Chương 12 : Gặp gỡ ở bìa Rừng Cấm

        Mới sáng sớm, mặt trời còn chưa lên cao, những tia nắng nhỏ lười biếng len lỏi qua kẽ lá xanh của cây cổ thụ lớn gần khu vực bốn tháp. Harry vẫn đang chìm trong giấc ngủ yên bình thì bất chợt bị đánh thức bởi tiếng gọi gấp gáp của Ron.

"Harry, mau dậy đi! Sắp đến giờ tham gia buổi học ngoài trời rồi đó!" — Ron gọi to.

"Tớ biết rồi mà... Bồ đợi một lát nha." — Harry lẩm bẩm, dụi mắt và với tay tìm chiếc kính đặt trên chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh giường.

Đúng lúc đó, Hermione bước vào, gương mặt tươi tỉnh đầy phấn khích. Trên tay cô ôm chặt cuốn sách "Các loài sinh vật trong thế giới phù thủy", đã được đánh dấu ở trang 124.

"Tớ mới đến thư viện và tìm được cuốn này nè! Hai bồ có muốn xem không? Có nhiều loài sinh vật thú vị lắm!"

"Hermione à, bồ đến thư viện mỗi ngày luôn sao?" — Ron hỏi với vẻ không ngạc nhiên lắm.

"Có lẽ vậy. Ở đó có nhiều sách hay mà! Vừa nãy tớ còn thấy hội Malfoy nữa cơ. Lần đầu tiên tớ thấy họ đến thư viện đấy."

"Vậy sao? Có vẻ họ đến vì mục đích nào đó thôi. Đừng để ý đến họ làm gì."

"Mà bồ có biết tại sao chúng ta cần đến bìa rừng Cấm không?"

"Tớ mới nghe loáng thoáng ở Đại Sảnh. Hội Hufflepuff có nói rằng họ sẽ đến đó để gặp một loài gì đó..." — Hermione đáp, giọng có phần tò mò.

Nghe đến đây, Harry dù còn hơi ngái ngủ cũng lập tức bật dậy, tò mò trước thông tin vừa rồi.

"Đến bìa rừng Cấm sao?" — cậu cất tiếng.

"Bồ chịu dậy rồi à, Harry?" — Ron quay lại nhìn cậu bạn vẫn còn đang lồm cồm ngồi dậy.

"Tớ dậy rồi mà, chỉ hơi buồn ngủ chút thôi..."

"Thôi, hai bồ lo mà chuẩn bị đi. Nhanh lên đấy!"

Harry lập tức vào nhà vệ sinh trong phòng để thay bộ đồ ngủ. Cậu mặc đồng phục, khoác thêm áo len để giữ ấm vì hôm nay trời có vẻ khá lạnh, rồi mới choàng áo choàng phù thủy lên.

   Sau khi đã chuẩn bị xong, Harry, Ron và Hermione nhanh chóng rời khỏi phòng sinh hoạt chung. Ba người chạy xuống những bậc thang xoắn ốc của tháp Gryffindor, tiếng bước chân vang vọng trong hành lang yên ắng buổi sáng sớm. Ánh nắng nhàn nhạt giờ đã len lỏi nhiều hơn qua các khung cửa kính màu, phản chiếu lên nền đá những vệt sáng lung linh, như tô điểm thêm vẻ huyền bí vốn có của Hogwarts.

"Nhanh lên, nếu không chúng ta sẽ bị trễ mất!" — Hermione vừa nói vừa chạy, hai tay vẫn ôm chặt cuốn sách yêu thích.

Ra đến sân trường, không khí mát lạnh ùa vào khiến Harry kéo cao cổ áo len. Ba người băng qua bãi cỏ ướt sương sớm, hướng về phía bìa Rừng Cấm — nơi đã được thông báo là địa điểm cho buổi học ngoại khóa hôm nay.

Tuy nhiên, khi vừa đến gần rìa khu rừng rậm rạp, một giọng nói quen thuộc và đầy vẻ khinh khỉnh vang lên khiến cả ba dừng bước.

"Kìa kìa, ai đây nhỉ? Cả bộ ba vàng của Gryffindor cơ đấy."

Draco Malfoy đứng đó, khoanh tay, phía sau hắn là hai người bạn thân quen: Pansy và Blaise  . Cả ba đều mặc đồng phục Slytherin, trông có vẻ cũng đang trên đường đến điểm tập trung.

"Tránh ra đi, Malfoy, bọn tôi không có hứng nói chuyện đâu." — Ron đáp lại, vẻ bực bội hiện rõ trên mặt.

"Ồ, đừng cáu thế, Weasley. Tôi chỉ thắc mắc sao các cậu phải vội vàng đến thế. Mong được gặp mấy con sinh vật bẩn thỉu trong rừng à?"

"Ít ra thì bọn tớ còn hứng thú với việc học hơn là đi theo người khác chỉ để chọc ngoáy." — Hermione lạnh lùng đáp, mắt nhìn thẳng vào Malfoy.

Harry đứng giữa Ron và Herimone,nhìn vào Malfoy trước mắt mà không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ coi như 1 sự tôn trọng với Malfoy. Sau đó cậu liền kéo tay 2 người kia đi để tránh sự cãi vã giữa hai bên.  

Malfoy nheo mắt, nhưng chưa kịp nói gì thêm thì một giọng nói vang lên từ phía rừng:

"Nào nào, các trò, lại đây! Mau xếp hàng!"

Đó là Hagrid, người giữ khóa và săn sóc sinh vật huyền bí của trường. Với thân hình đồ sộ, râu rậm và mái tóc xoăn rối, Hagrid trông vẫn luôn khiến học sinh mới hơi e dè — trừ bộ ba Harry, Ron, Hermione vốn đã quá quen với sự tốt bụng của bác.

"Chào mấy đứa! Hôm nay thầy có điều đặc biệt muốn giới thiệu đây. Cả lớp tập trung lại nào!"

Cả nhóm học sinh từ các nhà khác cũng đã đến đông đủ. Tiếng xì xào nổi lên khi mọi người cố nhìn xuyên qua tán cây rậm rạp phía sau Hagrid.

Bác Hagrid đưa tay ra sau, huýt sáo một tiếng ngắn. Tiếng sột soạt vang lên từ bụi cây, rồi một sinh vật kỳ lạ xuất hiện: nó có thân hình của một chú ngựa dũng mãnh, nhưng phần đầu và đôi cánh lớn lại thuộc về một con đại bàng. Móng vuốt sắc bén cùng ánh mắt vàng rực như tia nắng sớm khiến cả lớp nín lặng.

"Đây là một sinh vật đặc biệt mà thầy đã từng dạy cách đây vài năm – một con Hipogriff, hay gọi theo tiếng Việt là Hoằng mã." — Hagrid nói với vẻ đầy tự hào.

Hermione mở ngay cuốn sách đang ôm chặt, nhanh chóng lật tới trang 135.

"Chính là nó đây..." — cô thì thầm với Harry và Ron, tay chỉ vào trang có hình vẽ minh họa của sinh vật giống hệt trước mặt.

"Hoằng mã là một sinh vật khá kiêu hãnh và hung dữ nếu không được tiếp cận đúng cách. Cần phải cúi đầu chào nó trước, nếu nó cúi đầu lại thì mới được tiến đến gần. Tuyệt đối không được coi thường nó..." — Hermione thì thầm.

"Chà... nhìn nó thôi đã thấy không nên chọc giận rồi." — Ron nuốt nước bọt, ánh mắt không rời khỏi sinh vật.

"Tớ từng cưỡi một con vào năm ba đấy." — Harry khẽ nói, gợi lại những ký ức với Buckbeak — con Hoằng mã mà cậu đã cùng Sirius Black giải thoát năm nào.

Lúc này, Hagrid lên tiếng:

"Ai muốn là người đầu tiên thử tiếp cận nào? Nhớ đấy, cúi đầu trước rồi mới lại gần."

Không ai trong lớp nhúc nhích. Không khí như bị đóng băng bởi sự ngần ngại. Tất cả đều nhìn sinh vật với sự pha trộn giữa sợ hãi và hiếu kỳ.

"Vậy, có ai muốn thử tiếp cận Hoằng mã không nào?" — Hagrid gọi to, tay vỗ nhẹ lên mình con sinh vật nửa ngựa nửa đại bàng đang đứng oai phong trên bãi cỏ ẩm.

Cả lớp nhìn nhau, xôn xao. Một vài học sinh nhà Hufflepuff rụt cổ lại, nhóm Ravenclaw lùi nhẹ về sau, còn nhóm Slytherin — gồm Draco, Pansy, Blaise — thì khoanh tay đứng quan sát, rõ ràng không có ai muốn là người đầu tiên.

Ron thì thầm:

"Không đời nào tớ lên trước đâu... Bồ nhìn móng vuốt nó kìa."

Hermione bặm môi, mắt vẫn dán vào cuốn sách, thì thầm một cách cảnh báo:

"Mỗi năm có vài vụ thương tích vì không cúi chào đúng cách đấy..."

Lúc này, như thể thời gian đông cứng lại, cả nhóm học sinh đồng loạt... lùi xuống một bước. Và chỉ còn lại Harry Potter đứng trơ trọi phía trước, ngay giữa khoảng trống giữa nhóm học sinh và Hoằng mã.

Harry chớp mắt, quay đầu lại, trông thấy hàng loạt gương mặt đang dõi theo mình: có căng thẳng, có chờ đợi... và cả hy vọng.

"Ờ... Bác Hagrid... cháu nghĩ..." — Harry mở miệng lúng túng.

"Harry!" — Hagrid mỉm cười đầy khích lệ — "Lên đây, trò từng cưỡi Buckbeak rồi mà, phải không? Hoằng mã này là con cái của Buckbeak đấy!"

Nghe nhắc đến Buckbeak, một cảm xúc thân thuộc ùa về trong lòng Harry. Cậu hít một hơi thật sâu, thả lỏng vai, rồi chậm rãi tiến về phía sinh vật đứng kiêu hãnh trước mặt.

Nó nhìn Harry chằm chằm, đôi mắt màu vàng ánh kim lấp lánh, như đang dò xét từng bước chân. Đôi cánh khẽ rung lên, phát ra âm thanh như tiếng lụa căng gió.

Harry dừng lại cách nó vài bước, cúi thấp đầu xuống theo đúng cách Hermione đã đọc trong sách — hai tay đặt nhẹ lên đùi, lưng thẳng, ánh mắt hướng xuống đất, tỏ ý tôn trọng.

Không ai dám thở mạnh. Không khí trở nên căng như dây cung.

Hoằng mã giơ cao đầu, ánh mắt xoáy sâu vào Harry — gió nhẹ thổi qua, lông trên cổ nó rung lên. Một vài học sinh thì thầm:

"Nó... có vẻ không vui..."

Nhưng rồi, sau vài giây tưởng chừng kéo dài cả thế kỷ, Hoằng mã cúi đầu lại.

"Ôi Merlin ơi..." — Ron thốt lên.

"Nó chào lại kìa!" — một học sinh Hufflepuff thốt lên, không giấu được ngạc nhiên.

Hermione há hốc miệng.

"Nó... thực sự tôn trọng Harry..."

Hagrid cười lớn, râu ria rung bần bật:

"Tuyệt vời, Harry! Giỏi lắm! Nào, giờ thử tiếp cận gần hơn đi!"

Harry từ từ bước lên, giơ tay ra phía trước. Hoằng mã vươn đầu về phía cậu, để mặc cho Harry vuốt nhẹ phần lông dày mềm mượt trên cổ nó. Đôi mắt sinh vật giờ đã hiền hơn, thậm chí còn... như đang thích thú.

"Giờ thì..." — Hagrid tiến tới, đặt tay lên vai Harry — "Trò lên ngồi thử xem. Nó cho phép rồi đấy."

Harry mở to mắt:

"Ý bác là... bay ạ?"

"Tất nhiên rồi! Không có gì tuyệt hơn khi bay cùng một Hoằng mã đâu!"

Chưa kịp phản ứng, Harry đã được bác Hagrid — với sức mạnh không thể chối cãi — nhẹ nhàng nhấc bổng lên và đặt ngồi lên lưng sinh vật to lớn.

Cả lớp nín thở. Ron thì thầm:

"Lần này đừng rơi nha..."

Hoằng mã kêu lên một tiếng, đập mạnh đôi cánh lông vũ khổng lồ. Gió xô cả đám học sinh đứng gần phải che mắt.

"Giữ chặt nha, Harry!" — Hagrid hét lên đầy hào hứng.

Và rồi — vút! — Hoằng mã cất cánh, bay thẳng lên trời cao như một mũi tên bạc.

Cảm giác gió tạt mạnh vào mặt, không khí trong lành, bầu trời xanh rộng mở — tất cả khiến Harry bất giác mỉm cười. Lưng Hoằng mã chắc chắn, sải cánh mạnh mẽ khiến mỗi lần chao nghiêng đều uyển chuyển như một điệu múa giữa trời.

Sinh vật chao lượn vài vòng rồi bay thấp xuống, hướng về phía một khúc sông nhỏ uốn lượn phía sau cánh rừng, nơi mặt nước phẳng lặng phản chiếu bầu trời như gương. Những tán cây đung đưa nhẹ nhàng, vài con sóc lướt qua cành, tiếng chim hót vang vọng.

Harry chưa từng thấy nơi này trong khuôn viên Hogwarts. Một nơi bí mật. Một nơi yên bình.

Hoằng mã đáp nhẹ nhàng bên bờ sông, như muốn cho Harry ngắm thêm cảnh đẹp này. Cậu hít sâu, cảm giác mọi lo lắng đều tan biến.

"Cảm ơn..." — Harry thì thầm, tay vỗ nhẹ lưng sinh vật.

Sau vài phút, Hoằng mã lại cất cánh, lần này quay về nơi buổi học đang diễn ra.

Từ xa, Harry đã thấy các học sinh đang vỗ tay, một vài người nhảy lên vì phấn khích. Khi sinh vật đáp xuống, Ron chạy lại ngay lập tức:

"Bồ thật là điên rồ đấy, Harry! Nhưng... cực ngầu luôn!"

"Tớ tưởng bồ sẽ rớt như hồi cưỡi Thestral năm ngoái cơ." — Hermione cười, nhưng ánh mắt ánh lên niềm tự hào.

"Tớ cũng sợ vậy..." — Harry bật cười.

Cả lớp học xôn xao, bàn tán râm ran. Nhiều học sinh từ các nhà khác giờ đã bắt đầu tỏ ra tò mò và hứng thú. Một vài người thậm chí xung phong thử tiếp cận sinh vật kỳ diệu.

Trong lúc đó, Draco Malfoy vẫn đứng im. Ánh mắt hắn nhìn theo Harry không còn cay cú như mọi khi... mà thoáng chút ngỡ ngàng.

Và rồi... một nụ cười nhẹ chợt thoáng qua môi Draco.

Chỉ là một nụ cười thoáng qua — như thể chính hắn cũng không nhận ra — nhưng đủ để khiến Pansy ParkinsonBlaise Zabini đứng gần đó nhìn thấy rõ mồn một.

Pansy nheo mắt:

"Nè, Draco... cậu.. vừa cười đó hả?"

"Hắn thực sự mỉm cười khi nhìn Potter bay với con ngựa đó?" — Blaise chen vào.

"Không phải ngựa, là Hoằng mã!" — Pansy chỉnh lại đầy mỉa mai, rồi cười khúc khích — "Cẩn thận đó Draco, ai mà ngờ... trái tim băng giá Slytherin bị lay động bởi cảnh tượng hào hùng của Gryffindor à?"

Draco liếc xéo cả hai, khuôn mặt đỏ lên nhẹ. Hắn hắng giọng:

"Các người tưởng tượng quá nhiều rồi đấy. Ta chỉ... đang nghĩ Hoằng mã đó trông... được huấn luyện tốt."

Pansy cười khẩy:

"Ừ, huấn luyện tốt đến nỗi làm Draco Malfoy quên mất lòng thù hận!"

"Thú vị thật." — Blaise nói, cười lém lỉnh.

Draco nhíu mày, nhưng không đáp lại. Hắn quay đi, nhưng ánh mắt vẫn vô thức dõi theo chàng trai tóc rối đang đứng giữa sân cỏ, cười nói vui vẻ với bạn bè.

Một ngày học tưởng như bình thường — nhưng lại là ngày ghi dấu một điều mới: sự kết nối bí ẩn giữa người và sinh vật, giữa lòng can đảm và sự tôn trọng, giữa những tâm hồn tưởng chừng đối lập... nhưng có thể lặng lẽ thấu hiểu nhau.

      [ 2 tiếng sau ]

Mặt trời đã lên cao hơn, nắng chiếu xuống khu rừng Cấm qua những tán lá dày, tạo nên thứ ánh sáng lung linh như được rây qua lưới. Buổi học tạm kết thúc sau màn trình diễn ấn tượng của Harry. Các học sinh lần lượt rời khỏi bìa rừng, vẫn không ngừng bàn tán về sinh vật kỳ lạ mà hôm nay họ được gặp.

Ron ngồi phịch xuống một tảng đá gần đó, thở dài khoan khoái:

"Tớ vẫn không tin là bồ lại bay được lần nữa mà không rơi. Thật đấy Harry, bồ dường như sinh ra để làm những trò mạo hiểm."

Hermione, đứng kế bên, cẩn thận đóng cuốn sách lại và liếc nhẹ về phía bìa rừng nơi con Hoằng mã đang được Hagrid vuốt ve.

"Thật ra Hoằng mã có bản năng nhận biết người đáng tin cậy. Việc nó cúi đầu chào lại bồ không chỉ là ngẫu nhiên đâu, Harry."

"Thế à? Ý bồ là tớ... có gì đó khiến nó tin tưởng sao?" — Harry nghiêng đầu, tay vẫn còn dính chút lông vũ mịn màng của sinh vật vừa rồi.

"Tớ nghĩ là sự khiêm tốn và lòng can đảm. Đó là hai đức tính mà sinh vật như Hoằng mã đặc biệt coi trọng."

Ron nheo mắt:

"Thế thì Malfoy không đời nào được nó chào lại rồi..."

Cả ba cùng bật cười.

Xa hơn một chút, nhóm Slytherin lặng lẽ rời khỏi bãi học. Pansy vẫn còn đang lảm nhảm trêu chọc Draco.

"Vẫn chưa hết sốc vì mình nở một nụ cười đấy à?" — cô hích vai Draco.

Draco chẳng buồn đáp, chỉ khẽ liếc mắt sang phía bãi cỏ nơi Harry và hai người bạn thân đang ngồi. Không rõ là do ánh nắng hay thật sự... nhưng đôi mắt xám lạnh của cậu có vẻ gì đó trầm lại, không còn sắc như thường lệ.

Blaise khoanh tay, vừa đi vừa nói nhỏ:

"Cũng đáng nể thật. Potter không còn là thằng nhóc chỉ biết làm màu như hồi đầu năm nữa."

"Cậu ấy chưa bao giờ làm màu cả." — Draco lẩm bẩm, gần như không nghe chính mình vừa nói.

Pansy dừng lại, quay phắt đầu sang:

"Sao cơ? Cậu vừa nói cái gì vậy?"

Draco chỉ nhún vai:

"Không gì cả."

     Trong khi đó, Harry đang cùng Ron và Hermione đi dọc con đường nhỏ dẫn về lâu đài. Họ đi chậm rãi, không ai nói gì nhiều — như thể mỗi người còn đang ngẫm nghĩ về những điều mình vừa trải qua.

  Tiếng chim ríu rít, tiếng lá cây xào xạc, và thỉnh thoảng là tiếng cười vang lên từ nhóm học sinh phía trước. Một buổi học ngoài trời kỳ lạ, không phải vì sách vở hay điểm số, mà bởi cảm giác... được kết nối thật sự.

Harry ngẩng mặt nhìn bầu trời, ánh mắt ánh lên một tia sáng lạ. Một phần trong cậu — có thể là phần từng bay cùng Buckbeak, hay phần luôn khát khao cảm giác tự do — đang trỗi dậy.

"Hermione..." — Harry nói khẽ.

"Gì vậy?"

"Bồ nghĩ... sinh vật như Hoằng mã có thể cảm nhận được điều mà con người chưa nhận ra ở chính bản thân mình không?"

Hermione hơi bất ngờ trước câu hỏi đó, nhưng rồi mỉm cười nhẹ:

"Có thể chứ. Đó là điều khiến thế giới phép thuật kỳ diệu. Đôi khi, chúng ta học được nhiều điều nhất từ những sinh vật mà ta tưởng chỉ là 'bài học phụ'."

Harry gật đầu, im lặng. Một cái gì đó vừa nảy mầm trong lòng cậu — một cảm giác rằng có lẽ... hành trình trong năm học này sẽ không chỉ xoay quanh bài kiểm tra, câu thần chú hay các bài học Defense Against the Dark Arts nữa. Có điều gì đó đang chờ đợi — sâu hơn, lạ hơn, và chắc chắn... kỳ diệu hơn.

[ Lâu đài Hogwarts - Buổi tối ]

Đêm xuống, ánh đèn trong phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor vàng ấm, hắt lên những bức tường đá lạnh. Harry đang viết vào tấm da thuộc bản báo cáo nho nhỏ về Hoằng mã cho lớp Chăm sóc sinh vật huyền bí.

Ron thì nằm dài trên ghế bành, miệng vẫn nhai kẹo Bertie Bott's đủ vị:

"Nếu mai Hagrid lại cho cưỡi thì bồ làm ơn đừng xung phong đầu tiên nữa. Tớ không muốn cả lớp nghĩ Gryffindor toàn... kẻ điên."

Hermione đặt cuốn sách xuống, nghiêng đầu hỏi:

"Bồ có thấy Draco lạ không hôm nay?"

"Gì cơ?" — Ron nhướn mày — "Cậu ta lúc nào chẳng kỳ lạ."

"Không. Ý tớ là... cậu ấy nhìn Harry cưỡi Hoằng mã mà... không nói gì ác ý cả. Tớ còn tưởng thấy cậu ta mỉm cười."

Harry chậm rãi ngẩng lên. Một khoảnh khắc yên lặng trôi qua.

"Có lẽ," — Harry nói — "thế giới phép thuật không chỉ thay đổi bằng câu thần chú. Mà còn bằng cách chúng ta nhìn nhau khác đi."

Hermione mỉm cười. Ron thì thở dài:

"Hy vọng Malfoy không bị dính lời nguyền lú nào đó..."

Cả ba cùng phá lên cười, tiếng cười vang khắp căn phòng ấm áp, len vào từng viên gạch của lâu đài — nơi những điều kỳ diệu luôn âm thầm xảy ra, lặng lẽ như tia sáng đầu tiên trong rừng Cấm mỗi sớm mai.

[ Ký túc xá Slytherin ]

       Căn phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin chìm trong ánh sáng lục mờ ảo. Những bức tường đá lạnh lẽo phản chiếu ánh nến chập chờn, tạo thành những chiếc bóng ma quái nhảy múa quanh trần phòng. Draco ngồi trên chiếc ghế bành gần lò sưởi, tay cầm một cuốn sách mở dang dở, nhưng ánh mắt thì không còn đặt nơi các dòng chữ.

Tiếng bước chân của Blaise và Pansy vọng lại từ cầu thang dẫn về ký túc xá, pha lẫn tiếng cười đùa khe khẽ. Nhưng Draco không tham gia.

Hắn đang nhớ lại khoảnh khắc Hoằng mã cúi đầu trước Potter. Một cúi đầu đầy tôn trọng.

    Hắn không thể nào gạt được ánh mắt ấy khỏi tâm trí mình — ánh mắt sinh vật nhìn Harry, không sợ hãi, không do dự. Như thể... nó thấy gì đó trong cậu mà người khác không thấy.

      Thứ mà mình chưa từng thấy? — Draco tự hỏi.

     Hắn thở dài, khẽ khàng đóng cuốn sách. Bản thân cậu cũng chẳng hiểu nổi cảm xúc đang lướt qua lòng mình — nó không phải ghen tị như mọi khi. Không hẳn là tức giận. Nó giống như... một vết nứt nhỏ trong chiếc mặt nạ hắn luôn đeo. Và thứ gì đó ấm áp le lói xuyên qua khe nứt đó, dù hắn vẫn chưa sẵn sàng gọi tên nó.

[ Tháp Gryffindor ]

Harry đang mơ.

Cậu thấy mình đang bay, nhưng lần này không phải bằng chổi Nimbus hay trên lưng Hoằng mã. Cậu đang bay không cần gì cả, như thể chính gió đang nâng cậu lên. Dưới chân là rừng Cấm, xa xa là hồ đen lấp lánh ánh trăng. Một thứ gì đó đang gọi cậu, mơ hồ và thôi thúc, như một bản nhạc không lời.

Rồi đột nhiên, cậu rơi.

Cảnh vật mờ đi, tất cả trở nên trắng xóa — và một giọng nói thì thầm vang lên, thấp và kéo dài như gió thổi qua cổ mộ cổ:

"Người được chọn... chưa hoàn tất sứ mệnh..."

"Phía sau đôi cánh là lời mời..."

"Hãy theo dấu huyết tinh trong rừng..."

Harry choàng tỉnh.

Mồ hôi lạnh đọng trên trán, tim đập thình thịch như vừa trải qua một cuộc phiêu lưu thật sự. Ánh sáng le lói từ đèn tường hắt vào phòng ngủ. Cậu ngồi dậy, cố nhớ lại từng từ của giấc mơ.

"Phía sau đôi cánh là lời mời..." — Harry lặp lại trong đầu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tặng