Chương 22 : Kỳ nghỉ hè đáng nhớ
Sau ngày định mệnh ở nhà kính, Harry cảm thấy lòng nhẹ nhõm lạ kỳ. Cảm giác u ám, căng thẳng như được gỡ bỏ, nhường chỗ cho một sự bình yên dịu dàng, dù biết rằng những thử thách phía trước vẫn còn chờ đón.
Cậu cùng Hermione, Ron, Luna, và bộ ba Slytherin — Draco, Pansy, Blaise — đi dạo dọc theo lối hành lang dài trong lâu đài Hogwarts, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ mái ngói cổ kính. Sự im lặng xen lẫn tiếng cười nhẹ nhàng, khác hẳn những ngày căng thẳng trước kia.
Draco đột nhiên dừng lại, quay về phía Harry với một nụ cười khó đoán.
"Cậu biết không, kỳ nghỉ hè sắp tới rồi. Tôi muốn mời cậu đến nhà chơi."
Harry ngạc nhiên nhìn cậu ta, không giấu được vẻ ngỡ ngàng.
"Đến nhà cậu? Ở đâu thế?"
Draco rút từ trong túi áo choàng ra chiếc khăn mà Harry từng để lại trên ban công cách đây mấy tuần, nhẹ nhàng trao lại cho Harry.
"Đó là một phần trong lời hứa," Draco nói khẽ. "Ở đó, có nhiều thứ cậu chưa từng biết về tôi và gia đình tôi. Và có thể, cậu sẽ hiểu vì sao mọi chuyện lại như thế."
Hermione tò mò hỏi:
"Draco, cậu thật sự muốn chúng ta đến sao? Không phải chỉ là câu đùa chứ? Mới những năm đầu cậu còn khinh bỉ tôi và Ron còn gì?"
Pansy chen vào với nụ cười tinh nghịch:
"Cậu ấy nghiêm túc mà, Hermione. Draco không phải kiểu người dễ nói dối về những chuyện như vậy."
Blaise gật đầu đồng tình, ánh mắt hơi xa xăm:
"Chúng ta đều cần một khoảng lặng sau một năm đầy biến động."
Harry nhìn chiếc khăn trong tay, cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa từ nó — không chỉ là món đồ vật mà là lời mời, lời mở đầu cho một hành trình mới, nơi những bức màn bí ẩn sẽ được hé mở, và những mối quan hệ tưởng chừng không thể hòa hợp giờ đây lại đang dần xích lại gần nhau hơn.
"Được rồi," Harry thở dài, mỉm cười. "Tôi sẽ đến."
Cả nhóm bước tiếp dưới bầu trời chiều tà, bước chân nhẹ nhàng, như mở ra một chương mới trong cuộc đời mà họ chưa từng nghĩ đến.
Mùa hè năm năm Hogwarts đến nhanh hơn cả dự đoán. Cả nhóm Harry, Hermione, Ron, Luna, cùng Draco, Pansy và Blaise đã đáp chuyến xe phù thủy đến khu biệt thự Malfoy – một dinh thự cổ kính, uy nghiêm nằm bên rìa một khu rừng nhỏ gần London.
Cánh cổng bạc lớn từ từ mở ra, để lộ khu vườn rợp bóng cây và mặt tiền toát lên vẻ sang trọng nhưng không kém phần lạnh lùng. Harry không khỏi ngạc nhiên khi lần đầu đặt chân vào nơi từng là biểu tượng của sự thù địch và rào cản giữa các nhà.
Bước vào bên trong, không khí ấm áp khác hẳn với vẻ lạnh lẽo bên ngoài. Ở phòng khách, bà Narcissa Malfoy đứng đón khách, dáng vẻ trang nhã và khuôn mặt thoáng nét ân cần, nhưng không kém phần kiên nghị.
Ngay khi mắt bà Narcissa chạm vào Harry, bà dừng lại, ánh mắt sáng lên một cách đặc biệt.
"Đôi mắt màu lục bảo ấy... Harry Potter, phải không?" bà hỏi, giọng ấm áp nhưng đầy trầm tĩnh.
Harry hơi bất ngờ, còn Ron và những người bạn khác thì tò mò nhìn nhau. Hermione thì lặng lẽ nắm tay Ron, ánh mắt lộ rõ sự chăm chú.
Bà Narcissa tiếp tục, giọng bà mang theo chút hồi tưởng:
"Ta biết cậu bé từ lâu, không chỉ là con của James và Lily Potter. Gia đình cậu và nhà Malfoy... có mối liên hệ đặc biệt."
Bà quay sang nhìn Ron, Pansy và Blaise, rồi nói thêm:
"Có thể các con chưa biết, nhưng mẹ của Harry - Lily và ta đã từng là bạn rất thân hồi còn trẻ. Chúng ta đã cùng nhau chia sẻ những giấc mơ, niềm hy vọng, và cả những nỗi sợ riêng."
Cả nhóm sửng sốt. Ron thì thầm với Hermione bên cạnh:
"Vậy là lần đầu gặp mặt, họ còn không ưa nhau, tưởng là kẻ thù mà hóa ra... là bạn thân của nhau sao?"
Hermione gật đầu, mắt sáng lên:
"Đúng thế. Có thể những hiểu lầm và quá khứ đã khiến họ xa cách, nhưng mối liên kết ấy vẫn còn đọng lại."
Lúc này, ông Lucius Malfoy bước vào phòng, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại dịu dàng khi nhìn các con. Ông cúi đầu chào khách, rồi nói:
"Chào mừng các cháu đến nhà Malfoy. Hy vọng kỳ nghỉ này sẽ mang lại cho mọi người nhiều điều tốt đẹp hơn."
Không khí trong phòng bỗng trở nên ấm áp hơn, những rào cản vô hình dần dần được tháo bỏ, để lại một không gian đầy hy vọng cho sự hòa giải và thấu hiểu.
Harry nhìn xung quanh, thấy bạn bè và kẻ từng là đối thủ giờ đây cùng đứng chung một chỗ, tim cậu nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
Cả nhóm quây quần trong phòng khách sang trọng nhưng ấm áp của nhà Malfoy. Ánh nắng vàng dịu nhẹ của buổi sớm xuyên qua khung cửa kính lớn, nhuộm vàng cả căn phòng.
Bà Narcissa mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt bỗng xa xăm như đang trở về một thời xa xưa. Bà bắt đầu kể:
"Lily và ta, hồi đó là những cô bé tuy khác nhà nhưng luôn bên nhau như hình với bóng. Cô ấy dịu dàng, mạnh mẽ và đầy lòng bao dung. Mẹ của Harry từng giúp ta vượt qua nhiều khó khăn, nhất là khi gia đình chúng ta có những bất đồng sâu sắc."
Harry và những người bạn chăm chú lắng nghe, ánh mắt họ lấp lánh sự tò mò và ngưỡng mộ.
Lúc bà Narcissa kể về những kỷ niệm thân thiết, Draco ngồi bên cạnh bỗng vô thức đưa tay chạm nhẹ vào tay Harry. Cử chỉ nhỏ bé nhưng đủ khiến má Harry ửng hồng. Cậu hơi lúng túng, ngước nhìn Draco nhưng cậu ta chỉ cười nhẹ, không nói gì.
Ron, đang ngồi bên cạnh, nhìn thấy khoảnh khắc đó nhưng lại giữ im lặng, chỉ nhếch mép cười thầm như đang ghi nhớ để "dùng dần" sau này.
Bà Narcissa tiếp tục:
"Dù sau này cuộc sống đưa đẩy mỗi người đi một hướng, ký ức về tình bạn ấy vẫn luôn ở lại. Tôi hy vọng các con cũng có thể học được điều đó – rằng dù khác biệt, chúng ta vẫn có thể tìm được sự đồng cảm và hiểu nhau."
Sau khi kể xong, bà đứng lên và mời cả nhóm:
"Đã muộn rồi, các cháu lên phòng Draco chơi một chút nhé. Lát nữa cô sẽ kêu gia tinh mang mấy món lên."
Cả nhóm theo bà Narcissa lên tầng trên, nơi phòng của Draco nằm ở cuối hành lang, rộng rãi và được trang trí cẩn thận với những bức tranh gia đình và các món đồ quý giá.
Khi bước vào, Harry khá bất ngờ bởi sự rộng lớn của căn phòng. Căn phòng với tông chủ đạo là màu đen tuyền,ở giữa phòng là 1 chiếc giường lớn,đối diện là 1 chiếc bàn gỗ bóng loáng.Ngay bên cạnh là 1 tủ sách khổng lồ,với khá nhiều loại sách thú vị.Luna và Hermione đã chạy đến và lấy những cuốn sách mà họ thấy mới lạ và lật từng trang với vẻ mặt khá thích thú. Ron và Harry rụt rè ngồi lên chiếc ghế da ngay cạnh,chăm chú quan sát căn phòng và ăn những chiếc bánh quy trên bàn. Họ đã nói chuyện rất lâu, ôn lại tất cả những sự kiện đáng nhớ trong năm học thứ 5. Harry thầm nghĩ :" Có lẽ năm học thứ 5 là năm mình sẽ nhớ mãi."
Thời gian trôi qua nhanh chóng, ánh hoàng hôn chuyển sang màu tím nhạt ngoài cửa sổ. Cuối cùng, cả nhóm chuẩn bị chia tay.
Draco nở nụ cười thật lòng:
"Cảm ơn mọi người đã đến. Hy vọng kỳ nghỉ này sẽ giúp chúng ta hiểu nhau hơn."
Harry đáp lại bằng một cái gật đầu ấm áp.
"Có lẽ vậy. Tạm biệt."
Khi nhóm bạn bước ra khỏi nhà Malfoy, Ron không thể kìm nén được nữa, liền trêu Harry:
"Này, Harry, sáng nay lúc bồ bị Draco chạm tay, bồ đỏ mặt rõ rồi đấy nhé. Không phải giả vờ đâu nha!"
Harry đỏ mặt bối rối, còn Hermione và Luna thì cười khúc khích bên cạnh. "Draco thì chỉ nhếch mép, không nói gì, nhưng ánh mắt lấp lánh niềm vui lạ thường." - Ron nói thêm.
Cả nhóm cười vui vẻ rồi trở về nhà của họ. Riêng Harry thì cậu lặng lẽ về căn nhà của chú Sirius,đúng lúc cậu thấy chú đang đứng trước cửa với vẻ mặt mong chờ.
" Chú Sirius, cháu về rồi ạ." -Harry lễ phép nói
" Harry! Cháu về rồi à? Mau vào ăn bữa tối đi.." - Sirius đáp lại lời chào của Harry
Harry bước vào nhà và lên căn phòng nhỏ của cậu để thay đồ. Sau đó cậu chạy xuống và dùng bữa tối với chú Sirius. Sau khi ăn xong, cậu chạy lên phòng và ngồi vào bàn,cầm cuốn sách của cậu và đọc chúng. Đến 12 giờ đêm,khi những ngôi sao xuất hiện, Harry mới lên giường, cuộn chiếc chăn mềm mại và tắt ngọn nến bên cạnh. Cậu dần chìm vào giấc ngủ với tiếng gió vi vu bên ngoài.
Ngày hôm sau, Harry quyết định dành chút thời gian lang thang trong hiệu sách nhỏ gần nhà chú Sirius . Cậu muốn tìm thêm vài quyển sách về phép thuật cổ xưa mà Hermione đã nhắc đến, đồng thời cũng muốn một khoảng lặng sau những ngày tháng bận rộn tại Hogwarts.
Harry lướt qua từng kệ sách, chăm chú đọc từng tựa đề. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng lật sách và tiếng chuông cửa hiệu khi có khách ra vào.
Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai:
"Này, Pottah, không ngờ lại gặp cậu ở đây."
Harry quay lại, và không khỏi bất ngờ khi thấy Draco đứng đó, tay chống hông, nụ cười tinh quái thường thấy hiện rõ trên môi. Đôi mắt xám nhạt của Draco lấp lánh vẻ hài hước và chút nghịch ngợm.
"Draco?" Harry hỏi, hơi ngạc nhiên nhưng không giấu được niềm vui.
Draco nhún vai, vẫn cười:
"Có chuyện gì nào? Tôi cũng đang tìm kiếm một cuốn sách đặc biệt. Có vẻ như chúng ta đều thích thú với thế giới kiến thức rộng lớn này."
Harry cười theo, cảm thấy sự thoải mái hiếm có trong sự hiện diện của Draco.
"Ừ, tôi cũng thế. Nhưng mà, sao cậu lại ở đây một mình? Không đi cùng Pansy hay Blaise à?"
Draco liếc nhìn quanh, rồi nói nhỏ:
"Có lẽ họ không đủ kiên nhẫn để đi lang thang trong hiệu sách lâu thế này. Còn tớ thì khác, tớ thích những nơi như thế này. Tôi nghĩ, có lẽ... mình sẽ tìm thấy điều gì đó... thú vị."
Harry nhìn Draco một lúc, rồi nảy ra ý định nghịch ngợm:
"Nếu cậu tìm được cuốn sách nào thú vị hơn, nhớ chia sẻ với tôi nhé. Biết đâu lại học được vài chiêu độc đáo."
Draco nhếch mép, ánh mắt đầy thách thức:
"Thỏa thuận. Nhưng cẩn thận đấy,Harry. Đôi khi những điều 'độc đáo' lại không dành cho những kẻ yếu tim."
Harry cười lớn, cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng và ấm áp hơn.
"Này,để xem ai mới là người yếu tim trước."
Hai người cùng tiếp tục đi dọc các kệ sách, thỉnh thoảng trao đổi những cuốn sách quý hiếm, và không khí giữa họ dần trở nên gần gũi, thân thiện hơn bao giờ hết.
Harry và Draco đang chăm chú chọn sách trên kệ thì từ cửa hiệu vang lên tiếng bước chân quen thuộc. Ron và Hermione bước vào, tay cầm vài cuốn sách mới mua, ánh mắt họ liếc nhìn hai người bạn đang đứng cạnh nhau.
Ron nhìn Harry rồi cười mỉa mai:
"Này Harry, tưởng chỉ có thể cãi nhau với Draco trên sân Quidditch, ai ngờ giờ lại bắt cặp đi săn sách với nhau rồi à? Còn chuyện hôm qua nữa chứ."
Hermione nhếch mép, thêm lời:
"Có vẻ như mối quan hệ của hai người đã tiến bộ hơn nhiều so với năm ngoái đấy, Harry."
Harry đỏ mặt, vội vàng giải thích:
"Đâu có,tụi tớ chỉ đang trao đổi vài cuốn sách thôi mà..."
Draco liếc nhìn Ron, nở nụ cười tinh nghịch:
" Harry cũng biết dùng đầu mà. Không phải lúc nào cũng chỉ là phép thuật hay đấu khẩu đâu."
Ron giả vờ thở dài, trêu:
"Thôi thì lần này tớ thua, nhưng xem chừng hai cậu hợp tác với nhau là có 'phép thuật' khác rồi đấy."
Cả nhóm bật cười vui vẻ. Không khí nhẹ nhàng và gần gũi như thể tất cả những xung đột trước đây đều chỉ còn là quá khứ xa vời.
Hermione nắm lấy tay Harry:
"Thấy chưa, đôi khi bạn bè không phải lúc nào cũng như bạn nghĩ. Quan trọng là biết mở lòng và chấp nhận."
Harry nhìn sang Draco, thấy cậu ta cũng đang nhìn mình với ánh mắt thật sự chân thành. Trong khoảnh khắc ấy, Harry biết rằng một chương mới của tình bạn đang bắt đầu, vượt qua mọi ranh giới cũ kỹ.
Sau những tràng cười ở hiệu sách, cả nhóm quyết định rời khỏi tiệm và tìm đến một tiệm bánh ngọt nhỏ nằm bên góc con phố yên tĩnh – nơi ít người lui tới, nhưng lại có loại bánh chocolate bơ nổi tiếng mà Hermione luôn nhắc đến.
Tiệm mang tên "Hương Cổ Tích", với những chiếc bàn gỗ cũ, ánh nến lung linh và mùi quế thoảng trong không khí. Cả nhóm gọi vài tách trà, bánh hồ lô bọc mật ong và một đĩa kẹo dẻo biến sắc, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả.
Ron – lúc nào cũng là người đầu tiên đánh phá không khí – giả bộ thì thầm với Hermione nhưng đủ to để ai cũng nghe:
"Bồ có thấy không? Cái cách Draco vô tình đưa cốc trà cho Harry rồi còn nhìn chăm chú... cứ như trong tiểu thuyết mà Ginny hay đọc ấy.Khéo hai người họ lại có tình cảm với nhau rồi cũng nên."
Hermione bật cười thành tiếng, còn Luna thì nghiêng đầu:
"Có lẽ hai cậu ấy đã đồng bộ linh hồn tạm thời. Thường thì điều đó xảy ra khi có sự kết nối cảm xúc.Cậu đừng có mà nói thế,không thì lại đến cậu với tên Zabini đó nha.."
Harry suýt sặc trà, còn Draco thì nửa muốn cười, nửa muốn đá Ron dưới bàn. Nhưng thay vào đó, cậu ta chỉ nhướng mày nói tỉnh bơ:
"Harry rất giỏi giữ ấm cốc trà. Có thể tôi sẽ mượn tay cậu ấy lần sau."
Ron ngửa cổ cười:
"Ôi Merlin! Giờ thì đến phiên tôi ửng đỏ tai rồi đây!"
Cả nhóm phá lên cười. Đó là lần đầu tiên họ ngồi với nhau như vậy – không căng thẳng, không rào cản, không nhà Gryffindor – Slytherin, chỉ còn là những người bạn đang tận hưởng một buổi chiều hiếm hoi không còn áp lực hay bóng đen chiến tranh phù thủy.
Đúng lúc đó,Luna cũng đến và ngồi xuống trò chuyện cùng họ.
Sau đó, họ cùng chơi một trò đoán kẹo ma thuật mà Luna bày ra. Ai đoán sai hương vị sẽ phải nói ra một điều bí mật. Khi đến lượt Harry, cậu nhầm hương bạc hà với cam cháy – và buộc phải tiết lộ:
"Ừ thì... hồi năm ba, mình từng thử đặt tên cú của mình lại là 'Quỷ Lửa' vì nghe 'Hedwig'... hơi nữ tính."
Draco suýt phun trà. Hermione cười tới mức chảy nước mắt, còn Ron thì ngả người ra ghế:
"Cái gì?! Sao bồ chưa bao giờ kể bọn tớ vụ này hả?!"
"Vì Hedwig đã mổ mình một cái rõ đau và không cho đổi tên nữa." – Harry chống chế.
Mặt trời dần khuất sau những mái nhà đá cũ kỹ, sắc vàng rơi đầy lên mặt bàn, lên tóc Hermione, lên nụ cười của Luna, ánh mắt của Draco... và tất cả những điều tưởng chừng đã mất trong chiến tranh – giờ đây lại hiện hữu rực rỡ trong khoảnh khắc giản dị này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip