Chương 21 : Mộng thảo và bóng tối

      Mới sáng sớm , Harry chạy xuống Đại Sảnh Đường và ngồi ở chiếc bàn thứ năm – nơi dành cho các học sinh khác nhà ngồi chung với nhau. Không khí trong Đại Sảnh Đường rộn ràng với tiếng nói cười và mùi thức ăn thơm phức. Harry liếc nhìn quanh – Ron và Hermione vẫn chưa tới. Cậu đành rút cuốn sổ tay trong túi áo choàng ra, viết một điều gì đó rồi gấp lại. Đúng lúc ấy, Ron, Hermione và Luna bước đến, ngồi xuống đối diện với Harry.

   Luna bỗng lấy một cuốn sách dày cộp từ trong áo choàng, đặt "bịch" lên bàn, rồi mở thẳng đến trang 236. Cô chỉ vào một hình vẽ có vẻ như là một loài cây đang... run rẩy:

"Chúng ta sẽ học nó vào ngày mai, ở nhà kính tầng hai," Luna nói với vẻ mặt mơ màng như thể cô vừa mới trò chuyện với cái cây ấy vậy.

Ron thò đầu qua nhìn, mắt mở to.
"Trông giống một củ cà rốt mọc chân! Nó tên là gì thế?"

Luna nghiêng đầu: "Mộng Thảo Rùng Rợn. Nó chỉ nở hoa vào lúc nửa đêm, và ai chạm vào nó khi đang lo lắng sẽ bị đưa vào... một giấc mộng không thể thoát ra."

"Nghe... không ổn lắm," Ron nhăn mặt. "Mà tụi mình phải học mấy cái này thật à?"

Harry không trả lời. Cậu vẫn nhìn chằm chằm vào một điểm vô định nào đó trên mặt bàn, tay vô thức nghịch mép quyển sổ. Trông cậu như đang suy nghĩ rất sâu xa về điều gì đó — hoặc đang cố nhớ lại một điều quan trọng.

"Harry?" Ron gọi. "Này, cậu ổn chứ?"

Harry giật mình, ngẩng lên: "Ờ... không sao. Mình chỉ đang nghĩ... có gì đó lạ."

Ngay lúc đó, cửa Đại Sảnh Đường mở ra, và bộ ba nhà Slytherin bước vào – Draco Malfoy đi trước, theo sau là Pansy và Blaise . Họ ngồi xuống chiếc bàn gần đó, và dù nói năng nhỏ nhẹ hơn thường lệ, cả nhóm Gryffindor vẫn nghe thấy mấy câu bâng quơ:

"...Giáo sư Sprout bảo đừng đến gần Mộng Thảo nếu chưa chuẩn bị thuốc giải..."

"Có vẻ ai đó đã bị ảnh hưởng tuần trước rồi," Malfoy cười khẩy. "Nghe nói cậu ta vẫn chưa tỉnh lại."

Hermione cau mày. "Tớ tưởng Mộng Thảo chỉ được trồng phục vụ nghiên cứu, không dùng trong bài học thực hành?"

"Có lẽ giáo sư thay đổi kế hoạch," Luna thì thầm. "Hoặc có gì đó buộc bà phải dạy sớm hơn."

Không khí chợt trầm xuống. Một thoáng yên lặng phủ lên bàn thứ năm, chỉ còn tiếng dao nĩa lách cách vang lên từ các bàn khác. Harry cúi xuống nhìn cuốn sổ tay. Trang cậu vừa ghi trước đó có một dòng chữ nguệch ngoạc:
"Giấc mộng... không chỉ là giấc mơ."

Harry lật lại trang sổ tay, ánh mắt đăm chiêu. Dòng chữ "Giấc mộng... không chỉ là giấc mơ" như vang vọng trong đầu cậu – không phải vì cậu mới viết nó, mà vì cậu đã thấy nó, đêm qua, trong một giấc mơ mờ nhạt nhưng đầy ám ảnh.

Trong mơ, cậu đứng trong một khu nhà kính tối om, những cái bóng cây lay động theo làn sương. Một giọng nói thì thầm bên tai – lạ mà quen – thì thào: "Nếu cậu không tỉnh giấc... giấc mơ sẽ trở thành hiện thực."

"Harry," Hermione lên tiếng, giọng lo lắng. "Cậu chắc là ổn chứ? Cậu trông như vừa thấy một Boggart."

"Mình không sao," Harry đáp, cố gắng trấn tĩnh. "Chỉ là... tối qua, mình mơ thấy một nhà kính. Có Mộng Thảo. Và cả dòng chữ này." – cậu đưa quyển sổ cho Hermione xem.

Ron nhăn mặt. "Cậu mơ thấy tên loài cây trước cả khi Luna nói đến à? Đừng nói là... cậu có giác quan thứ sáu nữa đấy."

"Không phải giác quan," Harry nói khẽ. "Là một kiểu kết nối. Kiểu như... trước đây từng xảy ra với Voldemort."

Không khí quanh bàn lạnh hẳn đi. Hermione siết nhẹ tay cậu.

"Có lẽ nên nói với giáo sư McGonagall," cô thì thầm. "Nếu chuyện này liên quan đến phép thuật Hắc Ám hoặc giấc mộng bị kiểm soát, chúng ta không thể tự ý đối mặt."

"Chưa đâu," Harry lắc đầu. "Mình muốn xem chuyện gì sẽ xảy ra trong buổi học ngày mai."

Luna nghiêng đầu, nhìn Harry bằng ánh mắt long lanh. "Có thể Mộng Thảo không chỉ là thực vật. Có những loài cây mang ký ức. Nếu ai đó... hoặc cái gì đó, đã từng chạm vào nó bằng nỗi sợ, thì cây sẽ nhớ."

"Ý cậu là... ký ức của người khác có thể truyền vào giấc mơ của mình?" Hermione hỏi, đôi mắt mở to.

Luna gật đầu, vẻ chắc chắn đến lạ thường.

Ron thì nuốt nước bọt rõ to. "Tuyệt. Một giấc mơ có thể là... ký ức của kẻ khác? Thế nếu đó là ký ức của ai đó... không còn sống?"

Lúc ấy, Harry cảm thấy lạnh sống lưng. Bởi trong giấc mơ đêm qua, ngay trước khi tỉnh dậy, cậu đã thoáng thấy một đôi mắt bạc nhợt ẩn hiện sau tán lá – không phải mắt người.

Sáng hôm sau, bầu trời xám xịt và gió thổi rít qua các hành lang đá lạnh của lâu đài. Các học sinh năm sáu nhà Gryffindor, Ravenlaw và Slytherin tập trung trước nhà kính số 4 – một trong những khu vực ít được sử dụng, nằm khuất sau rặng cây phía đông.

Giáo sư Sprout bước ra từ nhà kính, mặc áo choàng vải da dày, tay cầm găng tay phòng độc và một chiếc bình thủy tinh lớn.

"Chúng ta sẽ làm việc với một loài cây rất đặc biệt – Mộng Thảo Rùng Rợn," bà nói, giọng nghiêm túc hiếm thấy. "Nó phản ứng với cảm xúc, đặc biệt là nỗi lo âu và sợ hãi. Nếu các em không kiểm soát được tâm trí, nó sẽ... phản chiếu lại điều đó, đôi khi dưới dạng giấc mộng, hoặc điều gì đó tệ hơn."

Hermione giơ tay ngay. "Thưa giáo sư, có phải có học sinh bị ảnh hưởng bởi Mộng Thảo tuần trước không ạ?"

Sprout thoáng khựng lại. Bà liếc nhanh về phía Malfoy – người đang mân mê găng tay da đen, miệng nở nụ cười nhạt.

"Chuyện đó... đang được điều tra," Sprout trả lời ngắn gọn. "Giờ thì, chia nhóm hai người, đừng chạm tay trần vào cây. Và đừng nhìn vào hoa của nó nếu cảm thấy bất ổn."

Harry, vẫn còn nặng đầu vì giấc mơ, ghép nhóm với Ron. Hermione đi cùng Luna.

Cây Mộng Thảo trông... kỳ dị. Nó như một bụi dây leo nhỏ màu xanh tím, thân có lông tơ như nhung, và ở giữa là một nụ hoa to bằng nắm tay người, rung nhẹ như đang thở. Khi một học sinh Hufflepuff đến gần, nụ hoa run rẩy – và phát ra tiếng rì rầm rất nhỏ, giống như tiếng ai đó thì thầm.

"Harry," Ron lùi lại. "Tớ không thích thứ này. Nó... nhìn tớ."

Harry cũng cảm thấy như vậy. Và bất giác, cậu nhìn sang bên kia nhà kính – nơi Malfoy đang nói nhỏ với Goyle. Malfoy cầm một ống thuốc màu đen, nhỏ vài giọt lên rễ của Mộng Thảo trong khay của mình. Cây rung lên, phát sáng nhạt trong một thoáng.

Hermione cũng nhận ra điều đó. "Cậu ấy đang làm gì vậy? Đó không phải là thuốc dưỡng cây thông thường..."

"Có thể là thuốc gọi mộng," Luna nói khẽ. "Dùng để mở khóa ký ức thực vật. Nhưng nó bị cấm trong thực hành cơ bản, vì có thể gây phản ứng... ngược."

Sprout quay lại đúng lúc đó. "Malfoy! Em vừa thêm gì vào cây thế kia?"

Malfoy điềm nhiên đáp: "Chỉ là một vài giọt Thuốc Giải Mộng – để thử phản ứng nghịch chiều. Trong sách có nhắc đến, trang 342."

Sprout nheo mắt. "Không phải lúc này. Em bị trừ 10 điểm. Còn ai muốn bắt chước Malfoy, thì đừng. Hôm nay tôi không có tâm trạng để chữa trị ai rơi vào mê mộng."

Nhưng đã quá muộn.

Cây Mộng Thảo trong khay của Malfoy bắt đầu phát ra ánh sáng tím, những tua lá vươn dài, rung rinh như đang thì thầm bằng ngôn ngữ của kẻ mộng du. Một làn khói mỏng toả ra, len vào không khí. Và Harry—chợt đứng sững lại.

Cậu thấy nhà kính tối sầm.

Thấy mình lại ở nơi đó – trong giấc mơ.

Một cái bóng hiện ra giữa làn sương mờ: cao, gầy, đôi mắt bạc – và lần này, nó không chỉ nhìn Harry. Nó nói:

"Giấc mộng đang mở ra, Người Mang Sẹo. Có một cánh cửa, và ngươi đang giữ chìa khoá."

"Harry!" Hermione hét lên.

Harry đổ gục xuống bàn trồng cây, mắt mở to, mồ hôi đầm đìa.

Ron ôm lấy cậu. "Cậu ấy bị Mộng Thảo tác động!"

Sprout vội lao tới, lẩm bẩm câu thần chú giải trừ, còn Luna rút trong túi ra một viên đá đen: "Đặt nó lên trán cậu ấy, nhanh!"

Sau vài phút căng thẳng, Harry dần tỉnh lại, thở hổn hển. Nhưng đôi mắt cậu vẫn còn vương ánh nhìn hoảng hốt.

"Có gì đó... trong cây," cậu thì thầm. "Không phải ký ức. Là một... phần ký ức của ai đó đang sống. Ai đó muốn mình thấy nó."

Mọi người im lặng. Và ở góc xa nhà kính, Draco Malfoy khẽ mỉm cười – không phải kiểu cười chế nhạo thường ngày, mà là một nụ cười... đầy ẩn ý.

Tối hôm đó, trong Phòng Sinh hoạt chung nhà Gryffindor, không ai nói gì nhiều. Harry ngồi trầm ngâm bên lò sưởi, cuốn sổ tay mở ra trên đùi. Lửa cháy lách tách nhưng không đủ xua tan cảm giác lạnh sống lưng vẫn bám lấy cậu từ sau buổi học nhà kính.

Hermione mang đến một xấp sách dày, đặt xuống bàn trước mặt Harry và Ron. "Tớ đã tìm thấy những gì chúng ta cần."

Ron rên lên. "Đừng nói là đọc nữa đấy."

"Là sự thật," Hermione đáp, giọng thấp. "Về Mộng Thảo Rùng Rợn – không có trong sách giáo khoa, nhưng có ghi trong Tài Liệu Cấm của Thư Viện Hogwarts, phần 'Thực Vật Tâm Thức'."

Harry ngẩng lên. "Vậy... nó thực sự không chỉ là cây?"

Hermione gật đầu. "Mộng Thảo Rùng Rợn, tên cổ là Somnia Silens, từng bị cấm trồng tại Anh vào cuối thế kỷ XIX. Nó được phát hiện ở rìa khu rừng cấm Durmstrang. Loài cây này có khả năng hấp thụ cảm xúc mạnh và ký ức sống, đặc biệt là những ký ức chưa được xử lý – nỗi sợ, bí mật, ảo giác."

Luna – đang ngồi bên cửa sổ, bất ngờ lên tiếng: "Người đầu tiên bị ảnh hưởng... không bao giờ tỉnh lại. Người ta nói ông ta vẫn còn lang thang trong cây."

Hermione tiếp tục, đặt ngón tay lên một đoạn văn:

"Somnia Silens không có ý thức, nhưng hoạt động như một vật chứa ký ức tập thể. Khi tiếp xúc với ai đó có mối liên hệ tinh thần mạnh – như người mang vết sẹo lời nguyền – nó có thể tái tạo một phần ký ức chưa bao giờ thuộc về người đó, khiến họ mơ, nhìn thấy, thậm chí sống lại nó."

"Nhưng tại sao lại mang thứ đó đến Hogwarts?" Ron ngạc nhiên.

Hermione cắn môi. "Tớ nghĩ... Sprout không biết hết về cây này. Và ai đó đã can thiệp vào cây trước buổi học."

"Malfoy," Harry nói ngay. "Cậu ấy cố ý cho cây uống thứ thuốc đó."

"Tớ biết." Hermione gật. "Thứ Malfoy dùng không phải thuốc Giải Mộng – mà là thuốc Gọi Mộng Kết Dính, một biến thể Hắc thuật đã bị cấm từ thời Grindelwald."

"Dùng để làm gì?" Ron hỏi.

Luna nhìn ra cửa sổ, mắt mơ màng nhưng giọng thì rõ đến kỳ lạ. "Để kéo ký ức của một người khác... buộc vào loài cây. Biến nó thành một lối đi. Một chiếc cửa."

Harry nín thở. "Cửa đến đâu?"

Hermione thì thầm: "Có thể là đến chính ký ức đó. Hoặc tệ hơn... đến nơi người tạo ra nó muốn cậu tới."

Harry nhắm mắt. Trong đầu cậu, giọng nói ấy vẫn vang lên: "Ngươi đang giữ chìa khóa." Nhưng là chìa khóa cho cái gì?

Hermione tiếp tục lật sách. "Người cuối cùng từng gieo 'Ký ức Kết Dính' vào Mộng Thảo... là Tom Riddle. Trước khi hắn rời Hogwarts, có ghi chép rằng một Mộng Thảo biến dạng đã mọc lên trong nhà kính số 2 – nơi mà năm nay giáo sư Sprout... vô tình sử dụng trở lại."

"Ý cậu là ký ức của hắn vẫn còn đó?" Ron lùi lại. "Sau ngần ấy năm?"

"Không phải ký ức bình thường," Hermione nói. "Là ký ức bị phong ấn – một phần mà ngay cả Hồn Trường cũng không chứa được. Có lẽ... là phần hắn muốn quên đi."

Harry cảm thấy cả người như rơi vào xoáy nước. "Nếu Malfoy đang tìm nó..."

"Thì có thể cậu ấy đang làm theo chỉ dẫn của ký ức đó," Luna nói. "Hoặc tệ hơn... cố giải phóng nó."

Hermione hạ giọng: "Và nếu đúng là ký ức Riddle, thì đó không chỉ là một giấc mơ. Nó có thể mang lại phép thuật chưa từng thấy. Một phần của hắn... chưa ai hiểu được."

"Vậy giờ sao?" Ron hỏi. "Chúng ta... phá cây à?"

Harry lắc đầu. "Không. Mình sẽ vào trong đó. Đêm nay."

"CÁI GÌ?!" cả ba người kia cùng hét lên.

Harry bình tĩnh. "Nếu ký ức đó chọn mình – nếu nó đang dùng mình làm lối vào – thì mình sẽ đi qua. Mình cần biết hắn để ngăn điều sắp xảy ra."

Hermione siết tay Harry. "Nhưng Malfoy – cậu ấy có thể đang dùng cậu như mồi nhử. Hoặc cố đưa cậu đến một ký ức bẫy."

Harry gật. "Vậy thì mình sẽ đi cẩn thận. Nhưng không đi một mình."

Luna đứng dậy, mặt sáng lên như thể cô vừa thấy một con Thestral biết múa. "Tớ sẽ dẫn cậu. Tớ biết cách đối thoại với cây."

Đêm đó, khi lâu đài ngủ yên, bốn người khoác áo choàng tàng hình, lặng lẽ băng qua hành lang, tiến về nhà kính số 2. Dưới ánh trăng nhợt nhạt, Mộng Thảo Rùng Rợn tỏa ánh tím yếu ớt như một con tim đang đập.

Harry bước tới. Hoa của nó hé mở.

Một luồng sáng bạc kéo dài từ cánh hoa đến trán cậu.

Và rồi — mọi thứ biến mất.

Dưới đây là phần tiếp theo hoàn chỉnh, kể lại hành trình khám phá ký ức trong cây Mộng Thảo Rùng Rợn của Harry — đầy ẩn ý, kỳ ảo, và bí mật hé mở, chuẩn bị cho chương sau bạn muốn chuyển sang chủ đề mới nhé!

     Khi mọi thứ xung quanh Harry tan biến, cậu bỗng thấy mình đứng giữa một vùng đất mờ ảo, như một thành phố cổ phủ đầy sương mù. Những tòa nhà cao chọc trời, xây theo kiến trúc gothic rêu phong, vươn mình trong bóng tối. Không khí đục ngầu, tĩnh mịch như thể thời gian đã ngừng trôi.

Harry khẽ thở dài, cảm giác nặng nề như bị đè lên vai. Mắt cậu lóe lên ánh sáng, ánh sáng của sự cảnh giác. Cậu không hề đơn độc.

Bước chân Harry dẫn cậu tới một căn phòng lớn, đầy những tấm gương cao từ sàn đến trần. Trong mỗi tấm gương, những hình ảnh khác nhau hiện lên: có những khoảnh khắc tuổi thơ rực rỡ, những giấc mơ, những bí mật chưa kể... nhưng cũng có cả những hình ảnh tối tăm, những cơn ác mộng, bóng dáng một chàng trai trẻ có mái tóc đen và đôi mắt sắc lạnh – Tom Riddle.

Một tiếng vọng vang lên từ đâu đó, âm vang đến rợn người:
"Ngươi bước vào nơi ký ức bị phong ấn, nơi những bóng ma chưa nguôi ngoai. Ta đã chọn ngươi để thấy sự thật..."

Harry cảm nhận dòng ký ức đang trào lên trong tâm trí. Cậu thấy Tom Riddle đứng trước mặt một nhóm học sinh, ánh mắt đầy tham vọng và cô đơn. Riddle nói về sức mạnh, về sự bất tử, về một thế giới nơi phù thủy thống trị mà không bị giới hạn bởi đạo đức.

Bóng tối dần phủ lên cảnh vật. Harry thấy những cảnh tượng ngày Riddle tìm cách tạo ra Hồn Trường, những mảnh hồn bị rách nát vương vãi trong không gian mơ hồ. Một sự đau đớn lan tỏa khắp nơi.

Bất ngờ, Harry bước qua một cánh cửa gỗ cũ kỹ, đến một hành lang lạnh lẽo, nơi có những bức tranh cũ kỹ treo dọc hai bên. Những bức tranh ấy bắt đầu chuyển động, kể lại câu chuyện về quá khứ đen tối của Riddle – những năm tháng hắn ta dùng phép thuật cấm để thao túng ký ức và trái tim người khác.

Harry cảm thấy một luồng năng lượng ma thuật quái dị đang dần kéo cậu sâu hơn vào cõi ký ức. Cậu biết rằng đây không chỉ là một chuyến du hành vô hại.

Đột nhiên, một hình bóng xuất hiện – một Malfoy đang đứng phía xa, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu. Malfoy không nói lời nào, nhưng ánh mắt ấy nói lên một điều: "Cậu phải tiếp tục, hoặc cả hai chúng ta sẽ không thoát được."

Harry thở sâu, biết rằng chính bản thân cậu đang nắm giữ chìa khóa không chỉ cho quá khứ của Riddle mà còn cho tương lai của chính mình và thế giới phù thủy.

Với quyết tâm sắt đá, Harry bước tiếp vào bóng tối, sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách trong ký ức ấy.

Harry bước qua cánh cửa gỗ cũ kỹ, không gian xung quanh lập tức thay đổi. Cậu đứng giữa một khu vườn u ám, cây cối không còn xanh tươi mà nhuộm một màu xám lạnh. Mặt đất phủ đầy những mảnh kính vỡ lấp lánh, phản chiếu ánh trăng mờ ảo. Tiếng thì thầm vang lên khắp nơi, như hàng ngàn linh hồn đang kể những câu chuyện đau đớn.

Bất chợt, một giọng nói vang lên ngay bên tai Harry, mờ ảo như sương khói:
"Ngươi đã bước vào nơi ta phong ấn phần tối nhất của mình... nơi mà không ai, kể cả chính ta, không muốn nhìn lại."

Harry nhìn quanh, phát hiện hình bóng một cậu bé đang ngồi trên ghế, mắt đăm đăm nhìn vào một cuốn sách cũ rách – đó là Tom Riddle thời niên thiếu, lúc hắn mới bắt đầu khám phá những phép thuật cấm kỵ.

Chậm rãi, ký ức lật mở. Harry thấy Riddle bước vào thư viện Hogwarts, nơi hắn tìm kiếm các cuốn sách về Hồn Trường và phép thuật hồi sinh. Cậu ta không chỉ muốn bất tử, mà còn muốn xóa bỏ những nỗi sợ, những ký ức yếu đuối trong lòng mình – nhưng không thành công hoàn toàn.

Harry hiểu ra rằng phần ký ức này chính là mảnh hồn Riddle cố tình phong ấn, chứa đựng nỗi đau, tội lỗi và sự cô đơn sâu thẳm nhất. Nó tồn tại như một "bóng ma tâm hồn" – thứ mà hắn không thể loại bỏ hay đối mặt khi còn sống.

Bước chân Harry dẫn cậu đến một chiếc gương cổ lớn. Khi nhìn vào, Harry không thấy bản thân mình mà thấy chính Malfoy, ánh mắt cậu ta đầy quyết tâm, dường như đang chịu sự thao túng của ký ức này.

Harry hiểu ra: Malfoy không phải kẻ thù thật sự, mà chính ký ức của Riddle đã chi phối cậu ta, dùng Malfoy như công cụ để giải phóng bản thân.

Lòng Harry tràn ngập thương cảm, cậu biết phải làm gì.

Harry chậm rãi đặt tay lên mặt gương, thì một luồng ánh sáng xanh dịu dàng bùng lên. Cậu dùng hết sức mạnh ý chí, nói bằng giọng chắc nịch:
"Tom Riddle, ta biết ngươi sợ hãi và cô đơn. Nhưng sự bất tử không phải là câu trả lời. Ngươi phải buông bỏ, để linh hồn ngươi được thanh thản."

Ánh sáng trong gương dần dịu đi, và bóng hình Riddle từ từ tan biến. Cảm giác nặng nề, lạnh lẽo trong không gian cũng dần tan biến theo.

Một tiếng thở dài vang lên, dịu dàng và thanh thản, như linh hồn Riddle cuối cùng cũng được giải thoát khỏi xiềng xích của quá khứ.

Harry mở mắt, thấy mình lại đứng trước Mộng Thảo Rùng Rợn trong nhà kính. Hoa của cây nở rộ, tỏa ra ánh sáng ấm áp dịu dàng, không còn tím lạnh nữa.

Ở phía xa, bóng dáng Draco xuất hiện, mắt cậu ta sáng lên, không còn bị chi phối, mà trông có vẻ nhẹ nhõm và tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Harry biết rằng mọi thứ đã chấm dứt — không chỉ là sự nguy hiểm từ cây, mà còn là vòng xoáy tăm tối của quá khứ Riddle đã bị phá vỡ.

Cuộc chiến còn dài, nhưng ít nhất, một bí mật khủng khiếp đã được gỡ bỏ, để lại ánh sáng và hy vọng cho những ngày tiếp theo.

------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip