Chương 14 : Dấu vết cổ xưa và hang Ánh Trăng

      Trăng khuyết treo hững hờ trên bầu trời Hogwarts, những đám mây mỏng như lụa phủ ngang mặt ánh sáng yếu ớt. Không khí đêm hôm đó mang một màu tĩnh lặng kỳ lạ. Sau khi sinh vật cổ xưa – Nguyệt Lân – biến mất vào bóng tối của rừng Cấm, cả nhóm lặng lẽ rời khỏi nơi thiêng liêng ấy.

     Harry, Hermione, Ron, Luna và thậm chí là Draco – tất cả họ đều cảm nhận được một điều: mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

Khi họ quay lại gần rìa rừng, ánh sáng cuối cùng của hòn đá "Huyết Tinh" để lại một câu khắc mờ dần trong ánh trăng:

"Khi hai vì sao hợp nhất, cánh cổng thứ hai sẽ mở.
Khi trăng khuyết trở tròn, huyết ấn sẽ hoàn chỉnh."

Hermione đã chép lại đoạn đó vào cuốn sổ tay da cổ cũ của mình. Mỗi từ, mỗi dấu câu dường như chứa đầy ẩn ý. Cô nhíu mày:

— "Tớ nghĩ đây là một lời tiên tri. Và nếu đúng như vậy, chúng ta chỉ còn... chưa tới một tuần trước khi trăng tròn."

Luna chớp mắt chậm rãi:

— "Cha mình từng nói về một truyền thuyết. Về "Cánh Cổng Ánh Trăng" được chôn giấu trong Hogwarts từ thời cổ đại."

Harry ngạc nhiên:

— "Ý cậu là... ông ấy biết đến Dấu Huyết Tinh?"

— "Không nhiều người tin. Nhưng ông ấy lưu giữ các bản thảo cổ, những trang bị xé rách khỏi sách cấm trong thời đại chiến tranh. Mình có thể gửi cú đến nhà."

Hermione gật đầu:

— "Tốt. Trong lúc đó, bọn mình sẽ tìm trong thư viện và tháp Ravenclaw. Có thể câu 'hai vì sao hợp nhất' ám chỉ hai nhà – Gryffindor và Slytherin – cùng hành động..."

Draco nãy giờ vẫn im lặng, ánh mắt lạc về phía rừng đen. Cậu bỗng lên tiếng, không nhìn ai:

— "Tôi... sẽ giúp. Nhưng không ai được biết."

Harry nhìn Draco đầy bất ngờ, nhưng chỉ gật đầu.

— "Chúng ta cùng giữ bí mật. Vì tất cả."

    Hai ngày sau, vào một buổi chiều mưa nhẹ, Hermione kéo Harry và Ron đến thư viện. Luna đã nhận cú của cha cô từ sáng sớm, nhưng chưa đọc công khai.

Trong góc khuất của khu sách cấm, họ tìm thấy một cuốn sách cũ rách không tiêu đề, nằm lẫn trong các bản đồ phép thuật cổ. Hermione mở ra, bụi bay mù mịt. Trang đầu tiên viết:

"Phong ấn & Phẩm chất Huyết Tinh – niên đại 721 sau Merlin."

Cô lật nhanh, đến một đoạn vẽ tay nguệch ngoạc hình hai cánh cổng hình tròn, giữa chúng là:

"Sự hiệp nhất của hai huyết mạch – mở lối thứ hai: Hang Ánh Trăng."

Harry thốt lên:

— "Hang Ánh Trăng! Chính là thứ Luna nhắc tới!"

Ron cau mày:

— "Nhưng nếu phải là hai huyết mạch... có nghĩa là Harry và... Malfoy?"

Hermione trầm ngâm:

— "Cũng có thể. Huyết mạch Gryffindor và Slytherin. Dù không phải hậu duệ trực tiếp, vẫn có thể mang năng lượng phù hợp."

Lúc đó, Luna xuất hiện, tay cầm thư của cha cô. Cô bé mở bức thư ra và đọc :

"Gửi Luna,

Nếu con đang đọc thư này, có lẽ dấu hiệu đã quay lại. Huyết Tinh không đơn thuần là phép cổ. Đó là thử thách do các vị pháp sư tạo nên – để bảo vệ Hogwarts khỏi chính bóng tối bên trong nó.

Cánh Cổng Ánh Trăng – nơi ánh sáng cuối cùng chạm bóng – được niêm phong dưới lòng hồ Hogwarts. Nhưng chỉ có thể mở khi hai tinh linh hòa làm một.

Trong cuốn sổ màu đen mà cha để trong tủ sách, có đoạn vẽ mô tả cách mở cổng. Con cần hai người đại diện cho lòng can đảm và đối lập. Hãy tìm nơi cỏ không mọc, nước không in hình. Đó là lối vào.

Bảo trọng, Luna. Cha tin vào con."

Harry đọc xong, nhìn Hermione. Cô đã đoán được.

— "Lòng hồ Hogwarts. 'Nơi cỏ không mọc, nước không in hình' – có lẽ là phần hồ sâu nhất, gần bờ đá đen phía Đông."

Ron thở dài:

— "Tớ ghét bơi lội. Đặc biệt là khi có nguy cơ bị tấn công bởi sinh vật cổ đại nào đó."

Luna mỉm cười nhẹ:

— "Có lẽ bạn sẽ gặp một sinh vật... thú vị. Không phải đáng sợ."

Harry nắm đũa chặt lại.

— "Chúng ta sẽ đi. Vào đêm trăng tròn."

       Cùng lúc đó, trong ký túc xá Slytherin, Draco đang lặng lẽ đọc lại bản sao do Hermione đưa – phần bản đồ và lời tiên tri.

Trong đầu cậu, hình ảnh cha mình – Lucius Malfoy – hiện ra rõ rệt.

"Huyết mạch của con không được pha loãng, Draco. Phải giữ sự thuần khiết và trung thành."

   Nhưng đêm trong rừng Cấm đã khiến mọi lời đó... rung chuyển. Khi ánh sáng đỏ ấy chiếu qua hai bàn tay – một của Harry, một của cậu – Draco cảm thấy thế giới này lớn hơn lòng thù hận cha truyền.

Cậu quyết định sẽ nói dối cha mình. Vì có một phần nào đó... cậu tin vào Harry.

Ba đêm sau, vào một buổi tối trăng tròn mọc đầy, nhóm năm người – Harry, Hermione, Ron, Luna và Draco – đi lén xuống hồ Hogwarts. Cả vùng hồ lặng như tờ. Sương mỏng bay trên mặt nước.

Dưới chân vách đá đen phía Đông – nơi cỏ không mọc, nước không in hình – họ thấy một vòng đá cổ khắc rune:

ᛞᚨᚢᛊ ᚺᚢᛖᛏᛏᛁᚾ
(Dấu Huyết Tinh)

Harry và Draco cùng đặt tay lên. Mặt hồ rúng động.

Một xoáy nước hình nguyệt mở ra, tạo thành cầu thang xoắn xuống lòng hồ, được bao quanh bằng phép thuật lấp lánh như ánh trăng vỡ vụn.

Hermione thì thào:

— "Cánh cổng thứ hai đã mở..."

              Những bậc thang bằng ánh sáng dẫn nhóm năm người dần dần xuống sâu dưới lòng hồ Hogwarts. Không gian xung quanh như bị tách khỏi thế giới thật – âm thanh biến mất, ánh sáng trăng phản chiếu nhạt nhòa qua những khối nước xanh xám bao phủ họ.

Ron thì thầm:

— "Tớ tưởng đây chỉ là hang... chứ đâu ngờ xuống thẳng dưới hồ thế này..."

Luna nhìn xuống làn nước trong vắt uốn quanh như mặt kính:

— "Thời cổ xưa, phù thủy không xây những cánh cổng trên mặt đất. Họ ẩn chúng vào nơi sâu nhất trong ký ức của thế giới."

Khi bước chân cuối cùng đặt lên nền đá đen, cả nhóm đứng trước một hang động khổng lồ hình bán nguyệt, cửa hang khắc chữ rune cổ:

"Chỉ những trái tim nguyên vẹn mới thấy được Sự Thật.


     Không cần mở cửa, cánh hang tự từ từ mở ra. Bên trong là một sảnh đá hình tròn, trần cao đến mức gần như vô hình trong bóng tối. Tại trung tâm là một hồ nước bạc, phản chiếu ánh sáng như mặt trăng. Nhưng chưa kịp bước vào, một tiếng thở nặng vang lên.

Từ bóng tối, bước ra một sinh vật khổng lồ với đầu cú, thân báo tuyết, và đuôi rắnMistrax, Người Canh Giữ Hang Ánh Trăng.

Nó nói bằng giọng trầm đục như đá mài:

"Chỉ những ai không giấu dối mới đi qua. Các ngươi... ai trong số mang theo bóng tối?"

Ánh mắt nó quét qua từng người. Hermione siết tay đũa, Ron nuốt nước bọt, Luna nhìn thẳng. Khi nó đến chỗ Draco, cả thân hình nó chợt ngừng lại.

— "Ngươi có máu phản bội. Ngươi mang hai linh hồn. Ngươi sẽ thử thách đầu tiên."

Draco bối rối, nhưng Harry bước lên:

— "Nếu cần người thử thách trước, để tôi."

Mistrax gầm lên:

— "Ngươi không thể thay thế định mệnh."

Nó giương cánh, tạo ra một vòng ánh sáng, đẩy Draco vào giữa.


Trong vòng ánh sáng, hiện lên một tấm gương khổng lồ. Gương không phản chiếu hình ảnh bên ngoài – mà là những ký ức tội lỗi nhất, nỗi sợ sâu thẳm nhất.

Draco thấy mình quỳ trước Voldemort.

Thấy cha mình bị trừng phạt.

Thấy Harry nằm bất động giữa máu.

Cậu gần như gào lên, bàn tay siết nắm đấm.

Tiếng của Mistrax vang vọng:

"Đừng sợ hình ảnh. Hãy đối diện."

Sau vài phút, Draco mở mắt, nhìn thẳng vào gương, và thì thầm:

— "Tôi không muốn làm theo số mệnh... Nhưng nếu tôi phải gánh vác để sửa sai... tôi sẵn sàng."

Gương rạn nứt. Sau đó, ánh sáng dịu lại.

Mistrax cúi đầu lần đầu tiên:

— "Ngươi đã vượt qua."


Tất cả cùng tiến tới hồ nước bạc. Hermione cẩn thận chạm đũa xuống mặt hồ.

Bỗng, mặt nước rẽ đôi, và giữa lòng hồ hiện lên một bản đồ phép thuật ba chiều, như bản chiếu lập thể từ thế kỷ xa xưa.

Trung tâm bản đồ là Hogwarts – nhưng dưới chân nó, một dòng chữ hiện ra:

"Một thành cổ đã bị phong ấn bên dưới, cùng với trí tuệ cuối cùng của Rowena Ravenclaw."

Luna mở to mắt:

— "Mẹ mình từng nói... Rowena chết vì một lời nguyền. Có thể phần trí tuệ cuối cùng của bà đã được cất giấu ở đây."

Hermione đọc tiếp:

"Khi Nguyệt Lân thức tỉnh, cánh cổng sẽ mở lần nữa. Và khi ba người thấy được sự thật mà không sợ hãi, Hogwarts sẽ được cứu khỏi bóng tối thứ hai."

Ron hoảng hốt:

— "Bóng tối thứ hai á? Còn thứ nhất là...?"

Harry nói nhỏ:

— "Chiến tranh của Voldemort."

Luna khẽ đáp:

— "Thứ hai có thể chưa đến. Nhưng chúng ta phải chuẩn bị."

Bản đồ biến mất. Và cánh cửa phía sau hồ mở ra.


Trên đường quay lại, họ trèo lên cầu thang ánh sáng – nhưng ánh sáng bắt đầu chập chờn. Khi chạm mặt hồ, một giọng nói lạnh lẽo vang lên:

— "Tôi biết các trò đang làm gì."

Ánh đũa phép lóe lên – Giáo sư Snape đứng trên bờ đá, gương mặt lạnh tanh.

Ngay sau đó, Giáo sư McGonagallThầy Flitwick cũng xuất hiện, từ hai hướng khác nhau. Trên tay là cuốn sổ của Hermione – bị đánh rơi.

McGonagall nhíu mày:

— "Các trò đã vào khu vực cấm, phá niêm phong cổ, tiếp cận vật thể phép cổ đại... mà không thông báo cho bất kỳ giáo viên nào."

Snape nhìn Draco, ánh mắt lóe lên điều gì đó khó hiểu:

— "Ta sẽ báo với ông Malfoy."

Draco quay đi, không đáp.

Harry định lên tiếng, nhưng McGonagall giơ tay:

— "Không cần biện minh. Tất cả sẽ bị cấm túc 2 tuần, trừ điểm cho cả ba nhà, và nộp lại mọi ghi chú."

Hermione thốt lên:

— "Nhưng giáo sư – chúng em phát hiện thứ có thể... cứu Hogwarts!"

Snape khẽ nói, giọng gần như thầm thì:

— "Đôi khi... sự thật cũng cần bị giấu kín."

Đêm hôm đó, khi bị đưa về tháp, Harry ngồi trên giường nhìn ra hồ Hogwarts lấp lánh dưới ánh trăng tròn. Cậu cảm thấy lòng mình đầy mâu thuẫn.

Họ đã khám phá ra sự thật. Nhưng bị ngăn cản.

Họ đã chạm vào điều gì đó lớn hơn tất cả – một phần trí tuệ của người sáng lập, một bóng tối đang đến, và sự liên kết kỳ lạ giữa Harry và Draco.

Ở bên kia lâu đài, Luna ngồi một mình trong tháp Ravenclaw, nhìn trăng mà thì thầm:

— "Một cánh cổng đã mở... Nhưng liệu Hogwarts đã sẵn sàng chưa?"


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip