Chương 2 - Phá sản thật đó, đừng đuổi tôi đi..

Căn hộ của Lâm Tinh Vãn nằm ở tầng 12, khu căn hộ cao cấp Tinh Vũ. Anh chọn nơi này không phải vì thích phô trương, mà vì nó yên tĩnh. Không có hàng xóm tò mò, không có người lạ làm phiền, càng không có thứ gì khiến anh phân tâm. Cuộc sống của anh luôn rõ ràng như thế: sạch sẽ, gọn gàng, không dính dáng đến bất kỳ mối quan hệ dư thừa nào.

Cho đến khi Thẩm Dục Hàn xuất hiện.

Chiều hôm đó, trời âm u, mây đen vần vũ. Cơn mưa đổ xuống như thể cũng biết hôm nay là ngày ai đó phải "rơi vào vũng lầy". Mưa trút xối xả, tạt nghiêng theo từng đợt gió mạnh.

Lâm Tinh Vãn vừa định rời văn phòng thì trợ lý gọi điện:

    "Lâm tổng... Có người đang đứng dưới sảnh toà nhà. Nói là... cần gặp anh."

    "Ai?"

    "Anh ấy bảo tên là Thẩm Dục Hàn."

Câu nói đó như một đòn giáng thẳng vào não anh. Tinh Vãn không nói gì, cúp máy rồi khoác áo, đi xuống sảnh. Bước chân anh nhanh, nhưng khuôn mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh quen thuộc, như thể... trái tim không vừa nhói lên một cái.

Dưới ánh đèn vàng nhạt, bóng người đứng bên cửa kính trở nên mờ ảo. Người đó mặc chiếc sơ mi trắng đã ướt quá nửa vai, mái tóc rối nhẹ, khuôn mặt tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn không rời cánh cửa thang máy.

Nhìn thấy Tinh Vãn, hắn bước tới một bước.

    "Xin lỗi vì không hẹn trước."

    "Anh làm gì ở đây?"

    "Không có chỗ nào để đi." – Giọng Thẩm Dục Hàn khàn nhẹ, mang theo mệt mỏi – "Tinh Vãn... cho tôi ở nhờ một thời gian được không?"

Tầng 12.

Căn hộ yên tĩnh, chỉ có tiếng gió rít bên ngoài cửa kính. Tinh Vãn mở cửa, quay đầu nhìn người đàn ông phía sau.

    "Tôi không phải người dễ mềm lòng."

    "Tôi biết."

    "Tôi càng không phải người bao nuôi."

    "Tôi cũng không xin được bao nuôi. Tôi xin một... cơ hội để không bị em ghét thêm."

Giọng hắn rất nhẹ, nhưng mỗi chữ đều như chạm vào tầng ký ức sâu nhất của Tinh Vãn.

Anh lặng đi một lúc. Cuối cùng quay người vào trong:

    "Cởi giày. Không được đi chân ướt vào nhà."

Thẩm Dục Hàn được phân một phòng nhỏ tầng hai. Không rộng rãi nhưng đủ sạch sẽ. Khi hắn bước vào, căn phòng gần như trống rỗng—ngoại trừ chiếc giường và bàn làm việc, không có vật dụng cá nhân nào cả.

    "Em vẫn sống một mình?" – Hắn hỏi, giọng có chút khàn sau mưa.

    "Tôi quen rồi."

Hắn đứng lặng một chút rồi khẽ gật đầu.

    "Lần trước tôi rời đi... là do tôi ngu ngốc."

Tinh Vãn liếc mắt:

    "Tôi không quan tâm lý do."

    "Nhưng tôi quan tâm." – Hắn ngước nhìn anh, giọng nghiêm túc – "Bởi vì lý do đó khiến tôi mất đi em."

Không khí giữa họ trở nên nặng nề. Ánh mắt hai người chạm nhau, quá nhiều điều chưa nói thành lời.

    "Tôi không yêu cầu em tha thứ. Tôi chỉ xin một cơ hội để... làm lại từ đầu."

Tinh Vãn mím môi, không đáp. Anh xoay người rời khỏi:

    "Bữa tối tự lo. Nhà không nuôi người lười."

    "Nếu tôi nấu, em có ăn không?"

Anh dừng lại một giây. Không quay đầu, chỉ để lại một câu:

    "Không hợp khẩu vị thì đừng trách."

Cánh cửa đóng lại. Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dài khe khẽ của Thẩm Dục Hàn.

Hôm sau.

Tinh Vãn về nhà trễ hơn mọi khi. Mở cửa bước vào, anh sững người.

Căn bếp—vốn là nơi gần như chưa từng đụng tới—giờ sáng đèn, bàn ăn bày biện đầy đủ, mùi canh gừng thịt viên lan toả trong không khí. Bên bếp, Thẩm Dục Hàn đang đeo tạp dề, tay cầm vá, quay đầu nhìn anh, cười nhạt:

    "Về rồi? Em tắm trước hay ăn trước?"

Tinh Vãn nhíu mày:

    "Anh học lén mấy lời đó ở đâu?"

    "Trong lòng."

    "..."

    "Tôi nghĩ, nếu bây giờ không đối tốt với em, sau này chắc chắn sẽ không còn cơ hội nữa."

Tinh Vãn bước vào bếp, ánh mắt lướt qua từng món ăn. Tất cả... đều là món anh từng thích. Nhưng chưa từng nói ra. Chưa từng hé miệng.

    "Anh theo dõi tôi?" – Giọng anh thấp, đầy nghi ngờ.

    "Tôi yêu em."

Câu nói này rất nhẹ, nhưng lại khiến anh đứng yên tại chỗ.

    "Nên tôi nhớ từng thứ nhỏ nhặt, từng ánh mắt, từng lần em nhìn món gì lâu hơn bình thường. Em không nói, nhưng tôi biết."

Một phút trôi qua. Hai phút. Ba phút.

Cuối cùng Tinh Vãn cầm đũa lên, không nói gì. Nhưng bữa ăn đó, anh không bỏ lại món nào.

Ba ngày sau.

Tối muộn, anh bước ra khỏi phòng, định xuống uống nước. Nhưng vừa đến cầu thang thì nghe thấy tiếng điện thoại từ phòng khách. Là giọng Thẩm Dục Hàn, trầm thấp và... lạ thường.

    "Ừ, không sao. Mất sạch rồi. Tài sản, cổ phiếu, cả quan hệ nữa. Không giữ lại được gì."

    "Tôi ổn. Chỉ là... bây giờ không có ai bên cạnh cả. Người tôi từng có... thì không còn dám lại gần."

    "Tôi chỉ muốn ở lại bên em ấy một thời gian thôi. Dù là với tư cách gì cũng được."

Lâm Tinh Vãn nắm chặt tay vịn cầu thang.

Một lát sau, anh quay trở lại phòng.

Đêm đó, anh trằn trọc đến gần sáng. Trong đầu chỉ lặp lại một câu:

    "Người tôi từng có... thì không còn dám lại gần."

[Hết chương 2 ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngọt