Chương 23: Đường Dài Để Chạm Vào Trái Tim


Ngày hôm sau, Lâm Tinh Vãn thức dậy, cảm giác như mọi thứ quanh anh vẫn chưa thực sự ổn định. Cảm giác trống rỗng sau cuộc gặp gỡ với Thẩm Dục Hàn tối qua vẫn còn vương vấn trong lòng anh, một thứ gì đó không thể diễn tả được bằng lời. Anh có thể cảm nhận trái tim mình đang rối bời, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng có một điều gì đó trong lòng lại khiến anh khó mà từ chối sự tồn tại của Thẩm Dục Hàn. Đêm qua, khi nhìn vào mắt hắn, anh đã thấy một điều gì đó mà lâu nay mình không nhận ra – sự thật.

Anh lặng lẽ bước ra khỏi giường, tầm mắt hướng về phía cửa sổ. Ánh sáng nhạt nhòa của buổi sáng chiếu rọi vào không gian yên tĩnh trong phòng. Nhưng trái tim anh lại không thể nào bình yên, như thể có một thứ gì đó đang kêu gọi, thúc đẩy anh phải ra ngoài, phải gặp hắn.

Anh biết rõ, mình đang lún sâu vào một vũng lầy mà bản thân không thể tự mình thoát ra. Hơn hết, anh không thể dễ dàng từ chối những cảm xúc mà Thẩm Dục Hàn mang lại, dù anh đã cố gắng từ chối chúng rất nhiều lần trước đó. Nhưng tất cả những nỗ lực đó dường như đã vô ích. Lâm Tinh Vãn biết mình sẽ không thể trốn tránh được nữa.

Buổi chiều, tại một quán cà phê quen thuộc, nơi mà họ đã gặp nhau lần đầu tiên.

Lâm Tinh Vãn bước vào, mắt nhìn quanh quán. Anh không cần phải tìm kiếm lâu, vì ngay khi ánh mắt anh lướt qua chiếc bàn góc trong quán, anh thấy Thẩm Dục Hàn đang ngồi đó, lặng lẽ như mọi khi. Ánh mắt của hắn không hướng về phía anh, mà đang nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ, như thể đang suy tư điều gì đó. Dù thế nào, hắn vẫn là người đàn ông mà Lâm Tinh Vãn không thể dễ dàng bỏ qua, cho dù lòng anh có đang vướng phải bao nhiêu khúc mắc.

Khi anh tiến lại gần, Thẩm Dục Hàn khẽ ngẩng đầu lên. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo nhưng lại đầy sự kiên nhẫn. Hắn không vội lên tiếng, mà chỉ nhìn anh với một nụ cười nhẹ trên môi. Nụ cười đó không phải là sự thách thức hay châm biếm, mà là một thứ cảm xúc mà Lâm Tinh Vãn không thể dễ dàng lý giải.

"Em đến rồi sao," Thẩm Dục Hàn lên tiếng, giọng hắn nhẹ nhàng nhưng đầy sự quan tâm. "Anh đã biết em sẽ đến."

Lâm Tinh Vãn không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống đối diện với hắn. Mỗi lần đối diện với Thẩm Dục Hàn, anh lại có cảm giác như trái tim mình không thể điều khiển được. Những câu hỏi, những băn khoăn trong lòng anh giờ đây chẳng còn quan trọng nữa. Anh đã đến đây, và chính bản thân anh cũng không biết tại sao.

"Em không muốn gặp anh," Lâm Tinh Vãn mở lời, giọng anh có chút khàn khàn, như thể muốn dứt khoát một lần cho xong. "Em không thể tiếp tục thế này."

Thẩm Dục Hàn nghe vậy, ánh mắt hắn không hề dao động. Hắn chỉ nhìn Lâm Tinh Vãn với một vẻ kiên nhẫn vô cùng. "Tinh Vãn," hắn nói, "anh không yêu cầu em yêu anh ngay lập tức. Anh chỉ cần em cho anh một cơ hội để chứng minh rằng em có thể cảm nhận được sự chân thành trong lòng anh."

Lâm Tinh Vãn nghe thấy vậy, một cảm giác nhói đau từ trong lòng bỗng dâng lên. Hắn chưa bao giờ thừa nhận điều gì dễ dàng như vậy trước mặt anh, và cũng chưa bao giờ yêu cầu anh phải đáp lại. Hắn chỉ đơn giản là muốn một cơ hội, một cơ hội để chứng minh rằng tình cảm của hắn là thật, và hắn sẵn sàng làm tất cả vì anh.

Lâm Tinh Vãn lắc đầu. "Anh không hiểu đâu," anh đáp, giọng có chút nghẹn lại. "Anh không hiểu được những gì em đã trải qua. Không ai hiểu được cả. Anh không thể vào trái tim em."

Thẩm Dục Hàn không nói gì ngay lập tức. Hắn nhìn Lâm Tinh Vãn trong im lặng, nhưng ánh mắt ấy lại chứa đựng sự đồng cảm. Hắn hiểu, anh đang cản trở chính mình, đang tự làm tổn thương mình vì những vết thương đã qua. Nhưng hắn cũng biết, nếu không bước qua những vết thương đó, anh sẽ chẳng bao giờ có thể tiến lên.

"Em đã từng nghĩ, em sẽ mãi sống trong những nỗi đau đó sao?" Thẩm Dục Hàn hỏi, giọng hắn dịu dàng nhưng lại đầy thách thức. "Tinh Vãn, em xứng đáng có được hạnh phúc. Anh sẽ không để em sống trong bóng tối một mình đâu."

Lâm Tinh Vãn im lặng, mắt nhìn vào bàn tay mình đặt trên mặt bàn. Đôi tay hắn có thể sẽ không bao giờ buông ra, nhưng trái tim anh lại không biết phải làm gì.

Lần này, khi Lâm Tinh Vãn đứng lên, không phải là để bỏ đi.

Anh đã quyết định rồi. Anh không thể mãi mãi từ chối cảm xúc của chính mình. Dù rằng anh không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng anh cảm nhận được rằng, Thẩm Dục Hàn là người duy nhất mà anh muốn đối diện. Dù có phải chịu tổn thương, anh vẫn muốn thử.

Anh bước lại gần, đặt tay lên bàn tay Thẩm Dục Hàn. Hắn nhìn anh, đôi mắt sáng lên như thể một ngọn đèn hy vọng.

"Anh nói đúng," Lâm Tinh Vãn thở dài, "Em không biết mình muốn gì nữa. Nhưng em sẽ không rời đi nữa. Em muốn hiểu anh."

Thẩm Dục Hàn mỉm cười, đôi mắt ấy sáng lên một cách ấm áp và chân thành. "Vậy chúng ta sẽ cùng nhau hiểu nhau, Tinh Vãn. Anh không vội, anh sẽ chờ."

Hết chương 23

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngọt