Chương 17 : Kỳ nghỉ hè và sự cố bất ngờ

     Buổi chiều tà nhuộm vàng khắp sân trường Hogwarts, khi cả nhóm bạn đang tụ tập tại phòng chung Gryffindor để lên kế hoạch tiếp theo cho hành trình tìm hiểu "Dấu huyết tinh", thì một tiếng động nhẹ vang lên ngoài cửa sổ.

Harry cẩn thận mở cửa sổ đón lấy chiếc cú nhỏ đang bay đến, trên chân nó là một chiếc phong thư bọc kín – một phong thư có nét chữ quen thuộc.

Harry nhận lấy bức thư, lòng bất chợt chùng xuống khi mở ra đọc:

"Harry thân yêu,
Chúng ta rất tiếc vì không thể ở bên con lúc này. Hội Phòng Chống Pháp Thuật Hắc Ám có việc quan trọng đột xuất mà chúng ta phải tham gia. Vì vậy, con sẽ ở lại nhà chú Sirius vài tuần tới để được an toàn và chăm sóc.
Yêu con rất nhiều,
Mẹ và Cha."

Mọi người trong phòng yên lặng, ánh mắt đều hướng về Harry.

Ron lo lắng hỏi:

— "Cậu ổn chứ, Harry?"

Harry gật đầu nhưng ánh mắt vẫn đượm buồn:

— "Tớ... tớ sẽ ổn mà. Chỉ là tớ hơi buồn vì không thể cùng các cậu ở lại tiếp tục chiến đấu."

Hermione nhẹ nhàng bước tới, đặt tay lên vai Harry:

— "Chúng ta vẫn bên cạnh cậu mà. Và tớ có một món quà nhỏ đây."

Cô rút từ trong túi ra một cuốn sách dày, bìa da sần sùi với những ký hiệu cổ xưa:

— "Đây là cuốn 'Bí mật của Hogwarts và những truyền thuyết chưa kể'. Tớ nghĩ nó sẽ giúp cậu tìm hiểu thêm về dấu huyết tinh, dù cậu không ở đây cùng chúng tớ."

Harry nắm lấy cuốn sách, ánh mắt ánh lên tia sáng hy vọng.

Đúng ngày nghỉ hè bắt đầu, Harry cùng ba người bạn là Ron, Hermione và Draco nói lời tạm biệt trước cổng trường, cảm giác vừa háo hức vừa bâng khuâng.

Harry được đưa đến nhà chú Sirius ở vùng ngoại ô London, một căn biệt thự ấm cúng nhưng đầy bí ẩn.

Vài ngày đầu, Harry hòa nhập nhanh với cuộc sống nơi đây, học hỏi nhiều điều từ chú Sirius và các bộ sưu tập cổ vật phép thuật trong nhà.

Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày, Sirius thông báo:

— "Harry, tuần tới chú phải đi hỗ trợ Hội Phòng Chống Pháp Thuật Hắc Ám trong một nhiệm vụ quan trọng, sẽ vắng nhà ít nhất hai tuần. Cậu phải tự chăm sóc bản thân nhé."

Harry gật đầu, dù trong lòng cảm thấy trống trải.

[ Trang Viên Malfoy ]

Ở một không gian khác, trong phòng khách ấm áp với ánh đèn vàng ấm, Narcissa Malfoy đang uống trà thì nhận được một bức thư từ Lucius, chồng bà.

Narcissa mở thư ra, nét mặt cô dần trở nên nghiêm trọng:

— "Lucius viết rằng ông ấy sẽ tham gia chiến dịch cùng phe Pháp Thuật Hắc Ám trong vài tuần tới. Mọi thứ đang nóng dần lên."

Cô thở dài, mắt nhìn ra cửa sổ với vẻ lo lắng cho tương lai của gia đình và bản thân Draco.

Dù cách xa nhau về không gian, Harry và Draco đều cảm nhận được sự căng thẳng, bất an lan tỏa từ những quyết định của người thân.

Nhưng cũng chính trong lúc này, tình bạn giữa họ dần khẳng định sức mạnh, hứa hẹn những hành trình phía trước sẽ không đơn độc.

      [ Bốn tuần sau ]

Một buổi chiều trời London u ám, Draco Malfoy đang ngồi trong phòng riêng, ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ chỉ vừa đủ chiếu sáng góc bàn bừa bộn các bản đồ và giấy tờ chiến lược.

Cậu đang miên man suy nghĩ về kế hoạch sắp tới, về những điều cần làm để bảo vệ phe mình cũng như giúp đỡ những người thân yêu.

Bỗng nhiên, từ dưới tầng dưới vọng lên tiếng cách nhẹ nhàng của cửa mở.

Draco đứng dậy, bước chậm ra cầu thang, lòng dấy lên cảm giác bất an khó tả.

Cậu dừng lại trên bậc cầu thang, lắng nghe cuộc trò chuyện của ba mẹ mình bên dưới.

Narcissa và Lucius Malfoy nói chuyện với giọng thận trọng và có phần mệt mỏi:

— "Cuối cùng, phe hắc ám cũng đã bị đánh bại," Lucius nói, giọng vẫn còn run rẩy sau những tháng ngày căng thẳng.

— "Các tử thần thực tử đã bị bắt giữ hết rồi" Narcissa tiếp lời, ánh mắt xa xăm như không tin nổi.

Rồi, giọng của Lucius trở nên đớn đau hơn:

— "Nhưng gia đình Potter... họ...đã hy sinh. Bellatrix đã dùng phép thuật mạnh đến mức cả hai người không kịp chống lại..."

Narcissa cắn môi, nước mắt lăn dài:

"Harry... cậu ấy sẽ ra sao khi biết điều này?"

" Lily và James đã cố gắng như vậy mà... Chúng ta và họ đã thân thiết nhường nào. Giờ mất đi 1 người bạn mình yêu quý thật đáng buồn "

" Có lẽ Harry sẽ buồn lắm vì cha mẹ cậu bé đã đi mất rồi"

Narcissa lau hết nước mắt,cố gắng kìm nén nỗi đau trong lòng và đi chuẩn bị bữa tối.

Draco chôn chân tại chỗ, cảm giác như trái tim bị bóp nghẹt.

Lời nói của cha mẹ vừa là một tin vui lớn cho phe mình, nhưng cũng là một nỗi đau sâu sắc.

Cậu run rẩy, chạy vội lên phòng, đóng cửa mạnh.

Tim đập nhanh, đầu óc quay cuồng.

"Harry... cậu ấy sẽ rất đau lòng nếu biết sự thật này," Draco nghĩ, nước mắt dâng trào nhưng bị kìm nén.

Cậu cảm thấy bất lực, chẳng thể làm gì ngoài việc chờ đợi ngày cậu bạn thân trở lại.

Bốn tuần trôi qua nhanh chóng, và ngày đầu tiên trở lại trường học cũng đến.

Harry, với dáng vẻ tươi tỉnh, bước qua cổng trường Hogwarts, tay xách chiếc ba lô cũ kỹ, khuôn mặt rạng rỡ.

Nhưng cậu không ngờ, người đầu tiên cậu gặp lại chính là Draco.

Cậu bạn đứng đó, dưới bóng cây cổ thụ, ánh mắt như có điều gì muốn nói nhưng lại ngập ngừng.

Harry tiến lại gần, nụ cười vẫn giữ trên môi:

— "Draco! Mấy tuần nghỉ hè thế nào rồi?"

Draco gật đầu, cố nở một nụ cười gượng gạo:

— "Ổn, tạm ổn... Nhưng có nhiều chuyện xảy ra."

Harry nhìn thấy nét buồn sâu trong mắt bạn, sự im lặng kéo dài.

— " Có chuyện gì vậy,Draco? Sao cậu trông có vẻ buồn vậy?"
-- " À..ừm.. không có gì đâu. Một chút chuyện lặt vặt thôi"

Sau khi nói chuyện xong, Harry liền đến lớp và hoàn thành chương trình học ngày hôm ấy.

      Buổi học cuối cùng trong ngày kết thúc trong không khí rộn ràng như thường lệ. Harry bước nhanh về phòng riêng của mình, lòng còn lâng lâng với những kiến thức mới và cảm giác được trở lại trường.

Chẳng ngờ, khi cậu vừa mở cửa phòng, một con cú trắng nhỏ bay vào, chân cầm một phong thư bọc da có nét chữ quen thuộc.

Harry cẩn thận mở thư ra. Từng dòng chữ trên trang giấy như cứa vào tim cậu:

"Harry thân mến,
Chúng ta rất tiếc khi phải thông báo rằng trong trận chiến chống lại phe hắc ám vừa qua, mẹ và cha con đã.... anh dũng hy sinh. Bellatrix đã phóng những tia phép thuật chết người mà họ không kịp chống lại...
Hãy mạnh mẽ lên, con trai. Chúng ta luôn ở bên con, dù không còn bên nhau nữa.
Yêu con,
Chú Sirius."

Harry đứng đó, tim như nghẹt lại, mắt cay sè, nước mắt lăn dài.

Cậu tựa người vào bức tường, cảm thấy thế giới như sụp đổ trước mắt.

Sau hôm học đầu tiên trở lại, Harry đã tự nhốt mình trong phòng suốt cả ngày, không muốn ai làm phiền.

Cậu khóc rất nhiều, tiếng nấc nghẹn ngào vang vọng trong căn phòng nhỏ bé.

   Một tuần trôi qua, Harry không đến lớp, không xuất hiện trong đại sảnh hay nơi nào của trường.

Ron và Hermione đều rất lo lắng, cố tìm cách liên lạc với Harry nhưng không thành.

Draco, người vẫn luôn quan sát mọi thứ từ xa, bắt đầu cảm thấy bồn chồn.

Một chiều nọ, khi tình cờ gặp Hermione và Ron đang đứng nói chuyện bên ngoài phòng chung Gryffindor, Draco không ngần ngại bước tới hỏi:

— "Harry đâu rồi? Mấy tuần nay tôi không thấy cậu ta đến lớp hay xuất hiện ở đâu."

Hermione nhìn Draco với ánh mắt đầy quan tâm:

— "Cậu ấy... đang trải qua chuyện khó khăn. Có lẽ cậu nên đến thăm và hỏi han."

Ron gật đầu đồng tình:

— "Harry luôn mạnh mẽ, nhưng lần này có vẻ cậu ấy cần chúng ta hơn bao giờ hết."

Draco im lặng, ánh mắt tràn đầy suy tư. Cậu biết, dù giữa họ còn nhiều chuyện phức tạp, lúc này bạn cần sự giúp đỡ và đồng hành.

Bạn muốn mình tiếp tục viết phần Draco đến thăm Harry, hay mở rộng thêm tình cảm và những chi tiết xoay quanh nhóm bạn lúc này?

Một buổi chiều ảm đạm, bầu trời bên ngoài phủ một màu xám u ám như phản chiếu tâm trạng của những người bạn đang tiến về phòng của Harry.

Hermione, Ron và Draco cùng bước nhẹ nhàng qua hành lang vắng vẻ, không ai nói một lời. Họ đều lo lắng, nhưng không biết phải mở lời ra sao.

Khi đến cửa phòng Harry, Hermione khẽ gõ cửa, tiếng gõ vang lên mà không nhận được hồi đáp.

Ron lấy hết can đảm đẩy cửa nhẹ, họ chậm rãi bước vào.

Phòng tối mờ chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ nhỏ, ở góc phòng, Harry ngồi cuộn tròn, chùm chiếc khăn to màu xanh lên người.

Những tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra từng đợt.

Harry khóc, rất nhiều, những giọt nước mắt chứa đựng sự tuyệt vọng, nỗi đau không thể diễn tả bằng lời.

Ron nhanh chóng tiến tới, ngồi xuống bên cạnh cậu, tay nhẹ nhàng đặt lên vai bạn.

Hermione và Draco cũng im lặng đứng gần đó, không dám làm phiền, chỉ gửi trao ánh mắt chia sẻ và ủi an.

Hermione thì thầm:

— "Harry, chúng tớ ở đây. Cậu không phải đối mặt một mình."

Harry run rẩy, cố gắng nén tiếng khóc, nhưng nỗi đau lớn quá khiến cậu không thể kiềm chế.

Cậu lặng lẽ nhìn ba người bạn, giọng nghẹn ngào:

— "Tớ... tớ không biết phải làm sao nữa. Mọi thứ quá... quá đau đớn. Tớ không thể chấp nhận sự thật rằng họ... họ đã rời bỏ tớ."

Draco, vốn không giỏi biểu đạt cảm xúc, khẽ nói:

— "Harry... tớ biết không gì có thể thay thế được, nhưng tớ và họ... chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Không ai bị bỏ lại phía sau."

Không khí trong phòng như nặng trĩu nhưng cũng đầy sự gắn kết.

Ba người bạn bên cạnh, dù khác biệt nhưng chung một mục đích: giúp Harry đứng dậy sau mất mát.

       Sau khoảng thời gian im lặng và nước mắt, Draco khẽ nói, giọng thấm đẫm sự chân thành:

— "Harry, không ai mong chuyện này xảy ra, nhưng cậu không đơn độc đâu. Chúng ta ở đây, sẽ cùng nhau đối mặt mọi thứ."

Ron và Hermione cũng nắm lấy tay Harry, truyền cho cậu một sức mạnh vô hình.

Harry cảm nhận được vòng tay ấm áp của bạn bè, nỗi cô đơn trong lòng dần lùi lại.

Cậu nghẹn ngào gật đầu, nụ cười mỏng manh hé nở.

— "Cảm ơn mọi người... Tớ nghĩ đã đến lúc không thể trốn tránh nữa rồi."

Harry đứng dậy, ánh mắt đã sắc nét hơn.

— "Tối nay, tớ muốn mời mọi người — Luna, Pansy, Blaise — cùng đến phòng tớ. Pansy có nói về một điều gì đó nguy hiểm mà chúng ta phải đối mặt."

Hermione liền gật đầu:

— "Tuyệt! Chúng ta cần cùng nhau lên kế hoạch rõ ràng."

Draco cũng đồng tình:

— "Đúng vậy. Chúng ta không thể để chuyện này một mình Harry chịu đựng."

Ron nói thêm, đầy quyết tâm:

— "Chúng ta phải mạnh mẽ, vì Hogwarts, vì bạn bè, và cho chính mình."

Cả bốn người chia tay nhau, mang theo những suy nghĩ về điều sắp tới.

Harry bắt đầu tìm lại những tài liệu liên quan đến các sinh vật huyền bí, các phép thuật phòng vệ và đặc biệt là những gợi ý Pansy đã nhắc đến.

Trong lòng cậu dấy lên một tia hy vọng, dù vẫn còn vương vấn nỗi buồn.

       Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn ấm áp của ngọn nến lung linh trong phòng nhỏ của Harry tạo nên một không gian vừa ấm cúng vừa tràn đầy hồi hộp.

Harry đã dọn dẹp phòng gọn gàng, chuẩn bị đủ chỗ ngồi cho tất cả mọi người. Cậu đứng gần cửa sổ, ánh mắt hướng ra ngoài trời đêm tĩnh mịch, đợi từng người bạn đến.

Lần lượt từng thành viên trong nhóm xuất hiện: Hermione với vẻ mặt nghiêm túc nhưng vẫn tràn đầy hy vọng; Ron hơi căng thẳng, tay vắt khăn trên vai; Draco mang nét lạnh lùng đặc trưng nhưng trong ánh mắt là sự quan tâm; Luna mang nét thần bí, ánh mắt trong trẻo; Pansy, vừa mạnh mẽ vừa có chút e dè; Blaise trầm ngâm theo sau Pansy.

Cả nhóm ngồi quây quần lại quanh chiếc bàn nhỏ, mọi người nhìn nhau rồi chờ Harry mở lời.

Harry hít một hơi sâu, giọng cậu mang một chút ấm áp:

— "Cảm ơn mọi người đã đến. Tớ biết những ngày qua rất khó khăn với tất cả chúng ta, nhưng giờ là lúc chúng ta phải đoàn kết để đối mặt với chuyện sắp tới."

Cậu nhìn thẳng vào từng người, sự quyết tâm hiện rõ trên gương mặt.

— "Pansy đã nói với tớ về một mối nguy hiểm, thứ có thể đe dọa Hogwarts và tất cả chúng ta. Tớ muốn mọi người chia sẻ và cùng nhau tìm ra cách đối phó."

Pansy nhấn mạnh từng lời, giọng cô vừa nghiêm trọng vừa đầy lo lắng:

— "Chuyện bắt đầu vài tuần trước, khi một số người trong nhà ta phát hiện ra một hiện tượng kỳ lạ ở khu vực rừng Cấm — một loại bóng tối kỳ bí, không giống bất kỳ phép thuật nào từng biết đến. Nó dường như có khả năng phá hủy mọi thứ, và đặc biệt là nhắm vào những người có sức mạnh phù thủy lớn."

Cô dừng lại, ánh mắt dò xét từng người trong nhóm.

— "Chúng ta cần hiểu rõ thứ này là gì, cách nó hoạt động, và phải ngăn chặn nó trước khi nó tấn công Hogwarts lần nữa."

Luna, với giọng nói nhẹ nhàng và đôi mắt nhìn xa xăm, tiếp lời:

— "Theo những gì tớ đọc trong sách cổ và nghe kể, có thể đây là một thực thể bóng tối gọi là 'Bóng Đêm Hắc Ám', một sinh vật đã bị phong ấn từ lâu nhưng có thể đã được giải thoát hoặc tái sinh gần đây."

Cô lấy ra một cuốn sách cũ, mở trang được đánh dấu.

— "Nó có thể hấp thụ năng lượng phép thuật và tạo ra những bóng ma đen bao phủ xung quanh, làm mất dần sức mạnh của phù thủy và sinh vật gần đó."

Hermione nhanh chóng trích dẫn:

— "Trong cuốn 'Phép Thuật và Thế Giới Huyền Bí', có một chương nói về cách phong ấn các thực thể bóng tối bằng các phép thuật cổ xưa. Nhưng để phá hủy hoàn toàn, ta cần tìm được 'Viên Ngọc Ánh Sáng' — một vật có sức mạnh khắc chế bóng tối."

Cô nhìn mọi người:

— "Chúng ta cần tìm ra viên ngọc đó. Có thể nó được giấu trong một địa điểm bí mật trong lâu đài hoặc khu rừng Cấm."

Draco gật đầu đồng tình với Hermione, nhưng thêm:

— "Chúng ta cũng cần lên kế hoạch phòng thủ cho Hogwarts, không thể chỉ tập trung vào việc tìm kiếm mà bỏ qua việc bảo vệ."

Ron cắt lời, giọng khá gay gắt:

— "Phòng thủ thì tốt, nhưng nếu không tìm ra nguồn gốc và đánh bại được tận gốc, chúng ta sẽ chỉ kéo dài trận chiến. Tôi nghĩ việc tìm kiếm viên ngọc phải được ưu tiên."

Cuộc tranh luận trở nên nóng hơn, nhưng Hermione nhanh chóng điều hòa:

— "Hai bạn đều đúng. Chúng ta sẽ chia nhóm: một nhóm đi tìm viên ngọc, một nhóm xây dựng phòng thủ."

Harry đứng lên, giọng nghiêm nghị:

— "Tớ sẽ dẫn nhóm đi tìm viên ngọc cùng với Luna và Blaise. Hermione, Ron, Draco, các cậu sẽ ở lại lập kế hoạch và tổ chức phòng thủ. Pansy có thể hỗ trợ cả hai nhóm khi cần."

Mọi người đồng ý, ánh mắt ai cũng rạng rỡ lên vì một kế hoạch rõ ràng.

Buổi họp kết thúc trong không khí hăng say, dù lòng mỗi người đều chất chứa những lo âu nhưng cũng đầy quyết tâm.

Harry đứng bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời đêm. Cậu cảm nhận được sức mạnh từ tình bạn, từ sự đoàn kết của nhóm bạn.

Cậu biết, dù phía trước còn nhiều thử thách, họ sẽ cùng nhau vượt qua.

Đêm đó,7 người họ dần chìm vào giấc ngủ để chuẩn bị cho kế hoạch ngày mai.

      Sáng hôm sau, nhóm Harry, Luna và Blaise chuẩn bị lên đường.

Harry kiểm tra lại tất cả vật dụng: sách cổ, bản đồ phù thủy, những món bảo vệ cá nhân.

Luna mang theo một chiếc vòng cổ bí ẩn, một vật cô cho rằng có thể giúp phát hiện các dấu hiệu huyền bí.

Blaise cẩn thận chuẩn bị những phép bảo vệ cần thiết.

Họ rời khỏi lâu đài, tiến về khu rừng Cấm – nơi được đồn đại có nhiều bí mật ẩn giấu.

Họ thiết lập các phép bảo vệ xung quanh lâu đài: những hàng rào ảo thuật, bẫy ma thuật và các điểm cảnh báo.

Hermione nhanh nhẹn điều phối, Ron mang sức mạnh và nhiệt huyết, Draco tập trung cao độ nghiên cứu chiến thuật.

Pansy dùng khả năng ngoại giao để liên kết với các học sinh khác nhằm duy trì trật tự.

Nhóm của Harry gặp không ít khó khăn: địa hình hiểm trở, những sinh vật rừng Cấm hung dữ.

Luna luôn có những lời an ủi, những câu chuyện huyền bí giúp nhóm thêm tin tưởng.

Một lần, khi họ đi lạc vào khu vực đầy bẫy ma thuật, Blaise nhanh trí sử dụng phép phá bẫy để cứu cả nhóm.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, cuối cùng nhóm Harry phát hiện ra một hang động bí mật, bên trong có ánh sáng dịu dàng phát ra từ viên ngọc nhỏ đặt trên bệ đá.

Viên ngọc tỏa ra năng lượng dịu dàng nhưng mạnh mẽ, dường như sẵn sàng chống lại bóng tối.

Harry thận trọng lấy viên ngọc vào tay, cảm giác trong lòng tràn đầy hy vọng.

Trong lúc đó, nhóm của Hermione chuẩn bị đón nhận bóng tối khi nó xuất hiện.

Hermione và Ron cùng Draco đứng trên các điểm chiến lược, Pansy liên tục giám sát tình hình bằng phép thuật quan sát.

Khi bóng tối tràn vào, họ sử dụng viên ngọc do nhóm Harry gửi đến, phát huy sức mạnh kết hợp phép thuật cổ xưa.

Bóng tối không dễ dàng bị đánh bại. Nó phản công mạnh mẽ, tạo ra những bóng ma đen khổng lồ bao phủ khắp nơi.

Nhóm phòng thủ phối hợp nhịp nhàng, Hermione phát các câu thần chú, Ron tập trung sức mạnh, Draco nhanh nhẹn xử lý tình huống.

Pansy dẫn dắt các học sinh còn lại hỗ trợ bằng những phép bảo vệ cơ bản.

Harry cùng Luna và Blaise vừa quay về kịp lúc, Harry đưa viên ngọc lên cao.

Ánh sáng viên ngọc bùng lên mạnh mẽ, quét sạch bóng tối dần dần, trả lại sự bình yên cho Hogwarts.

Bóng tối tan biến, không còn dấu vết.

Sau trận chiến, cả nhóm họp lại, mệt mỏi nhưng vui mừng.

Hermione nói:

— "Chúng ta đã làm được. Đoàn kết và kiên trì là sức mạnh lớn nhất."

Ron cười:

— "Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ đối mặt với chuyện như thế, nhưng có các cậu bên cạnh, tớ cảm thấy mạnh mẽ hơn nhiều."

Draco cũng gật đầu, ánh mắt trở nên ấm áp:

— "Tôi từng nghĩ mình khác biệt, nhưng giờ hiểu rằng chúng ta có thể cùng nhau vượt qua mọi thứ."

Harry nhìn các bạn, nụ cười rạng rỡ trên môi:

— "Cảm ơn mọi người. Chúng ta không chỉ cứu Hogwarts, mà còn giữ vững tình bạn và niềm tin."

Hogwarts trở lại nhịp sống bình thường, học sinh vui chơi, học tập.

Bầu trời trong xanh, ánh mặt trời rọi chiếu qua từng tán lá.

Harry, Hermione, Ron, Draco, Luna, Pansy và Blaise biết rằng dù còn nhiều thử thách phía trước, họ luôn có nhau.

Một chương mới của cuộc hành trình bắt đầu, tràn đầy hi vọng và sức mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip