Chương 15 : Hành trình giải cứu Hogwarts

            Cấm túc tại Hogwarts vốn không dễ chịu gì, nhất là khi người giám sát là Giáo sư Snape. Trong suốt ba đêm liên tiếp, nhóm bị phạt lau dọn phòng nguyên liệu phép thuật, phân loại các thành phần độc hại và kiểm tra bản ghi chú từ thế kỷ trước.

Tuy nhiên, ngay trong chính thời gian ấy, những manh mối mới bắt đầu lộ diện.

        Vào đêm thứ hai, khi Draco đang lau sạch một chiếc tủ gỗ đựng thảo mộc hiếm dưới sự giám sát lười nhác của Filch, cậu bất ngờ phát hiện một dòng chữ khắc cực nhỏ ở mặt dưới:

"Rowena từng giấu cuộn trí tuệ trong cuốn 'Lời Thì Thầm Của Tượng Khắc'. Cấm thư tầng ba, kệ phía Tây."

Hermione lập tức nhận ra:

— "Tớ đã từng nghe về cuốn đó... nhưng luôn nghĩ nó bị thiêu hủy trong trận cháy thư viện cũ."

Harry quay lại nhìn Snape – đang đọc báo một cách lạnh lùng ở góc phòng – rồi thì thầm:

— "Chúng ta phải quay lại Cấm Thư, đêm nay."

Luna gật nhẹ, đôi mắt mơ màng hơn thường lệ:

— "Họ không muốn chúng ta biết sự thật. Nhưng trí tuệ không thể bị thiêu rụi."

Ngay sau khi kết thúc buổi cấm túc vào nửa đêm, cả nhóm len lén rời khỏi tháp Gryffindor (và Slytherin), gặp nhau tại hành lang tầng ba.

Hermione dùng Bùa Alohomora để mở cửa Cấm Thư, trong khi Ron canh gác. Luna đeo kính Spectrespecs, tìm các dòng năng lượng ẩn. Draco cầm đũa, lần theo bản khắc cũ.

Cuối cùng, họ dừng lại trước một kệ gỗ mục nát phía Tây. Ở đó, giữa những cuốn sách dày cộm phủ bụi, Hermione rút ra một cuốn da màu đen tím, không có tiêu đề.

Bìa sau của sách chạm nổi ký hiệu chim đại bàng ôm mặt trăng – biểu tượng cũ của nhà Ravenclaw.

Hermione lật trang đầu, cả nhóm nín thở.

"Trí tuệ không nằm ở câu trả lời, mà ở khả năng nhìn thấy điều chưa được hỏi."

Rồi một cuộn giấy nhỏ rơi ra từ gáy sách. Harry nhặt lên. Cuộn giấy có dấu niêm phong hình trăng khuyết. Hermione cẩn trọng gỡ ra.

Bên trong là bản thảo ghi lại ký ức cuối cùng của Rowena Ravenclaw – được niêm vào cuộn "Trí Tuệ Bạc".

Luna đọc bản dịch cổ bằng giọng nhẹ như hơi thở:

"Nếu ngươi đang đọc cuộn trí tuệ này, nghĩa là Cổng thứ hai đã hé mở.
Hỡi hậu thế, ta cảnh báo rằng Bóng Tối thứ hai không đến từ bên ngoài... mà đến từ chính những tâm hồn đã mất lòng tin.

Vào năm cuối đời, ta cảm thấy Hogwarts không còn an toàn như ban đầu. Một học trò cũ của ta, đầy tham vọng, đã tìm cách thao túng các phép phong ấn. Ta đã ẩn trí tuệ của mình vào hồ bạc để chờ thời cơ.

Nếu trăng khuyết trở tròn, và huyết ấn được đánh thức, bóng tối sẽ bắt đầu bằng một kẻ quen thuộc mang trái tim tan vỡ."

Harry khựng lại khi đọc đến dòng cuối. Hermione liếc nhìn Draco – người đang mím môi, im lặng.

Ron nói khẽ:

— "Một kẻ quen thuộc? Trái tim tan vỡ? Liệu là học sinh hiện tại?"

Hermione lắc đầu:

— "Chưa rõ. Nhưng rõ ràng có một học sinh có thể bị thao túng."

Luna nhìn thẳng vào Harry:

— "Có lẽ chúng ta không cần tìm ai xa."

Harry ngạc nhiên:

— "Cậu nói gì vậy?"

— "Còn nhớ khi cậu đặt tay lên tảng đá huyết tinh? Nó phát sáng mạnh nhất khi chạm vào tay cậu và Draco. Có thể... hai cậu là mấu chốt."

Draco nhăn mặt:

— "Tôi không phải... kẻ phản bội Hogwarts."

— "Tớ cũng không nghĩ vậy." – Harry chen vào.

Hermione cất cuộn giấy vào túi áo choàng:

— "Dù là ai, chúng ta vẫn còn nhiều câu hỏi. Nhưng chúng ta phải cẩn thận. Từ giờ trở đi... bất cứ ai cũng có thể bị điều khiển."

Cả nhóm rời Cấm Thư trước khi bình minh ló rạng. Khi tới chân cầu thang dẫn về tháp, một bóng đen chờ sẵn.

Giáo sư Snape.

Không tức giận. Không mắng mỏ. Chỉ lạnh lùng nói:

— "Một lần nữa. Các trò phá luật."

Không ai đáp. Snape rút từ tay áo ra một cuộn giấy nhỏ – giống với bản cuộn trí tuệ.

— "Ta cũng đã đọc nó, cách đây mười năm. Nhưng nhà trường không tin ta."

Hermione nghẹn lời:

— "Giáo sư... ngài tin chúng em?"

Snape quay người:

— "Ta không tin ai cả. Nhưng ta biết bóng tối thật sự không đơn giản. Và các trò... đang can thiệp vào một thứ có thể cứu hoặc hủy Hogwarts."

Trước khi rời đi, ông để lại một câu khiến Harry nhớ mãi:

"Tình bạn giữa ánh sáng và bóng tối – chính là ranh giới cuối cùng của sự lựa chọn."

Trong tuần lễ tiếp theo, các dấu hiệu bắt đầu xuất hiện nhiều hơn:

Những học sinh nhà Ravenclaw bắt đầu có giấc mơ kỳ lạ.

Nước trong hồ Hogwarts đôi khi đổi màu bạc, dù không có trăng.

Một hành lang tầng năm đột nhiên bị phong tỏa do "hiện tượng dịch chuyển phép thuật bất thường."

Harry ngồi bên cửa sổ, tay cầm bản đồ Marauder, nhìn các chấm di chuyển.

Bỗng, một cái tên xuất hiện ở một khu vực đã bị phong ấn:

"Eliot Greaves – Hufflepuff"

Harry nhíu mày:

— "Cậu ấy đang làm gì ở đó?"

Draco bước vào, khoanh tay:

— "Chúng ta phải theo dõi. Vì có thể... Bóng Tối Thứ Hai đã chọn người rồi."

       Sau khi đọc bản thảo của Rowena, nhóm năm người quyết định phải tìm tận nơi cất giữ "Cánh Cổng Ánh Trăng" – cửa ngõ giữa thế giới thực tại và cõi tâm linh cổ xưa. Cuộn trí tuệ đề cập rõ ràng rằng, chỉ khi lòng người trong sạch, không còn nghi kỵ, mới có thể mở được cánh cửa.

Luna, với trực giác thiên bẩm của mình, dẫn nhóm đến một khu vực bị phong ấn lâu đời nhất – Hang Tối dưới rặng cây cổ thụ giữa rừng cấm. Ánh trăng chiếu xuyên qua những tán lá, tạo thành hình tròn sáng huyền bí trên mặt đất.

Hermione vẽ lên mặt đất một vòng phép thuật, những chữ rune sáng lên dần theo từng lời khấn. Ron đặt tay lên lòng đất, mắt nhắm nghiền.

Khi vòng ánh sáng bung nở, cánh cửa đá từ từ mở ra, để lộ một hành lang dẫn sâu xuống lòng đất, lạnh lẽo và u ám.

Bước vào sâu trong hang, nhóm bỗng thấy không gian thay đổi: những hạt bụi ánh sáng nhấp nhô trong không khí, tạo thành hình bóng mờ ảo.

Một tiếng thì thầm vang vọng:

"Ai dám bước vào nơi linh hồn của Hogwarts trú ngụ?"

Trước mắt họ hiện ra một hình dáng khổng lồ – đó không phải là con người, mà là một Thần Linh Cổ Đại, được tạo nên từ ánh sáng và bóng tối hòa quyện.

Luna khẽ thì thầm:

— "Đây chính là 'Bóng Tối Thứ Hai' Rowena nói đến... Nhưng không phải kẻ thù, mà là thử thách của tâm hồn."

Thần Linh nhìn từng người, ánh mắt như xuyên thấu tận cùng linh hồn.

"Ngươi đến vì tình yêu với Hogwarts. Nhưng liệu các ngươi có đủ mạnh để chống lại bóng tối bên trong chính mình?"

Hermione bước lên:

— "Chúng tôi đến không chỉ để biết sự thật, mà còn để bảo vệ ngôi trường này."

Thần Linh gật đầu rồi phán:

"Ngươi phải hòa hợp ánh sáng và bóng tối bên trong chính mình để mở cánh cửa."

Mỗi người trong nhóm phải đối mặt với hình ảnh phản chiếu của chính mình – những nỗi sợ, hối tiếc, giận dữ, và niềm tin.

Draco đối diện với bóng tối của quá khứ, với những lỗi lầm và sự phản bội gia đình.

Harry thấy lại cảm giác bị cô lập, sợ mất những người thân yêu.

Hermione cảm nhận sự áp lực và nỗi cô đơn trong con đường học tập.

Ron đối diện với sự nghi ngờ bản thân và nỗi sợ mất đi tình bạn.

Luna thì phải vượt qua sự cô lập vì khác biệt và bị coi thường.

Khi từng người đối mặt và chấp nhận bóng tối trong lòng mình, ánh sáng từ bên trong họ bắt đầu lan tỏa rực rỡ.

Khi ánh sáng hòa quyện với bóng tối bên trong từng người, Thần Linh mỉm cười:

"Các ngươi đã vượt qua thử thách. Cánh cửa đến với sự thật mở ra."

Cánh cửa đá trong hang rung lên, từ từ mở hé. Một luồng sáng trắng dịu dàng tuôn trào ra, chiếu sáng toàn bộ hang động.

Bên trong là một hồ nước bạc, mặt hồ tĩnh lặng như gương. Trên mặt nước, lấp lánh một viên pha lê lớn màu xanh lam – Trái Tim Hogwarts, biểu tượng của sự sống và sức mạnh của trường.

Harry bước đến gần, nhẹ nhàng cầm viên pha lê lên. Đột nhiên, một luồng sức mạnh ấm áp chảy khắp cơ thể cậu, như thể kết nối với mọi góc sâu nhất của Hogwarts.

Hermione đọc to dòng chữ khắc bên cạnh hồ:

"Ai giữ Trái Tim này trong tay, sẽ được trao quyền bảo vệ ngôi trường khỏi bóng tối bất tử."

Cả nhóm nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy quyết tâm.

Ron nói:

— "Chúng ta không thể để bóng tối thứ hai gieo rắc nỗi sợ hãi và chia rẽ nữa."

Luna cười nhẹ:

— "Hogwarts là nơi của những điều kỳ diệu và tình bạn. Chúng ta phải giữ điều đó."

Draco, lần đầu tiên nở nụ cười thật sự với cả nhóm:

— "Dù quá khứ thế nào, ta sẽ đứng bên các ngươi. Vì tương lai."

Hermione nhẹ nhàng đặt tay lên vai Harry:

— "Chúng ta là một đội. Và sẽ cùng nhau chiến đấu."

Harry nhìn lên viên pha lê:

— "Sứ mệnh này không chỉ của riêng ai. Chúng ta sẽ bảo vệ Hogwarts, bằng tất cả sức mạnh và trái tim."

Ánh sáng từ viên pha lê lan rộng, bao phủ cả hang động và tràn ra ngoài rặng cây. Nhóm năm người đứng giữa ánh sáng ấy, biết rằng họ đã khai mở một chương mới trong lịch sử Hogwarts – một chương viết nên bởi tình bạn, lòng dũng cảm và niềm tin không bao giờ tắt.

Nhưng ngay cả khi sứ mệnh đã bắt đầu, bóng tối vẫn còn đó, lẩn khuất và chờ thời cơ.

Và trong bóng đêm, một đôi mắt lạnh lùng quan sát họ – hứa hẹn những thử thách lớn hơn sẽ đến.

      Sau khi rời khỏi Hang Tối với viên pha lê "Trái Tim Hogwarts" trong tay, nhóm năm người không giấu nổi niềm hân hoan xen lẫn lo lắng. Việc họ giữ được viên pha lê cũng đồng nghĩa với trách nhiệm nặng nề hơn bao giờ hết.

Harry, Hermione, Ron, Draco và Luna cùng nhau quyết định phải trình bày bí mật này với Ban giám hiệu Hogwarts.

Dưới sự đồng thuận, họ chọn thời điểm sớm nhất – ngay hôm sau trong buổi họp đặc biệt của các giáo viên tại Phòng Hội Đồng.

Phòng Hội Đồng nằm trên tầng cao nhất của Hogwarts, với cửa sổ lớn nhìn ra cánh đồng rộng mênh mông. Ánh sáng mặt trời xuyên qua, chiếu rọi từng ngóc ngách, như muốn xua tan đi những mối hiểm họa đang rình rập.

Nhóm năm người đứng trước Ban giám hiệu, gồm các giáo sư Dumbledore (giáo viên chủ nhiệm), McGonagall (hiệu trưởng), Snape (giáo sư Độc dược), và vài giáo viên khác.

Hermione lên tiếng trước:

— "Thưa các thầy cô, chúng em đã tìm được 'Trái Tim Hogwarts' – một bảo vật cổ xưa chứa đựng sức mạnh bảo vệ trường."

Ron tiếp lời:

— "Chúng em phát hiện ra rằng bóng tối thứ hai, như trong di chúc của Rowena Ravenclaw, chính là mối nguy hại lớn nhất cho ngôi trường và mọi người trong đó."

Harry, với giọng nói kiên định:

— "Chúng em đã đối mặt với thử thách trong Hang Tối và vượt qua nó nhờ tình bạn và lòng tin. Giờ đây, viên pha lê này chính là chìa khóa để bảo vệ Hogwarts khỏi bóng tối ấy."

Ban giám hiệu chăm chú lắng nghe, đặc biệt McGonagall ánh mắt nghiêm nghị nhưng cũng đầy niềm tin.

Snape, vốn thận trọng, hỏi:

— "Cậu có chắc rằng không phải ai khác cũng có thể lấy viên pha lê? Điều này có thể là bẫy hoặc ảo thuật của kẻ thù."

Luna trả lời:

— "Chỉ khi ai đó đủ mạnh để hòa hợp ánh sáng và bóng tối bên trong mới có thể giữ nó. Và đó là lý do chúng em lại là người được chọn."

Dumbledore mỉm cười, vẻ mặt trầm tư:

— "Hành trình các cháu đã trải qua cho thấy lòng dũng cảm và trí tuệ phi thường. Ta tin rằng viên pha lê chính là hi vọng cuối cùng của Hogwarts."

Ngay sau cuộc họp, nhóm và Ban giám hiệu cùng lên kế hoạch.

McGonagall thông báo:

— "Tất cả học sinh và giáo viên phải được cảnh báo, đặc biệt là các nhóm học sinh có dấu hiệu bị bóng tối ám ảnh."

Dumbledore bổ sung:

— "Các bẫy phép thuật quanh trường sẽ được tăng cường, các phòng học sẽ có người giám sát nghiêm ngặt hơn. Nhưng quan trọng nhất, chúng ta phải củng cố tinh thần đoàn kết, không để bóng tối chia rẽ chúng ta."

Draco, với kinh nghiệm bản thân, đề xuất:

— "Chúng ta nên tập hợp một đội đặc biệt gồm các học sinh xuất sắc từ tất cả các nhà, để cùng nhau bảo vệ."

Harry đồng ý:

— "Chúng ta là minh chứng cho sức mạnh của sự hợp tác giữa các nhà, bất kể khác biệt."

Trong những tuần tiếp theo, bóng tối bắt đầu bộc lộ sức mạnh qua các hiện tượng kỳ lạ: những bóng đen xuất hiện trong hành lang, các phép thuật mất kiểm soát, và những học sinh bị ảnh hưởng tinh thần.

Nhóm năm người cùng đội bảo vệ mới phải liên tục đối mặt với các thử thách.

Hermione vận dụng kiến thức phép thuật cổ đại để tạo các bùa hộ mệnh.

Ron phối hợp với các bạn nhà Gryffindor lập chiến thuật phòng thủ.

Luna sử dụng các phép thần bí để phát hiện dấu vết bóng tối.

Draco dùng phép thuật Slytherin để vô hiệu hóa các bẫy và gián điệp.

Harry, với sự dẫn dắt và kết nối viên pha lê, tạo ra trường năng lượng bảo vệ toàn trường

      Mặt trời vừa lặn, bầu trời nhuốm sắc đỏ như máu, Hogwarts chìm trong một không khí nặng nề hiếm thấy. Bóng tối không phải là sự vắng mặt của ánh sáng mà dường như có sự sống, u ám, lan rộng nhanh chóng trong mọi ngóc ngách.

Harry đứng trước cửa Lâu đài Chính, tay nắm chặt viên pha lê "Trái Tim Hogwarts" phát sáng nhè nhẹ, như một tia hy vọng nhỏ bé trong biển đen thăm thẳm.

Bỗng, một tiếng cười lạnh lùng vang lên từ bóng tối.

— "Các ngươi tưởng có thể ngăn ta sao? Ta là bóng tối, là cơn ác mộng mà ngươi không thể tỉnh khỏi."

Một bóng người xuất hiện, cao lớn, áo choàng đen bay phấp phới, khuôn mặt lộ ra dưới lớp mũ trùm như một cái mặt nạ bóng đen không thể nhìn rõ.

"Morven, Kẻ Tạo Bóng Tối," Hermione thì thầm.

Harry nhanh chóng ra hiệu cho Hermione, Ron, Luna và Draco. Họ nhanh chóng tập hợp lại, tạo thành vòng tròn phòng thủ quanh viên pha lê.

Hermione nhấn mạnh:

— "Chúng ta không chỉ chiến đấu với kẻ thù bên ngoài, mà còn là với nỗi sợ và bóng tối trong lòng mình."

Ron rút cây đũa, mắt sắc bén:

— "Đã đến lúc cho bọn hắn biết ai là chủ thực sự của Hogwarts!"

Luna mỉm cười, tràn đầy tự tin:

— "Ánh sáng của tâm hồn sẽ chiến thắng bất kỳ bóng tối nào."

Draco siết chặt tay cầm đũa, sẵn sàng đối đầu.

Morven hất tay, và từ lòng đất phát ra những xúc tu bóng tối khổng lồ, vươn ra như những sinh vật ma quái, nhằm quét sạch nhóm năm người.

Harry lập tức giơ đũa ra, kết hợp cùng viên pha lê phát ra một luồng ánh sáng chói lọi, chặn đứng xúc tu lại.

Hermione liên tiếp tung ra những câu thần chú bùa hộ mệnh, tạo thành những tấm khiên bảo vệ.

Ron và Draco phối hợp tung các phép tấn công nhanh nhẹn, chặn đứng từng đợt bóng tối cuộn trào.

Luna, bằng phép thuật độc đáo của mình, tạo ra các luồng sáng mờ ảo đánh lạc hướng bóng tối, đồng thời phát hiện những điểm yếu trong hàng ngũ kẻ địch.

Morven không chỉ dùng sức mạnh mà còn dùng tâm trí để gây áp lực. Hắn truyền vào đầu từng người những ảo ảnh ám ảnh – những ký ức buồn, nỗi sợ hãi tột cùng, để làm họ lung lay.

Harry nhìn thấy hình ảnh mẹ mình, Lily, đang khóc trong bóng tối, Ron nghe thấy tiếng la hét của gia đình, Hermione cảm thấy áp lực thành tích và sự cô độc... Nhưng họ cố gắng vững tâm, dựa vào nhau để vượt qua.

Harry hét lớn:

— "Đừng nghe hắn! Chúng ta là bạn, là gia đình. Ánh sáng bên trong chúng ta mạnh hơn mọi bóng tối!"

Nhóm năm người đồng thanh đáp lại, phép thuật hòa quyện tạo nên một luồng sáng mạnh mẽ đẩy lùi bóng tối và làm mờ dần những ảo ảnh.

Harry tiến lên phía trước, dùng viên pha lê làm trọng tâm để triệu hồi nguồn năng lượng thuần khiết.

Morven vùng lên, tung ra một luồng bóng tối mạnh mẽ nhất, muốn nhấn chìm mọi thứ.

Ron và Draco lao vào chia cắt đòn đánh, Hermione và Luna liên tục hỗ trợ tạo bùa và xoa dịu đồng đội.

Harry tập trung toàn bộ sức mạnh, đưa viên pha lê lên cao, một luồng sáng bùng nổ như mặt trời nhỏ xuất hiện, xua tan bóng tối.

Morven gầm lên, bị ánh sáng thiêu đốt, dần dần tan biến.

Sau trận chiến, Hogwarts lại được bao phủ bởi ánh sáng trong lành. Các bức tường lâu đài, cây cối trong rừng, tất cả đều rực rỡ hơn bao giờ hết.

Harry và nhóm bạn đứng giữa sân trường, mệt nhưng vui mừng vì đã bảo vệ được mái nhà thứ hai.

Dumbledore trong bài phát biểu sau đó nhấn mạnh:

— "Chúng ta học được rằng sức mạnh lớn nhất không phải là phép thuật, mà là tình bạn và lòng tin. Hogwarts sẽ luôn là nơi mà mọi người có thể tìm thấy ánh sáng."

     [ Đại Sảnh Lớn - Buổi tối ]

Harry, Hermione, Ron, Draco và Luna đứng trên bậc thang của lâu đài, nhìn ngắm bầu trời sao lấp lánh.

Harry nói nhẹ nhàng:

— "Chúng ta đã cứu được Hogwarts, nhưng cũng chỉ mới bắt đầu."

Hermione mỉm cười:

— "Còn nhiều điều phải khám phá, nhiều thử thách phía trước."

Ron hớn hở:

— "Nhưng với nhau, không gì là không thể."

Luna dịu dàng:

— "Và ánh sáng của tình bạn sẽ mãi không tắt."

Draco gật đầu đồng ý:

— "Dù có gì xảy ra, chúng ta sẽ luôn bảo vệ ngôi trường này."

    Sau khi Draco trở về ký túc xá Slytherin, cậu gặp Pansy và Blaise. Khi họ thấy Draco, họ ngạc nhiên và gặng hỏi Draco :

- Này Draco , cậu đã đi đâu suốt cả ngày vậy? Còn đi cùng hội Gryffindor nữa? Và thứ bóng tối xuất hiện vừa nãy là cái gì thế?
- À...tối hôm trước tớ không ngủ được nên đi dạo và gặp hội Harry đnag đi vào rừng, Harry ngỏ lời mời tớ nên bọn tớ đã khám phá ra bí mật của " dấu huyết tinh" và bàn với giáo viên. Sau đó tên Morven đã xuất hiện và định phá hủy Hogwarts nhưng bọn tớ và Cụ Dumbledore cùng các giáo viên đã chống lại họ.Đó là lý do thứ bóng tối đó xuất hiện.
- Mà khoan...cậu mới gọi thẳng tên của Potter? Hai người đã thân đến mức đó rồi sao?
- À..có lẽ vậy - Draco ấp úng trả lời.
- Hay là cậu thích Potter rồi đúng không?
- Không...có..Tớ chỉ xem cậu ta là bạn thôi. - Draco đỏ mặt,đáp lại trong sự ngại ngùng
- Vậy là rõ rồi á nha...Malfoy cũng biết yêu rồi kia. - Blaise chọc ghẹo Draco.

    Draco không nói gì và quay trở về phòng. Cậu nằm lên giường và ngẫm nghĩ về việc ngày hôm nay. Draco đột nhiên nghĩ đến cảnh Harry dùng đũa phép chống lại tên Morven và bất chợt bật cười trong vô thức. "Có lẽ mình đã tìm được nửa kia của cuộc đời rồi" - Draco thầm nghĩ. Cậu cởi áo choàng và để ngay bên cạnh rồi đắp chăn ,chìm vào giấc ngủ sau 1 trận chiến khốc liệt.

    [ Tháp Gryffindor ]

Harry sau khi từ sân trường trở về liền đến nhà vệ sinh để tắm rửa và thay đồ. Cậu ngồi trên bàn học,suy nghĩ về trận chiến lúc chiều. Trong đầu cậu vô thức nhớ đến Draco, cái hình ảnh cậu ta cầm đũa phép và chiến đấu đằng sau Harry khiến Harry cảm thấy khá bối rối vì Draco không như trước. Cậu cũng cảm thấy trái tim cậu đập nhanh hơn, có lẽ cậu đã thích Draco mất rồi. Sau loạt suy nghĩ về hình ảnh Draco, Harry liền dập tắt ngọn nến,đóng cửa sổ và lên giường chìm vào giấc ngủ.Những vì sao trên trời lóe sáng lấp lánh , ánh trăng chiếu xuống Hồ Đen báo hiệu 1 ngày mai tuyệt đẹp đang chờ đợi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tặng