Chương 5 - Anh không cần gì ngoài em


Một tuần sau cuộc gặp gỡ căng thẳng ở công ty, Lâm Tinh Vãn cảm thấy như mọi thứ đều chìm vào một khoảng trống mênh mông. Không khí trong căn hộ của anh vẫn yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ tick-tock mỗi giây. Mọi thứ, từ ánh đèn lờ mờ trong phòng đến cảm giác lạnh lẽo của căn nhà rộng lớn, đều khiến anh cảm thấy bối rối và cô đơn. Dù rằng Thẩm Dục Hàn không rời đi, sự hiện diện của hắn không hề dễ chịu, nhưng cũng không phải là một sự đe dọa. Anh cảm nhận được sự thay đổi trong không khí mỗi khi hắn bước vào phòng, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ dễ dàng chấp nhận hắn trở lại trong cuộc sống của mình.

Mỗi sáng thức dậy, anh vẫn tìm thấy ly sữa ấm và mẩu bánh mì trên bàn. Những thứ nhỏ nhặt ấy cứ lặp đi lặp lại, như thể hắn đang cố gắng tạo ra một thói quen mà Lâm Tinh Vãn không thể từ chối. Hắn vẫn kiên trì chăm sóc anh, như một bóng ma luôn lặng lẽ theo sau, như thể mọi thứ vẫn chưa thể kết thúc, dù rằng anh đã cố gắng quên đi tất cả.

Ngày hôm đó, khi anh vừa rời khỏi phòng làm việc, Thẩm Dục Hàn lại xuất hiện. Hắn nhìn anh với đôi mắt sắc bén, như thể không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào.

"Em có muốn đi dạo không?" – Hắn hỏi, giọng nói dịu dàng đến mức khiến Lâm Tinh Vãn ngạc nhiên. Hắn không ép buộc, không hối thúc, chỉ đơn giản là một lời đề nghị. Nhưng cái ánh mắt kiên định của hắn làm cho Lâm Tinh Vãn không thể từ chối.

Lâm Tinh Vãn vẫn chưa nói gì, chỉ đứng im lặng một lúc, rồi thở dài.

"Đi đâu?" – Anh hỏi, giọng có phần không mặn mà, nhưng không hề từ chối.

"Đi đâu cũng được, chỉ cần em muốn đi là được."

Lâm Tinh Vãn biết rõ rằng hắn sẽ không buông tay dễ dàng như vậy, nhưng có một cảm giác lạ trong lòng anh. Hắn đã kiên trì quá lâu, và có lẽ anh cũng đã quá mệt mỏi với sự cô đơn này. Sau một hồi im lặng, anh khẽ gật đầu.

"Được, đi."

Thành phố về đêm đẹp đến lạ kỳ, và ánh sáng của những ngọn đèn đường làm không gian xung quanh như bừng sáng lên một cách huyền ảo. Lâm Tinh Vãn và Thẩm Dục Hàn đi dạo trong một con phố vắng vẻ, nơi chỉ có những tán cây xòa xuống che khuất bầu trời và tiếng xe cộ thi thoảng mới vang lên. Không khí đêm lạnh, nhưng không làm giảm bớt sự căng thẳng giữa hai người. Mỗi bước đi của họ như một nhịp điệu riêng biệt, không hề đồng bộ, nhưng lại có sự hòa hợp kỳ lạ trong im lặng.

Thẩm Dục Hàn thỉnh thoảng liếc nhìn anh, ánh mắt không thể che giấu sự quan tâm. Lâm Tinh Vãn biết, hắn vẫn còn quá nhiều điều muốn nói, nhưng không phải lúc này. Hắn đã quen với việc im lặng, nhưng đôi khi sự im lặng lại trở thành một loại áp lực không dễ chịu. Tinh Vãn không thể dễ dàng quên đi tất cả những gì hắn đã làm với anh, nhưng sự quan tâm mà hắn dành cho anh lại khiến trái tim anh nhói đau, không thể kiểm soát.

"Em không sợ tôi sao?" – Thẩm Dục Hàn hỏi, giọng nói thấp, như thể đang dò xét.

"Tôi không sợ." – Lâm Tinh Vãn đáp, giọng điệu không thay đổi, nhưng trong lòng lại dấy lên một cơn sóng ngầm. Anh không sợ hắn? Hay là anh đã quen với việc sợ hãi, và giờ thì không còn cảm thấy sợ nữa?

"Em không sợ tôi sẽ làm tổn thương em sao?"

Lâm Tinh Vãn im lặng một lúc, ánh mắt anh vẫn nhìn thẳng về phía trước, không hề quay lại nhìn hắn. Hắn biết, Lâm Tinh Vãn không muốn đối diện với sự thật, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

"Không." – Anh trả lời, đôi mắt vẫn không rời khỏi con phố trước mặt. "Sẽ không có gì tổn thương tôi nữa."

Thẩm Dục Hàn ngạc nhiên, nhưng cũng không phản bác. Hắn biết rõ rằng Lâm Tinh Vãn đã trải qua quá nhiều đau thương để có thể dễ dàng tin tưởng lại một người như hắn. Nhưng hắn vẫn quyết tâm, không thể từ bỏ.

"Vậy em tin tôi?" – Hắn hỏi, có một chút nặng nề trong giọng nói.

"Không." – Lâm Tinh Vãn đáp, giọng vẫn lạnh lùng như vậy.

Câu trả lời không có gì mới mẻ, nhưng lại như một vết thương không thể nào lành. Thẩm Dục Hàn thở dài, nhưng không nói gì thêm. Hắn hiểu rằng, để có được niềm tin của Lâm Tinh Vãn, hắn cần thời gian. Và hắn sẽ kiên nhẫn.

Sau một hồi đi bộ, họ đến một quán cà phê nhỏ bên góc phố. Không gian ấm áp của quán cà phê đối lập với sự lạnh lẽo của bên ngoài, như thể đây là một nơi trú ẩn. Lâm Tinh Vãn ngồi xuống bàn, còn Thẩm Dục Hàn thì bước đến quầy bar để gọi đồ uống.

"Em uống gì?" – Hắn hỏi khi quay lại.

"Nước lọc." – Lâm Tinh Vãn đáp, ánh mắt không rời khỏi cửa sổ, không nhìn hắn.

"Hả?" – Thẩm Dục Hàn hơi ngạc nhiên. "Chỉ nước lọc thôi à?"

"Tôi không cần gì ngoài nước." – Lâm Tinh Vãn đáp, có một chút mỉa mai trong câu nói, nhưng Thẩm Dục Hàn lại cảm thấy như thể anh đang cố che giấu điều gì đó.

Thẩm Dục Hàn không nói gì nữa, chỉ cười nhẹ rồi quay đi gọi đồ. Lâm Tinh Vãn nhìn hắn, nhận ra rằng hắn vẫn chưa từ bỏ, nhưng lại không muốn đối đầu nữa. Hắn chỉ muốn chứng minh rằng hắn có thể thay đổi, có thể làm anh thay đổi.

Khi hắn quay lại với đồ uống, họ ngồi im lặng một lúc. Thẩm Dục Hàn không hối thúc, không thúc ép, chỉ ngồi đó và quan sát anh. Lâm Tinh Vãn không muốn nói thêm gì nữa, nhưng lại không thể ngừng cảm thấy có một sự căng thẳng vô hình giữa họ.

"Em vẫn không muốn tin tôi, phải không?" – Thẩm Dục Hàn lên tiếng, giọng nói có phần khàn đi, như thể không còn kiên nhẫn nữa.

"Tôi không tin." – Lâm Tinh Vãn đáp, giọng chắc nịch, nhưng trong lòng lại có chút lạ lẫm. Anh không muốn thừa nhận, nhưng có vẻ như cảm giác này không dễ dàng từ bỏ.

Thẩm Dục Hàn nhìn anh một lúc lâu, rồi khẽ thở dài.

"Vậy em muốn tôi làm gì để em tin tôi?" – Hắn hỏi, giọng điệu trở nên cứng rắn hơn.

Lâm Tinh Vãn nhìn hắn, đôi mắt anh như đang tìm kiếm một câu trả lời mà chính anh cũng không thể lý giải. Hắn không ép buộc, nhưng sự kiên nhẫn của hắn lại khiến anh không thể dễ dàng từ chối.

Anh không trả lời ngay, chỉ uống một ngụm nước lọc rồi im lặng.

"Em không cần phải làm gì cả." – Lâm Tinh Vãn cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng giọng nói có phần yếu ớt. "Tôi không cần anh."

Khi họ quay lại căn hộ, không khí trong phòng lại trở nên trầm lặng. Nhưng lần này, Lâm Tinh Vãn không cảm thấy cô đơn như trước. Dù có muốn hay không, Thẩm Dục Hàn vẫn ở đây, không thể rời đi.

Thẩm Dục Hàn đứng trước cửa phòng anh, ánh mắt hắn lặng lẽ dừng lại trên người Lâm Tinh Vãn.

"Em có thể ghét tôi, nhưng tôi sẽ không rời đi." – Hắn nói, giọng chắc chắn. "Em có thể lạnh nhạt với tôi, nhưng tôi sẽ ở đây, chờ đợi em."

Lâm Tinh Vãn nhìn hắn một lúc lâu, rồi nhếch môi cười nhạt.

"Tôi chẳng ghét anh đâu, Thẩm Dục Hàn." – Anh nói, giọng mỉa mai. "Chỉ là tôi không cần anh thôi."

Nhưng trái tim anh lại hơi nhói. Cái cảm giác mà anh không muốn thừa nhận đang từ từ len lỏi vào trái tim mình.

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngọt