Chương 28: Mùa Xuân Mới
Cơn gió mùa xuân nhẹ nhàng thổi qua cửa sổ, mang theo một hơi thở mới mẻ của sự sống, của hy vọng. Lâm Tinh Vãn ngồi bên bàn làm việc, ánh sáng từ chiếc đèn bàn mềm mại chiếu xuống những tài liệu trên mặt bàn, nhưng ánh mắt anh lại không tập trung vào công việc. Bên ngoài, những cánh hoa anh đào bắt đầu nở rộ, màu hồng phấn tươi sáng làm cho không khí mùa xuân thêm phần rạng rỡ. Tuy nhiên, trái tim anh không hoàn toàn được bình yên. Dù những tháng ngày qua, anh đã dần thích nghi với mối quan hệ này, nhưng những thách thức từ cuộc sống và những lo lắng về tương lai vẫn luôn là bóng mây lảng vảng trong tâm trí.
Anh không thể phủ nhận rằng những cảm xúc của mình đã thay đổi rất nhiều. Kể từ khi Thẩm Dục Hàn bước vào cuộc đời anh, thế giới của anh trở nên khác biệt. Mối quan hệ giữa họ, dù đã chính thức và ổn định, nhưng lại không phải là một câu chuyện bình lặng. Họ đã vượt qua nhiều khó khăn và thử thách, nhưng Lâm Tinh Vãn biết rằng điều quan trọng nhất vẫn là cách họ giữ được trái tim và niềm tin với nhau.
Mặc dù vậy, hôm nay, anh cảm thấy có điều gì đó đang thay đổi.
Buổi sáng, khi Thẩm Dục Hàn đưa anh đi làm, có một chút gì đó lạ trong cách hắn nhìn anh, một ánh mắt đầy suy tư nhưng cũng không thiếu sự dịu dàng. Lâm Tinh Vãn cảm nhận được rằng có một điều gì đó sắp xảy ra, nhưng không thể đoán trước được. Hắn không nói gì, chỉ cười nhẹ, nhưng vẻ mặt hắn làm trái tim anh không khỏi lo lắng. Có phải chuyện gì đó đang đến, mà anh chưa kịp chuẩn bị?
Cuối ngày hôm đó, sau khi kết thúc công việc, Lâm Tinh Vãn nhận được một tin nhắn từ Thẩm Dục Hàn.
"Tối nay chúng ta gặp nhau nhé, có chuyện muốn nói."
Anh nhìn vào màn hình điện thoại, cảm giác lạ lẫm lẫn sự tò mò dâng lên. Mặc dù biết Thẩm Dục Hàn luôn có những suy nghĩ và kế hoạch riêng, nhưng sự bất ngờ trong lời nhắn khiến anh cảm thấy bất an. Anh đã quen với việc họ cùng nhau trải qua mọi thử thách, nhưng lần này, cảm giác của anh lại khác biệt.
Lâm Tinh Vãn đáp lại nhanh chóng, đôi tay anh hơi run nhẹ. "Em đến ngay."
Khi đến quán cà phê, Lâm Tinh Vãn nhìn thấy Thẩm Dục Hàn ngồi ở góc khuất, ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên gương mặt hắn, làm nổi bật vẻ điềm tĩnh nhưng cũng đầy toan tính. Hắn ngẩng đầu nhìn anh, rồi mỉm cười.
"Lâm Tinh Vãn, anh biết em sẽ lo lắng, nhưng em yên tâm, không có gì nghiêm trọng đâu." Giọng hắn nhẹ nhàng, nhưng lại có sự chắc chắn khó tả.
Lâm Tinh Vãn ngồi xuống đối diện hắn, hơi nhíu mày. "Có chuyện gì vậy? Anh làm em hơi lo đấy."
Thẩm Dục Hàn đặt ly cà phê xuống bàn, rồi nhìn thẳng vào mắt Lâm Tinh Vãn. "Anh chỉ muốn nói với em rằng, chúng ta sắp phải đối mặt với một thay đổi lớn. Anh không muốn em ngạc nhiên, nên muốn thông báo trước cho em biết."
Lâm Tinh Vãn không hiểu, nhưng sự nghiêm túc trong giọng nói của Thẩm Dục Hàn khiến anh cảm thấy có một điều gì đó rất quan trọng đang đến gần. "Chuyện gì vậy?"
Thẩm Dục Hàn hít một hơi dài, rồi đưa tay ra nắm lấy tay Lâm Tinh Vãn, truyền cho anh một cảm giác ấm áp. "Chúng ta sẽ chuyển đến một thành phố mới. Anh đã quyết định rồi, và anh muốn em cùng đi với anh."
Lâm Tinh Vãn ngây ra một lúc, không biết phải phản ứng thế nào. Thành phố mới, một nơi mà anh chưa từng nghĩ tới. Anh đã quá quen với cuộc sống hiện tại, với công việc và những người bạn ở đây. Việc thay đổi môi trường, nhất là khi phải xa rời những gì đã thân quen, khiến anh cảm thấy bất an.
"Vì sao?" Lâm Tinh Vãn thốt lên, một chút sợ hãi lẫn trong câu hỏi.
Thẩm Dục Hàn mỉm cười, đôi mắt hắn sáng lên với một niềm tin mãnh liệt. "Vì anh muốn bắt đầu lại, và anh muốn chúng ta cùng nhau xây dựng tương lai ở nơi đó. Anh đã chuẩn bị mọi thứ, và anh cần em ở bên cạnh anh. Anh không thể làm một mình, Lâm Tinh Vãn."
Lâm Tinh Vãn không thể nói gì, sự thay đổi này quá đột ngột, nhưng nhìn vào đôi mắt Thẩm Dục Hàn, anh nhận ra một điều: Hắn cần anh. Và có lẽ đây chính là thời điểm mà họ cần phải làm một bước nhảy vọt, để cùng nhau tạo dựng một tương lai mới, dù có mạo hiểm hay không.
Lâm Tinh Vãn ngồi yên lặng, suy nghĩ về những gì Thẩm Dục Hàn vừa nói. Anh không biết phải đáp lại thế nào. Đây là một quyết định lớn, và có lẽ là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của anh. Anh nhìn vào ánh mắt Thẩm Dục Hàn, thấy sự kiên định và tình cảm chân thành trong đó. Anh cảm nhận được rằng, nếu anh từ chối, sẽ chẳng khác nào bỏ lỡ cơ hội thay đổi và phát triển. Còn nếu anh đồng ý, thì cũng đồng nghĩa với việc phải đối mặt với rất nhiều điều mới mẻ và thử thách. Nhưng điều quan trọng là, anh không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Nếu có thể làm điều này cùng với Thẩm Dục Hàn, anh tin rằng mọi thứ đều sẽ tốt đẹp.
Lâm Tinh Vãn cầm tay Thẩm Dục Hàn, nhìn vào đôi mắt đầy tình cảm của hắn. "Em sẽ đi với anh. Bất kể chuyện gì xảy ra, em sẽ ở bên cạnh anh."
Và thế là, mùa xuân mới bắt đầu với một hành trình mới.
Cả hai người, dù chưa biết sẽ phải đối mặt với những gì, nhưng họ đều sẵn sàng cùng nhau bước đi trên con đường phía trước. Và giữa những thay đổi, những thử thách, họ vẫn sẽ luôn có nhau, như những cành hoa anh đào nở rộ trong mùa xuân, tươi mới và đầy hy vọng.
Hết chương 28
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip