Chương 24 : Chuyến đi dạo giữa mùa nghỉ

      Sau những ngày luyện tập căng thẳng và thử thách khó khăn dưới hầm đá cổ, Harry và Draco cuối cùng cũng có một ngày nghỉ hiếm hoi. Trời trong xanh, nắng nhẹ nhàng chiếu rọi qua từng tán lá, như muốn mời gọi họ ra khỏi phòng học để tận hưởng không khí trong lành.

Harry ngỏ ý:
"Đi dạo một chút nhé? Tôi thấy cần không gian để thở và suy nghĩ."

Draco gật đầu, nở một nụ cười hiếm hoi:
"Tôi cũng nghĩ vậy. Hogwarts không phải lúc nào cũng chỉ là bài tập và phép thuật."

Cả hai cùng rảo bước qua các lối đi rợp bóng cây trong khuôn viên trường. Tiếng chim hót vang vọng, hòa quyện với tiếng gió xào xạc trên ngọn cỏ mềm.

Harry nhìn quanh, thở dài:
"Lâu lắm rồi mình mới thấy yên bình như thế này."

Draco cười nhẹ:
"Đúng vậy. Dù gì thì Hogwarts vẫn là nhà của chúng ta."

Họ đi đến bên một hồ nước nhỏ, mặt hồ phẳng lặng như gương phản chiếu cả bầu trời và cây cối xung quanh. Harry ngồi xuống bờ đá, nhặt một viên sỏi ném nhẹ xuống mặt nước, tạo thành những vòng tròn lan tỏa.

Draco đứng bên cạnh, nhìn ra xa:
"Cậu có bao giờ nghĩ rằng... chúng ta có thể thay đổi được định kiến, vượt qua quá khứ không?"

Harry lặng người một lúc, rồi gật đầu:
"Ừ,tôi tin là được. Nhưng không dễ dàng. Cần thời gian và sự cố gắng của cả hai bên."

Draco quay lại nhìn Harry, ánh mắt bỗng chùng xuống:
"Tớ từng nghĩ rằng mình sẽ mãi chỉ là 'Draco Malfoy, kẻ thù của Harry Potter'. Nhưng bây giờ, tớ muốn là người bạn thực sự, không phải chỉ đồng minh trong phép thuật."

Harry mỉm cười, cảm thấy một sự nhẹ nhõm khó tả:
"Cậu đã làm được rồi, Draco. Ít nhất là với tôi."

Cả hai im lặng, chỉ có tiếng gió và tiếng nước vỗ nhẹ vào bờ.

Harry phá vỡ sự im lặng:
"Chúng ta nên dành nhiều thời gian như thế này hơn. Không phải để luyện phép hay tranh đấu, mà chỉ đơn giản là làm bạn."

Draco gật đầu, nụ cười dần hiện trên môi:
"Đồng ý. Và lần tới, cậu phải dẫn tớ đi khám phá thêm những góc yên tĩnh khác của Hogwarts nhé."

Harry đứng dậy, chìa tay ra:
"Thỏa thuận."

Draco bắt lấy tay Harry, ánh mắt họ ánh lên một niềm tin mới, một khởi đầu tươi sáng cho một tình bạn vượt qua mọi ranh giới.

     Sau khi bị phát hiện đang đi dạo bên hồ, Harry và Draco chưa kịp phản ứng gì thì cả nhóm Ron – Hermione – Pansy – Blaise đã kéo tới sát bên như những "phóng viên săn tin tức nóng hổi".

Ron chống nạnh, làm bộ nghiêm nghị:
"Cho tôi hỏi – Harry Potter, Cậu Bé Sống Sót, đang nắm tay... ồ không, đang sánh vai với Draco Malfoy bên bờ hồ, dưới ánh nắng vàng, gió nhẹ thổi và mặt nước long lanh. Các cậu có đang quay một cảnh trong truyện tình cảm không vậy?"

Hermione thì làm bộ đẩy gọng kính lên, giọng "chuyên môn":
"Có lẽ chúng ta đang chứng kiến biểu hiện sớm của một mối quan hệ liên-gia đình-phép-thuật mới chăng?"

Pansy khoanh tay, đảo mắt nhưng môi lại nhếch cười:
"Malfoy, cậu dắt tay Potter mà không báo trước cho hội là sao hả? Tôi còn tưởng hai người chỉ rủ nhau đấu phép, ai dè dắt nhau ngắm thiên nga cơ đấy."

Blaise vờ làm rơi quyển sách đang cầm rồi lẩm bẩm đủ to để tất cả đều nghe thấy:
"Merlin chứng giám, nếu đây không phải là một buổi hẹn hò nhẹ thì tôi sẽ... tự mình ăn hết chỗ kẹo ớt trong phòng sinh hoạt Slytherin."

Harry nhìn sang Draco, mặt đỏ bừng nhưng khóe miệng lại cong lên vì cố nín cười.

Draco thì điềm nhiên vô cùng, chỉ nhún vai:
"Ờ, vậy chắc các cậu nên chuẩn bị cho mùa cưới đi là vừa."

Cả nhóm lặng trong một giây... rồi nổ ra cười ầm ĩ.

Hermione gập người lại vì cười:
"Draco, không thể tin được cậu lại 'tung chiêu' như vậy! Ron, mau học tập đi!"

Ron nhìn Harry rồi nói tỉnh bơ:
"Chỉ cần Harry mời mình đi dạo lãng mạn như vậy là mình có thể cân nhắc. Miễn là không có Malfoy chen vào."

Pansy giả vờ nghiêng đầu, tay đặt lên ngực:
"Ối, Blaise, anh nghe thấy không? Ghen tuông kìa. Chắc chắn có tình thật rồi."

Draco quay sang Harry, cười nhẹ:
"Thấy chưa, mới một buổi đi dạo mà đã thành tâm điểm rồi. Lần sau mình nên ra ngoài bằng áo tàng hình."

Harry cười, gật đầu đồng tình:
"Hoặc cứ dắt theo Ron, cậu ấy sẽ đánh lạc hướng toàn bộ sự chú ý bằng cách ngã xuống hồ."

Ron bĩu môi:
"Này! Mình chỉ ngã ba lần trong tuần trước thôi!"

Hermione đỡ trán:
"Thực ra là bốn, nhưng mình sẽ cho qua vì hôm nay cậu có công phá hiện hiện trường tình cảm."

Cả nhóm cùng cười đùa vui vẻ, và dù ai cũng trêu chọc, nhưng ẩn sau đó là sự chấp nhận thật sự – không còn phân biệt Gryffindor hay Slytherin, chỉ còn lại một nhóm bạn trẻ đang tận hưởng những ngày bình yên hiếm hoi sau bao biến cố.

Cuối buổi, khi nhóm rời khỏi hồ, Hermione quay lại nhìn Harry và Draco, mỉm cười dịu dàng:
"Biết không? Mình thích thấy các cậu thế này. Thật lòng."

Harry nhìn sang Draco, và lần đầu tiên không né tránh.
"Ừ. Mình cũng vậy."

Họ cười vui vẻ và trở về ký túc xá..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tặng