Chương 28 : Lời tỏ tình trong bóng tối


[ Hogwarts, ngày 14 tháng Hai.]

Hội trường sáng rực với hàng trăm dải ruy băng hồng treo lơ lửng giữa không trung, mỗi dải kẹp một mảnh giấy nhỏ với dòng chữ:

"Ai đó đang nghĩ đến bạn."

Fred và George Weasley (dù đã tốt nghiệp) không hiểu bằng cách nào vẫn gửi được vào một hộp thư đặc biệt: "Trò chơi Thư Tình Giấu Tên" – và như mọi năm, tất cả học sinh đều bị cuốn vào nó.

💌 Luật chơi:

Mỗi người tham gia sẽ nhận được 1 bức thư không đề tên người gửi, mang lời nhắn tình cảm, hài hước hoặc... trêu chọc. Nhiệm vụ: đoán xem ai là người đã viết cho mình.

Đoán đúng → được một món quà nhỏ.
Đoán sai → phải "tặng lại" người mình nghĩ là chủ nhân thư một điều đặc biệt.

Harry nhận được một dòng ngắn gọn:

"Tớ nghĩ về cậu nhiều hơn tớ dám thừa nhận.
Và nếu cậu đoán sai, tớ cũng sẽ không ngừng."

Harry đọc đi đọc lại. Tay cậu hơi run. Một phần cậu sợ... một phần cậu hy vọng.

Draco cũng nhận được thư:

"Có người nhìn thấy cậu dưới ánh trăng hôm đó.
Và vẫn đang lặng lẽ chờ câu hỏi đầu tiên."

Draco bối rối thật sự. Không ai gọi cậu là "ánh trăng" ngoài...

Ron nhận được thư viết bằng mực phát sáng:

"Cậu không giỏi nói ra. Nhưng có người thích cách cậu đỏ mặt."
"P/S: Bớt ăn vụng kẹo vị dâu của Hermione đi."

Hermione thì:

"Người ta yêu đầu óc cậu. Nhưng tớ lại thấy đẹp nhất là lúc cậu im lặng... và nhìn ai đó."

Pansy:

"Cậu cứng đầu, chua ngoa và... quá đẹp để không được biết rằng ai đó đang dõi theo từng lần cậu thở dài."

Blaise:

"Sự lạnh lùng là giáp, nhưng ánh mắt cậu đã bị phản chiếu lại hôm ở Tháp Canh. Ai đó thấy hết rồi."

   [ Phòng Sinh Hoạt Chung Gryffindor ]

Ron bốc thư lên:

"Mình cá Blaise viết cho mình cái này."

Harry suýt sặc nước bí:

"Cậu nghĩ vậy... vì dòng nào?"

"Cái đoạn nói mình đỏ mặt ấy. Hôm qua hắn nhìn mình đúng lúc mình làm đổ nước bí ngô lên áo. Khả nghi lắm."

Hermione tủm tỉm cười và không nói gì.

   [ Phòng Sinh Hoạt Slytherin ]

Draco đọc thư đến lần thứ năm mươi. Blaise gác chân, cười nửa miệng:

"Cậu sẽ đoán sai. Và rồi bị bắt phải làm trò ngớ ngẩn gì đó."

"Còn cậu nhận được gì?" – Draco hỏi.

"Một lời tỏ tình khá... thơ mộng. Chắc ai đó mê giọng mình hơn là trái tim mình."

"Hay cậu chỉ mới có trái tim gần đây?" – Pansy chêm vào, rồi rút mẩu thư ra khỏi áo khoác.

   [ Giờ công bố danh tính – nhưng là "tự do khai nhận]

Luna (vâng, là Luna) xuất hiện trước bàn ăn trưa với... một cái chuông bạc nhỏ và tuyên bố:

"Ai muốn tiết lộ danh tính thật của mình – hãy làm ngay hoặc giữ bí mật mãi mãi... ít nhất là đến năm sau."

Không khí ngưng lại. Rồi:

 Hermione quay sang Pansy, nói nhỏ:

"Tớ viết cho cậu."

Pansy sững người. Rồi nắm tay Hermione – siết nhẹ.

Draco lặng lẽ bước tới gần Harry khi mọi người đang cười nói:

"Câu trả lời của cậu là gì?"

Harry nhìn cậu:

"Tôi biết đó là cậu. Vì... không ai khác có thể khiến tớ nhớ một ánh mắt đến thế."

Draco nhướng mày:

"Vậy thì phần thưởng của cậu là... gì?"

"Một bức thư khác. Viết tay. Tớ sẽ để lại ở chỗ cũ."

Draco khẽ cười, lần đầu thật dịu dàng:

"Lần sau nhớ ký tên. Hoặc đừng. Để tớ còn có cớ đến hỏi."

Ở ngay phía xa, Ron đang nhận một viên kẹo từ Blaise với dòng chữ:

"Đoán sai. Phạt: Đi dạo cùng tôi 15 phút chiều nay."

"Merlin... tôi rơi vào bẫy rồi à?"

Blaise nhếch môi:

"Không. Tôi đang cố tạo cớ. Đừng khiến tôi đổi ý."

 Kết thúc ngày Valentine

Một vài người giữ thư trong túi áo.

Một vài người không cần thư nữa – vì ánh mắt đã đủ nói.

Harry đứng ở hành lang nhìn Draco lướt qua – ánh mắt ngắn ngủi, nhưng quá rõ ràng.
Pansy để tay mình lọt vào tay Hermione mà không cần giải thích.
Ron... không thể giải thích vì sao mình lại cảm thấy mong chờ tiếng bước chân Blaise ở góc hành lang chiều nay.

[ Khuôn viên phía sau nhà kính số 3, 16h chiều.]

Ron không rõ vì sao mình lại đánh răng tới ba lần trước khi đi dạo. Cũng không rõ vì sao Hermione lại mỉm cười đầy ẩn ý khi nhét thêm một túi kẹo dâu vào túi áo cậu.

"Đừng để bị lừa," cô nói, "nhưng cũng đừng bỏ lỡ."

Ron bước tới nơi hẹn – một lối nhỏ sau khu nhà kính, nơi ít người qua lại vì hơi... ẩm và có mùi cỏ cháy nhẹ từ những buổi thực hành của Neville. Nhưng Blaise đã đứng đó, tựa nhẹ vào gốc liễu đang rụng lá.

"Đúng giờ. Không tệ." – Blaise lên tiếng trước, giọng đều đều.

"Tôi không muốn bị trừ điểm vì đến muộn." – Ron đáp, hơi gắt, rồi lại lập tức... đỏ mặt.

Blaise khẽ cười, không trêu tiếp, chỉ quay người chậm rãi bước đi. Ron ngần ngừ một chút, rồi sải bước đuổi theo, đi song song.

Một lúc, Blaise nói:

"Cậu đoán sai rồi, biết không? Người viết thư không phải tôi."

Ron khựng lại nửa giây. Tim cậu hơi trùng xuống, một chút thôi. Nhưng Blaise tiếp:

"Nhưng tôi vẫn rất vui vì cậu đã đoán sai."

Ron quay sang nhìn, Blaise không cười, nhưng ánh mắt dịu hơn bao giờ hết. Không lạnh lẽo như cậu tưởng. Không sắc bén như lúc bình thường.

Chỉ là một người con trai... đứng trước một người con trai khác. Và thật lòng muốn kéo dài thêm 15 phút ấy.

"Thế... cậu có ai để viết thư Valentine không?" – Ron hỏi, kiểu hỏi mà không dám nhìn đối phương.

"Tôi có một người để không viết thư. Nhưng lại mong người đó đoán là tôi."

Ron nhíu mày, rồi dần nhận ra.

"Cậu... cố tình làm tôi đoán sai?"

"Tôi không giỏi bắt chuyện. Nhưng tôi biết cậu sẽ phản ứng nếu nghĩ là tôi."

"Và cái 'phạt đi dạo' là kế hoạch ban đầu?"

"Không. Ban đầu là 'tặng một điều đặc biệt'... nhưng tôi nghĩ cậu sẽ đánh tôi nếu tôi làm quá sớm."

Ron lặng người vài giây. Gió chiều nhẹ, cậu kéo cổ áo lên – nhưng không vì lạnh.

"Lần sau... nếu cậu định dùng lý do ngu ngốc để rủ tôi đi dạo..."

"...thì sao?"

"Thì... khỏi cần lý do cũng được."

Blaise không nói gì. Nhưng cậu đưa tay – lặng lẽ – giật nhẹ chiếc túi kẹo dâu từ túi áo Ron.

"Coi như 'điều đặc biệt' hôm nay."

"Merlin, Hermione sẽ giết tôi nếu biết cậu ăn hết mấy cái đó."

"Vậy mai tôi mời cậu trà. Để đền."

"Phạt tiếp à?"

"Không. Cái này là... hẹn."

 Không ai nắm tay ai.
Không ai nói đến chuyện thư nữa.
Nhưng ai cũng nhớ.

Và dù thế giới có quay theo nhịp khác, trong một buổi chiều yên tĩnh ở Hogwarts, đã có hai người bắt đầu từ một đoán sai – để rồi tìm đúng đường.

[ Hogwarts – 4 giờ chiều, một góc hiên phía sau Thư viện - Ngày thứ 3]

Không ai ngồi ở đây vào giờ này. Trừ Blaise.

Trước mặt cậu, một chiếc bàn gỗ nhỏ, hai cái ghế đối diện nhau. Trà đã được rót sẵn vào hai cốc gốm thô – không giống ấm trà tinh xảo kiểu quý tộc, nhưng bốc khói thơm và... có vẻ thật lòng.

Blaise không mang sách. Cậu chỉ có một túi vải nhỏ đặt cạnh, thỉnh thoảng liếc nhìn.

Ron đến – hơi chậm, vì mất 10 phút tìm lối tắt mà không phải đi ngang qua đám bạn đang chơi cờ phù thủy.

"Trà thật à?" – Ron nói khi thấy cốc.

"Còn ấm." – Blaise đáp, giọng nhẹ như thể cả ngày không ai nói với cậu điều gì thú vị.

Ron ngồi xuống, ngượng tay cầm cốc.

"Hôm nay tôi không mang kẹo."

"Tôi cũng không định xin."

"Nhưng cậu nghĩ tôi sẽ mang."

"Cậu đã suýt nhét vào túi rồi lại thôi."

Ron tròn mắt. Blaise nhướng mày:

"Áo cậu phồng bên phải. Mỗi lần như vậy là có đồ ăn."

Ron đỏ mặt rõ rệt. Blaise uống một ngụm trà, cố giấu nụ cười phía sau vành cốc.

"Cậu có hay làm cái này không?" – Ron hỏi, bất ngờ nghiêm túc.

"Cái gì?"

"Rủ người khác đi trà chiều. Nói kiểu... không phải tỏ tình nhưng lại cũng không hẳn không."

Blaise im một lát, đặt cốc xuống, rồi lôi túi vải ra. Cậu mở ra, lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ. Mở nắp. Bên trong là một mẩu giấy gấp đôi.

"Là thư cũ tôi không gửi." – Blaise đưa cho Ron.

Ron nhìn, tay hơi do dự. Nhưng cậu mở ra:

"Đôi khi tôi tự hỏi: nếu tôi viết một bức thư mà người nhận không bao giờ đọc – nhưng tôi vẫn thấy nhẹ lòng, thì có nghĩa là tôi đang bắt đầu thích người đó, hay chỉ đang tự cứu mình?"

"Và nếu tôi thích cậu thật... thì tôi có được phép khiến cậu đoán sai không?"

Ron đọc xong, im lặng rất lâu. Rồi cậu nói, thật nhỏ:

"Cậu biết điều điên rồ nhất là gì không?"

"Nói đi."

"Tôi nghĩ tôi bắt đầu thích cậu... vì cậu viết thư cho người khác mà vẫn muốn tôi đoán là cậu."

Blaise chớp mắt. Lần đầu tiên, trông cậu... hơi lúng túng.

"Cậu thường không nói mấy thứ như vậy," Blaise khẽ khàng.

"Tôi cũng không thường đi uống trà với người tôi nghĩ là đã 'gài bẫy' tôi hôm qua."

"Ron..."

"Ừ?"

"Ngày mai, tôi có thể viết thư... có tên, được không?"

Ron nhìn vào mắt cậu, lâu hơn cần thiết. Rồi cười. Gật đầu.

"Có thể. Nhưng mai viết tên tôi trước."

[Một Lá Thư, Một Cốc Trà, Một Lần Nhìn Thẳng]

Cậu trai Gryffindor không biết biểu lộ tình cảm bằng lời, nhưng lại luôn đến đúng giờ.
Cậu trai Slytherin biết giấu cảm xúc sau lớp da lạnh, nhưng không bao giờ lỡ tay pha một tách trà nhạt.

Và thế là đủ, cho một buổi hẹn đầu.
Không ai đụng tay nhau.
Chỉ có một lời đã nói ra – và không bị lấy lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tặng