Chương 20 : Trận đấu Quittich với Drumstang

    Ánh nắng dịu dàng len qua kẽ cửa sổ, rọi lên những tấm ga giường màu đỏ sẫm, phủ lên khuôn mặt còn ngái ngủ của Harry. Không gian yên bình, chỉ có tiếng chim hót lảnh lót vang vọng nhẹ nhàng khắp căn phòng.

Harry vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ, trong khi bên ngoài, thế giới đã bắt đầu sôi động. Bỗng nhiên, một bàn tay rụt rè lay nhẹ vai anh.

"Harry! Dậy đi! Oliver muốn gặp bồ ở Đại sảnh ngay bây giờ!" Ron nói, giọng hào hứng pha chút sốt ruột.

Harry mệt mỏi mở mắt, dụi dụi mắt rồi ngồi dậy. "Sao mà bồ biết mình còn đang ngủ sâu thế?"

Ron cười lớn, tay vỗ mạnh vào vai Harry. "Tụi mình là bạn thân mà! Ngủ nhiều thế thì làm sao chịu nổi mấy vụ quan trọng."

Harry bật cười, đứng lên khỏi giường, kéo áo khoác lên vai rồi cùng Ron rảo bước về phía Đại sảnh.

Trên hành lang rộng lớn của Hogwarts, ánh sáng buổi sáng chan hòa khiến những bức tường đá cổ kính bừng sáng như được phủ lên một lớp áo mới, rạng rỡ và đầy sức sống.

Khi họ vừa qua góc hành lang, hai bóng người quen thuộc đang đứng ở đó — George và Fred Weasley, cặp sinh đôi nghịch ngợm với nụ cười luôn thường trực trên môi.

"Chào hai người! Sáng nay trông có vẻ sảng khoái nhỉ," Ron nói, mắt cười toe toét.

Fred nháy mắt: "Chúng ta vừa mới hoàn thành một kế hoạch nho nhỏ, chuẩn bị cho đợt mở rộng cửa hàng trêu chọc trong tuần tới. Cậu sẽ tham gia chứ, Harry?"

George cười thêm: "Đừng ngạc nhiên nếu đêm nay bọn mình làm cho toàn bộ sảnh lớn bật cười đến phát điên đấy!"

Harry cười lớn theo, cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn hẳn. "Chắc chắn rồi! Cứ có hai người ở đó, mọi chuyện đều thú vị hơn gấp bội."

Cả nhóm cùng nhau tiến bước, ánh nắng buổi sáng lan tỏa, xua tan mọi mệt mỏi và lo âu. Một ngày mới, đầy hứa hẹn và những điều tuyệt vời đang chờ đợi họ phía trước.

     Buổi sáng ở Hogwarts bắt đầu ấm áp và rộn ràng hơn thường ngày. Đại sảnh được trang trí bằng những biểu ngữ màu sắc rực rỡ đại diện cho các đội Quidditch, tạo nên không khí hào hứng và sôi động khắp mọi nơi.

Harry vừa bước vào Đại sảnh thì đã nghe thấy tiếng ồn ào và những tiếng cười nói náo nhiệt từ các nhóm học sinh tụ tập. Ron nhanh chóng chạy đến, mắt sáng rực.

"Harry! Cậu đến đúng lúc đấy! Oliver đang tổ chức họp về trận Quidditch với trường Durmstrang. Đây sẽ là trận đấu khó khăn nhất từ trước đến nay!" Ron nói, vừa kéo tay Harry về phía bàn dài nơi Oliver đứng cùng các thành viên khác của đội Quidditch.

Oliver - đội trưởng đội Quidditch nhà Gryffindor, mặc áo choàng đội màu đỏ rực, khuôn mặt nghiêm túc nhưng không kém phần phấn khởi, đang hướng dẫn nhóm tụ tập xung quanh bàn.

"Chào mọi người!" Oliver bắt đầu, giọng đầy năng lượng. "Trận đấu với Durmstrang sẽ diễn ra trong hai tuần nữa, tại sân Quidditch của Hogwarts. Đây là cơ hội để chúng ta khẳng định sức mạnh và tinh thần chiến đấu của nhà mình."

Harry nhìn quanh, thấy có cả Ginny, Katie Bell, và Angelina Johnson – những tuyển thủ chủ chốt của đội. Fred và George cũng xuất hiện, tay cầm vài thiết bị luyện tập mới mà họ vừa chế tạo.

Oliver tiếp tục: "Durmstrang nổi tiếng về sức mạnh và kỹ thuật chiến đấu trên không. Họ có những tay đua xuất sắc và đặc biệt là người bắt Giới rất nhanh nhẹn. Chúng ta phải chuẩn bị kỹ càng, từ chiến thuật cho đến tinh thần."

Fred cười toe toét, giọng pha chút hài hước: "May mà bọn mình có mấy món đồ chơi mới, chắc chắn sẽ khiến bọn Durmstrang bối rối."

George hùa theo: "Đúng vậy, nhưng nhớ tập trung luyện tập, không phải chỉ cười đùa thôi nhé!"

Oliver nhìn hai anh em sinh đôi, nở nụ cười: "Đúng rồi, chúng ta cần sự nghiêm túc. Ai có ý tưởng hoặc đề xuất chiến thuật thì lên tiếng."

Hermione, vốn luôn tỉ mỉ và thông minh, nhẹ nhàng đưa ra một vài đề xuất: "Chúng ta cần cải thiện phối hợp giữa các tay đua và người bắt Giới. Việc phân bổ lực lượng trên sân cũng rất quan trọng. Có thể chia nhóm thành các đội nhỏ để luyện tập riêng biệt rồi kết hợp lại."

Ron gật đầu đồng tình: "Ngoài ra, cần tăng cường luyện tập khả năng phản xạ để đón bắt Quidditch nhanh hơn."

Harry, dù đang cảm thấy một chút hồi hộp, cũng lên tiếng: "Chúng ta nên nghiên cứu kỹ phong cách thi đấu của Durmstrang, tìm điểm yếu để khai thác."

Oliver vỗ tay: "Chính xác! Tớ sẽ nhờ bọn mình thu thập thông tin qua các nguồn tin bí mật. Tất cả mọi người phải tập luyện chăm chỉ và phối hợp chặt chẽ."

Buổi họp tiếp tục với những câu chuyện hài hước xen lẫn nghiêm túc. Fred và George trình bày những dụng cụ luyện tập mới – từ những quả bóng bay có thể đổi hướng bất ngờ đến thiết bị huấn luyện phản xạ cực nhanh.

"Chúng ta sẽ không để Durmstrang dễ dàng thắng đâu," Angelina nói, ánh mắt đầy quyết tâm.

"Không chỉ vì nhà mình, mà còn vì tinh thần của Hogwarts," Ginny thêm vào, giọng say mê.

Không khí Đại sảnh trở nên rạo rực, tràn đầy năng lượng và hy vọng. Những tiếng cười, tiếng nói kế hoạch, tiếng kêu gọi tinh thần vang lên hòa quyện tạo nên một buổi sáng mà tất cả đều cảm thấy tự hào khi là một phần của đội Gryffindor.

       [ Sân Quittich ]

   Ngày đầu tiên của chuỗi luyện tập bắt đầu từ sáng sớm, khi mặt trời vừa hé rạng, chiếu những tia nắng đầu tiên lên sân Quidditch rộng lớn của Hogwarts. Không khí còn se lạnh, nhưng trong lòng mỗi tuyển thủ lại rạo rực như ngọn lửa đang bùng cháy.

Harry mặc chiếc áo choàng Gryffindor màu đỏ, tay cầm cây chổi Nimbus 2000 – món vũ khí quen thuộc gắn bó với bao chiến công. Cậu cùng Oliver và 5 người khác tập trung trên sân, sẵn sàng cho những bài huấn luyện khắt khe.

Oliver, với vai trò đội trưởng, hô lớn: "Đầu tiên là khởi động kỹ thuật bay! Mọi người theo tôi!"

Các thành viên lần lượt thực hiện những động tác bay cơ bản, từ lượn vòng, tăng tốc đến đổi hướng đột ngột, trong khi Fred và George đứng bên cạnh, tay cầm những quả bóng ma thuật thay đổi tốc độ và hướng bay bất ngờ, nhằm giúp các tuyển thủ luyện phản xạ.

Harry hít một hơi thật sâu, tập trung cao độ khi chiếc bóng bay bất ngờ lao tới. Anh xoay người, dùng một cú ngoặt gấp để né tránh rồi nhanh chóng tấn công quả bóng bằng cây chổi.

"Cậu vẫn nhanh nhẹn như xưa, Harry!" Ginny khen, đôi mắt ánh lên sự ngưỡng mộ.

Ron, bên cạnh, thở dốc nhưng cố gắng theo kịp nhịp luyện tập. "Đừng có nghỉ, cậu mà chậm thì tôi đấy!"

Hermione thì cẩn thận ghi chép từng bước di chuyển, cách phối hợp của từng người, đề xuất những điều chỉnh để tối ưu chiến thuật.

Một lúc sau, Oliver tập trung mọi người lại: "Giờ là phần phối hợp nhóm! Quidditch không phải chỉ là bay nhanh, mà là sự ăn ý giữa các thành viên trên sân."

Oliver chia đội thành hai nhóm nhỏ, giao nhiệm vụ luyện tập phối hợp phòng thủ và tấn công. Harry cùng Ginny và Angelina vào nhóm tấn công, còn Ron, Katie và Hermione phụ trách phòng thủ.

Trong lúc luyện tập, Fred và George không ngừng quấy phá với những trò đùa phá chướng ngại vật bay, khiến mọi người không ít lần ngã nhào trên không trung, vừa mệt vừa cười.

"Bọn mình nên ghi công hai anh em về khoản giải trí này!" Katie thở dài, lau mồ hôi trên trán.

"Giải trí cũng quan trọng đấy! Tinh thần tốt thì mới chiến thắng!" George trả lời, mắt lấp lánh.

Ngày qua ngày, những vết trầy xước, những cú ngã không làm họ nản lòng mà càng làm tình bạn và sự đoàn kết thêm bền chặt.

Một buổi chiều, Harry đứng nhìn nhóm luyện tập từ phía trên cao, lòng tràn đầy tự hào. Họ không chỉ là những tuyển thủ, mà còn là những người bạn, sẵn sàng chiến đấu cùng nhau vì danh dự của Hogwarts.

   Buổi tối, sau khi ăn tối xong, Harry liền tìm 1 nơi yên tĩnh để ngồi xuống. Cậu ngắm nhìn cây chổi Nimbus 2000 để cạnh, rồi ngẩng lên nhìn bầu trời đầy sao với vẻ mặt hơi lo lắng và bồn chồn 1 điều gì đó. Đột nhiên,1 giọng nói vang lên ngay đằng sau Harry :
" Harry Potter , cậu đang làm gì ở đây vậy? Không định xuống gặp 2 người kia à?" 

 Harry quay đầu lại và thấy mái tóc bạch kim quen thuộc. " Draco?Cậu làm gì ở đây vậy?"- Harry ngạc nhiên hỏi.
  " Tôi ăn xong rồi nên định đi hóng gió 1 chút.Nhưng mà nhìn vẻ mặt cậu khá lo lắng và mệt mỏi nhỉ?Có lẽ cậu đã phải luyện tập nhiều lắm nhỉ? Xin lỗi vì hơi bận nên chưa kịp đến xem.
 " À...không sao. Tôi cảm thấy hơi lo lắng vì trận đấu ngày mai nên ngồi đây ngắm sao thôi."
 " Vậy à? Cảm giác như cậu vẫn còn hơi buồn về 1 thứ gì đó? Hay là...cậu vẫn chưa quên được cha mẹ cậu...?

    Khi Draco nhắc đến cha mẹ Harry,cậu bỗng hơi trùng xuống nói với giọng hơi buồn:" Có lẽ là vậy rồi... Tôi..hơi nhớ họ.."
" Xin lỗi...cậu đang mệt mà tôi lại nhắc đến họ..." - Draco ấp úng xin lỗi
" À..không sao đâu,tôi biết cậu không có ý gì xấu mà..." 

     Draco ngồi đó 1 chút rồi thấy mắt Harry hơi đỏ và như sắp rơi lệ...
" Cậu hãy khóc đi...Dựa vào tôi này,coi tôi là chiếc  này...thả hết nỗi buồn lòng của cậu đi... Rồi có lẽ cậu sẽ cảm thấy tốt hơn để chuẩn bị cho trận đấu ngày mai..."

Nghe đến đây,Harry mới dựa vào người Draco và khóc lớn..

  " Tôi...nhớ họ lắm,tôi còn chưa kịp tặng họ món quà mà tôi đã mua.. cũng chưa kịp kể cho họ nghe về những chuyến đi của tôi mà...Tại sao ông trời lại bất công như thế..."

   Draco không nói gì, chỉ ngồi đó,để Harry dựa vào mà khóc,thi thoảng lại xoa đầu Harry,coi như cách an ủi cậu chàng... Sau 1 lúc,Harry dần bình tĩnh và ngồi dậy khỏi người Draco. Cậu nhìn lên và thấy Draco đã thiếp đi,cậu liền lấy chiếc khăn trên cổ đeo vào cho Draco và nói nhỏ:" Cậu nhớ dậy và về ký túc xá,nếu ngồi đây lâu sẽ bị cảm đó..Tôi để chiếc khăn ở lại nha..Tôi về trước". Sau khi Harry đi được 1 lúc, Draco tỉnh dậy và nhìn chiếc khăn trên người,bất giác mỉm cười và nhìn lên bầu trời đầy sao." Có lẽ đến lúc Valantine năm sau,mình sẻ thổ lộ với cậu ấy.."- Draco nghĩ thầm.Rồi cậu trở về ký túc xá trong sự vui vẻ hiếm thấy.

     [ Ngày thi với trường Drumstrang ]

Ngày thi đấu cuối cùng đã đến. Sân Quidditch của Hogwarts phủ đầy ánh nắng vàng rực rỡ, những cánh cờ bảy sắc lung linh trong gió, khán đài chật ních người hâm mộ từ các nhà, cả những học sinh đến từ Durmstrang cũng đã có mặt, khuôn mặt đầy quyết tâm và sẵn sàng cho cuộc đối đầu.

Tiếng reo hò vang dội như sóng biển dâng trào, hòa lẫn tiếng còi báo hiệu trận đấu bắt đầu.

Harry ngồi trên cây chổi Nimbus 2000, ánh mắt dõi theo đường bay của quả Quaffle. Tay siết chặt cán chổi, tim đập rộn ràng như muốn thoát khỏi lồng ngực. Anh hít một hơi sâu, cảm nhận từng cơn gió lạnh quất vào mặt, rồi bùng nổ sức mạnh khi lao mình lên trời xanh.

Ngay từ phút đầu, Durmstrang đã cho thấy sự hung hãn và kỹ thuật điêu luyện. Người giữ bắt Giới của họ bay nhanh như tia chớp, liên tục áp sát và gây khó dễ cho Harry. Quả bóng Bludger bị điều khiển mạnh mẽ lao về phía đội Gryffindor, khiến các thành viên phải căng sức né tránh.

Ginny và Angelina nhanh chóng phản công, chuyền Quaffle một cách chuẩn xác và nhanh nhẹn, tạo nên những pha phối hợp ăn ý khiến khán giả vỗ tay không ngớt. Tiếng hò reo từ các khán đài nhà Gryffindor vang lên, tiếp thêm sức mạnh cho họ.

Ở bên kia, đội Durmstrang không hề kém cạnh. Những cú đánh mạnh mẽ của tay đua chính khiến không khí trận đấu trở nên nghẹt thở. Một lần, một cú va chạm mạnh giữa hai tuyển thủ khiến khán giả thót tim, nhưng cả hai đều nhanh chóng đứng dậy, ánh mắt kiên định không chịu khuất phục.

Fred và George, từ trên khán đài, không ngừng la hét cổ vũ, xen lẫn những câu nhận xét dí dỏm khiến mọi người bật cười, làm dịu bớt căng thẳng của trận đấu.

"Xem kìa, Harry, cậu nên dùng chiêu bay vòng phải nhanh hơn!" Fred la lớn.

"Không được lơ là, mấy thằng kia đang định bẫy cậu đấy!" George tiếp lời.

Ở khán đài bên kia, những tiếng la hét của đội Durmstrang cũng không kém phần cuồng nhiệt, tạo nên một không khí thi đấu sôi động, máu lửa.

Thời gian trôi qua, điểm số không ngừng thay đổi, mỗi cú ghi điểm đều làm trái tim người hâm mộ rung lên mãnh liệt.

Bỗng nhiên, Harry cảm nhận được luồng khí lạ khi thấy một bóng đen lao vụt qua. Đó chính là người bắt Giới bên Durmstrang, đã phát hiện ra điểm yếu trong chiến thuật phòng thủ của Gryffindor.

Harry nhanh chóng điều chỉnh, bay cao hơn, dùng kỹ thuật bay đã luyện tập để né tránh và giành lại quyền kiểm soát quả bóng.

Từng giây từng phút trôi qua, mỗi khoảnh khắc đều như nghẹt thở, khiến mọi người không thể rời mắt khỏi sân.

Cuối cùng, khi trận đấu chỉ còn vài phút, Harry phát hiện ra người bắt Giới Durmstrang mất tập trung trong một khoảnh khắc. Anh quyết định lao nhanh về phía trước, dùng tất cả sức lực lao tới và bắt trọn Quidditch - chú bé bắt Giới!

Tiếng còi kết thúc vang lên, hòa cùng tiếng reo hò vang dội của khán giả. Gryffindor giành chiến thắng với điểm số sít sao nhưng đầy thuyết phục.

Harry đáp xuống sân, mồ hôi ướt đẫm nhưng khuôn mặt rạng rỡ niềm vui. Các đồng đội ùa tới ôm lấy nhau, nụ cười rạng rỡ trên môi mỗi người.

Oliver giơ tay lên hô to: "Chúng ta đã làm được! Đó là sức mạnh của tinh thần và sự đoàn kết!"

  Sau trận đấu, Harry trở về phòng và thay bộ đồng phục quen thuộc. Cảm giác vải áo chạm vào da khiến cậu như được trở lại với chính mình sau những giờ phút căng thẳng trên sân Quidditch. Cậu thở phào nhẹ nhõm, thả người xuống giường trong phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, để mặc cho tiếng lách cách của lò sưởi và tiếng nói cười của bạn bè xung quanh xoa dịu tâm trí.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tặng