Chương 22: Vị Ngọt Của Sự Đau


Lâm Tinh Vãn không biết từ khi nào, trong lòng anh đã dần hình thành một sự trống rỗng mà không thể giải thích được. Mỗi sáng thức dậy, anh lại thấy mình mong chờ một điều gì đó, một điều gì đó thuộc về Thẩm Dục Hàn, nhưng cũng chính hắn là người khiến anh đau đớn.

Ngày hôm sau, sau cuộc gặp gỡ hôm qua, Thẩm Dục Hàn không còn đến tìm anh nữa. Dường như hắn đã từ bỏ, để anh có không gian và thời gian suy nghĩ. Nhưng càng lúc, sự im lặng này lại khiến Lâm Tinh Vãn càng cảm thấy mình như đang bị vây trong một chiếc lồng không lối thoát.

Anh đứng trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, nơi ánh sáng mặt trời bắt đầu dần chiếu sáng không gian. Từ trong lòng anh dâng lên cảm giác muốn gọi một tiếng, muốn tìm thấy một chút an ủi nào đó từ người mà anh đã từng nghĩ rằng mình không thể yêu.

Nhưng trái tim anh lại không thể làm được điều đó. Lâm Tinh Vãn đã cố gắng chống lại cảm xúc của mình suốt bao lâu nay, nhưng càng đẩy ra, anh lại càng cảm thấy mình đang vỡ vụn, từng mảnh vụn một.

Mỗi khi đêm đến, anh lại nằm trằn trọc trong bóng tối, không thể ngủ được. Đôi mắt anh mở lớn nhìn lên trần nhà, như thể nếu nhìn thật lâu sẽ có thể tìm thấy một đáp án cho chính mình. Anh tự hỏi, liệu mình có thể yêu một người như Thẩm Dục Hàn? Liệu hắn có thật sự đáng để anh tin tưởng?

Cánh cửa phòng mở ra, và trước mắt anh là một chiếc túi giấy đặt nhẹ nhàng trên bàn, bên trong là món cơm rang cá mặn mà Thẩm Dục Hàn thường làm cho anh. Anh không cần phải nhìn, cũng biết đó là món ăn quen thuộc, nhưng sao lúc này nó lại khiến anh cảm thấy nghẹn ngào.

Anh bước lại gần, cầm túi cơm lên, cảm giác nặng trĩu như chính trái tim mình. Mùi hương quen thuộc của món ăn khiến anh không thể kìm nén được nữa. Hắn đã trở lại, nhưng không phải bằng những lời nói ngọt ngào hay cam kết gì cả. Hắn chỉ đơn giản là im lặng, đem đến một món ăn như mọi khi.

Sự tĩnh lặng giữa họ khiến anh cảm thấy mình như đang đứng trên một bờ vực, không biết liệu mình có đủ can đảm để bước tiếp hay không. Anh không biết phải làm gì với cảm xúc của mình. Mỗi lần đối diện với Thẩm Dục Hàn, anh lại cảm thấy như một trận bão đang cuốn qua lòng mình.

Anh ngồi xuống, tay cầm chiếc hộp cơm, nhưng lại không thể ăn. Món ăn yêu thích đó giờ đây trở nên mờ nhạt, như thể tất cả cảm xúc của anh đã bị hút cạn. Anh chỉ có thể nhìn vào món cơm như một lời nhắc nhở, một sự hiện diện của Thẩm Dục Hàn trong cuộc sống anh, dù lúc này có thể là quá muộn.

Buổi tối, căn hộ của Thẩm Dục Hàn.

Thẩm Dục Hàn không còn đến thăm anh nữa, nhưng hắn không rời xa hoàn toàn. Mỗi lần hắn làm việc, mỗi khi cầm chiếc điện thoại lên, hắn lại nhìn vào số điện thoại của Lâm Tinh Vãn, như một thói quen mà không thể bỏ.

Hắn biết rằng, dù có đợi bao lâu, dù có im lặng bao lâu đi nữa, Tinh Vãn sẽ không dễ dàng tha thứ. Nhưng hắn cũng biết, dù cho sự im lặng có kéo dài đến đâu, hắn cũng sẽ không bỏ cuộc. Hắn đã quá yêu người này để có thể từ bỏ.

Một buổi tối, khi hắn đang ngồi trong phòng làm việc, chiếc điện thoại rung lên, và một tin nhắn mới xuất hiện.

"Tối nay gặp em được không?"

Lâm Tinh Vãn.

Thẩm Dục Hàn nhìn vào màn hình điện thoại, cảm giác như một tia hy vọng bất ngờ lóe lên trong lòng. Hắn nhanh chóng nhắn lại: "Anh sẽ đến."

Căn hộ của Lâm Tinh Vãn, tối hôm đó.

Khi tiếng chuông cửa vang lên, Lâm Tinh Vãn không mấy ngạc nhiên. Anh đã biết trước rằng Thẩm Dục Hàn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Mặc dù anh đã cố gắng giữ khoảng cách, nhưng cuối cùng, hắn vẫn tìm cách trở lại.

Cánh cửa mở ra, và trước mắt anh là hình ảnh của Thẩm Dục Hàn, vẫn như mọi khi – cao ráo, điển trai, ánh mắt lạnh lùng nhưng lại mang theo một chút dịu dàng. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ bước vào, mang theo một túi giấy.

"Em muốn gặp anh." Lâm Tinh Vãn không nói gì thêm, chỉ nhìn vào đôi mắt của hắn, như muốn tìm thấy một lý do để tin tưởng.

Thẩm Dục Hàn đặt túi giấy xuống bàn. Bên trong là một món quà nhỏ, không lớn nhưng rất tinh tế – một chiếc áo sơ mi đen mà Lâm Tinh Vãn đã từng nói thích.

Hắn cất giọng, nhẹ nhàng nhưng không kém phần kiên định: "Tinh Vãn, anh biết em không dễ dàng tha thứ, nhưng anh vẫn sẽ đợi. Anh sẽ không bỏ cuộc."

Lâm Tinh Vãn đứng lặng. Anh không nói gì, nhưng trái tim anh đang rối bời. Những lời của Thẩm Dục Hàn không còn lạnh lùng, mà là một sự chân thành, một cam kết không nói ra nhưng rõ ràng.

Mỗi từ ngữ hắn thốt ra đều chạm đến sâu thẳm trong lòng anh, khiến anh không thể tiếp tục giữ khoảng cách. Nhưng lý trí lại ngăn cản anh, bảo rằng không thể dễ dàng tha thứ. Anh không thể dễ dàng tin tưởng vào người đã khiến anh đau đớn đến vậy.

"Anh sẽ không rời đi đâu." Thẩm Dục Hàn khẽ thì thầm, như một lời hứa. "Dù em có làm gì, anh sẽ luôn ở đây."

Lâm Tinh Vãn im lặng nhìn hắn, cảm nhận được từng lời, từng hơi thở của Thẩm Dục Hàn. Anh không biết mình có đủ sức mạnh để mở lòng hay không, nhưng một điều duy nhất anh biết là – hắn đã đến, và sẽ không rời đi. Cảm xúc của anh dâng trào, khiến trái tim anh thêm rối bời.

Những giây phút im lặng giữa họ dài như vô tận, và một lần nữa, Lâm Tinh Vãn nhận ra mình không thể thoát khỏi hắn. Thẩm Dục Hàn đã chạm vào những phần mềm yếu nhất trong anh, những thứ mà anh không muốn đối diện, không muốn thừa nhận.

Cuối cùng, Lâm Tinh Vãn quay lại, nhìn vào đôi mắt của hắn, ánh mắt không còn lạnh lùng, không còn chút gì của sự phòng thủ. Anh thở dài, những lời như nghẹn lại trong cổ họng. "Em không biết phải làm gì với mình nữa," anh nói, giọng khản đặc.

Thẩm Dục Hàn tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Lâm Tinh Vãn, như một lời an ủi, như một cam kết. "Anh sẽ đợi, Tinh Vãn. Anh sẽ đợi em mở lòng."

Hết chương 22

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngọt