao lại có người phụ nữ đó?
Tại sao lại là lúc này – khi anh vừa cho phép mình mở lòng?
Tối hôm đó, căn hộ của anh tối om. Không bật đèn. Không ăn tối.
Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc, như đang đếm ngược một điều gì đó.
Anh ngồi dựa vào tường, đầu gục vào gối, bóng lưng co lại trong lớp áo len mỏng. Không khóc. Cũng không nói. Lặng yên như một cánh cửa vừa bị đóng sập – một lần nữa.
Em yếu đuối cũng được... nhưng đừng để anh là người cuối cùng biết em không tin anh.
Câu nói đó hắn chưa từng thốt ra, nhưng ánh mắt hắn đã từng gửi gắm điều đó.
Và Lâm Tinh Vãn, không dám nghĩ đến nó nữa.
Thẩm Dục Hàn biết.
Hắn biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ sau cuộc gọi thứ hai không được bắt máy.
Lúc đầu, hắn chỉ nghĩ anh bận.
Rồi đến tin nhắn thứ ba không được hồi đáp, hắn mới cảm thấy có điều gì đó sai lệch.
Lần đầu tiên kể từ ngày họ gặp nhau, Tinh Vãn im lặng – không phải vì giận dỗi, mà là tránh né.
Ngày hôm sau, hắn tìm đến thẳng công ty Lâm Tinh Vãn.
Nhân viên lễ tân – người từng nhiều lần giúp hắn chuyển đồ ăn trưa – hôm nay lại lúng túng nhìn xuống bàn:
"Giám đốc Lâm dặn là... không tiếp khách."
Không tiếp khách – ba từ ngắn gọn nhưng đủ khiến tim hắn trĩu nặng.
Hắn gật đầu. Không làm khó ai.
Chỉ im lặng rời đi, như thể bản thân là một vị khách xa lạ không còn danh phận.
Hắn không quay về công ty.
Chỉ ngồi trong xe, đỗ bên đường đối diện tòa nhà nơi người kia đang làm việc.
Mắt dõi theo từng ô cửa kính sáng lên rồi tắt đi, như thể có thể đoán được anh đang ngồi ở đâu.
Và rồi... điện thoại rung lên.
Không phải từ Tinh Vãn.
Mà là chị họ – người duy nhất mà gia đình từng muốn hắn "kết hôn để ổn định".
"Chỉ là dọa chút thôi. Em có vẻ quan trọng với người đó thật đấy."
"Nếu anh biết cách lựa chọn, thì nên cắt đứt sớm đi."
"Chẳng ai sẽ chấp nhận một mối quan hệ như thế mãi đâu."
Từng chữ đâm thẳng vào não hắn như kim châm.
Không chỉ là sự can thiệp, mà là sự xúc phạm – đến cả tình cảm hắn đang cố gắng bảo vệ.
Hắn siết chặt điện thoại đến mức gần như bẻ gãy.
Ánh mắt hắn phản chiếu trong gương chiếu hậu – lạnh như thép.
Lúc này đây, hắn mới thực sự nhận ra một điều:
Tình cảm, không phải chỉ cần chân thành là đủ.
Càng không đủ khi người kia đã mang trên vai quá nhiều vết thương, đến mức chỉ cần một kẽ hở nhỏ thôi... cũng đủ khiến họ chọn rút lui.
Tối hôm đó.
Trời mưa. Không lớn, nhưng dai dẳng.
Trước cửa căn hộ Lâm Tinh Vãn, một bóng người đứng lặng. Không gõ cửa. Không nhắn tin.
Chỉ đứng đó – mang theo sự yên lặng như chính người mà hắn đang chờ.
Từ xa, người bảo vệ đi ngang còn liếc nhìn vài lần, nhưng không ai dám đến gần.
Dưới ánh đèn vàng hiu hắt, áo sơ mi hắn ướt sũng, mái tóc dính vào trán. Nhưng ánh mắt hắn – vẫn kiên định.
Gần nửa tiếng sau, cánh cửa mới hé ra.
Không phải vì người bên trong tha thứ.
Mà vì Tinh Vãn biết... nếu không mở, người kia sẽ đứng đó đến khi ướt lạnh và ngã bệnh.
"Cho anh một cơ hội giải thích, được không?"
Giọng nói khàn khàn vì lạnh. Nhưng ánh mắt hắn không xin xỏ – chỉ tha thiết.
Lâm Tinh Vãn đứng lặng. Môi mím chặt. Đôi mắt đỏ hoe nhưng không rơi lệ.
"...Cô ấy nói hai người sắp kết hôn."
"Không. Anh chưa từng đồng ý. Đó là ép buộc từ gia đình, và anh đã từ chối từ lâu. Chỉ là... cô ấy chưa chịu chấp nhận sự thật đó."
"Vậy tại sao cô ấy lại có số của em? Tại sao cô ấy lại gọi cho em? Tại sao cô ấy lại tự tin đến mức có thể tuyên bố với giọng điệu đó?"
Một lần nữa, hắn im lặng.
Bởi câu hỏi này... hắn cũng không có lời biện hộ hoàn hảo.
"Là lỗi của anh. Anh chủ quan. Anh nghĩ mọi thứ đã kết thúc. Nhưng hóa ra... anh chưa đủ quyết liệt để mọi chuyện không ảnh hưởng đến em."
Tinh Vãn quay mặt đi.
Anh không muốn hắn thấy ánh mắt anh lúc này – tổn thương, nhưng cũng khát khao được tin tưởng.
"Sai sót kiểu đó... không nên xuất hiện với một người như anh."
"Anh biết. Nhưng nếu em nghĩ anh đang lợi dụng em... thì em đã quá xem nhẹ con người anh rồi, Tinh Vãn."
Im lặng.
Chỉ có tiếng mưa.
Chỉ có hai người đàn ông đứng cách nhau một bước – nhưng lòng lại xa nhau đến ngàn dặm.
Một lúc sau, hắn đặt túi giấy lên bàn gần cửa.
Bên trong là hộp cơm rang cá mặn, món anh thích nhất.
Rồi hắn rời đi.
Không đòi hỏi. Không xin lỗi thêm.
Chỉ để lại một câu nói – nhẹ đến mức gió cũng có thể cuốn đi:
"Dù em không tha thứ... anh cũng sẽ không rút lui. Vì em là người duy nhất... mà anh muốn ở cạnh đến tận cùng."
Sau khi hắn rời đi, căn phòng lại chìm vào yên lặng.
Tinh Vãn ngồi xuống bên cửa. Nhìn hộp cơm. Không mở.
Chỉ có lòng... như bị ai xé ra. Thành trăm mảnh.
Nếu đây là một trò chơi – anh sẵn sàng buông tay.
Nhưng nếu không phải... thì sao?
Nếu thật sự hắn chưa từng dối trá... thì liệu anh có đủ can đảm để tin thêm một lần nữa?
Hay lại tự tay đẩy đi người duy nhất khiến anh tin rằng – tình yêu không phải chỉ là tổn thương?
Hết chương 18
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip