Chương 3 : Buổi học đầu tiên
[Gryffindor]
Sáng sớm,khi ánh nắng chiếu rọi vào chiếc bàn cạnh giường,Harry đang cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp thì Ron vào gọi cậu dậy để tham gia tiết học đầu tiên:Lớp học Biến hình. Harry hốt hoảng và vội vàng mặc áo choàng và đi theo Ron đến lớp.Khi đến lớp,Harry cảm thấy rất bất ngờ về phong cách trang trí trong phòng học Biến hình.Cậu cảm nhận được sự cổ kính và cũ kĩ ở đây nhưng cũng không kém phần háo hức trước buổi học.
Giáo sư McGonagall bước vào trong sự im lặng tức thì của cả lớp. Bà nhìn từng học sinh qua cặp kính gọng vuông, giọng nghiêm nghị nhưng không thiếu sự kỳ diệu:
"Hôm nay, chúng ta sẽ học cách biến một vật thể vô tri thành một vật khác. Đây là phép thuật cực kỳ phức tạp, và chỉ có sự tập trung cao độ mới giúp các em làm được."
Ron thì thầm bên cạnh Harry: "Tớ chỉ mong nó đừng biến con chuột của tớ thành cái gì đó phát sáng..."
Harry cười khẽ, nhưng lập tức im bặt khi McGonagall nhấc cây đũa phép lên — và chiếc ghế mà Neville đang ngồi lập tức biến thành một con mèo có họa tiết giống hệt hoa văn vải bọc ghế. Cả lớp nín thở.
Harry cẩn thận nhắm vào chiếc ly trên bàn. "Vera Verto!" cậu nói. Chiếc ly khẽ sáng lên — rồi vụt tắt,biến thành 1 chú chim bồ câu trắng muốt.
"Không tệ, Potter," McGonagall nói, đi ngang qua và gật đầu nhẹ. "Có tố chất."
Harry cảm thấy một làn hơi ấm lan tỏa trong ngực. Dù cây đũa vẫn hơi run run trong tay, cậu biết: đây chính là nơi cậu thuộc về.
Sau khi học xong lớp Biến hình,Gryffindor và Hufflepuff được dẫn lên tầng 4,trước 1 cánh cửa nâu trầm.Khi họ bước vào,họ thấy 1 giáo sư nhỏ bé đang đứng trên bục giảng
"Chào mừng các học sinh năm nhất đến với sự kì diệu của ma thuật"- Giáo sư nói trong sự niềm nở.
Tất cả vào lớp và ngồi vào chỗ của mình.
"Hôm nay, chúng ta sẽ học một trong những bùa chú cơ bản nhất – Bùa Leviosa! Một phép thuật giúp vật thể bay lên khỏi mặt đất."
Cả lớp xôn xao hẳn lên. Ron rướn người về phía Harry, thì thầm: "Nếu tớ làm cái lông chim bay được thì chắc mẹ tớ sẽ ngất vì tự hào."
Giáo sư Flitwick phát cho mỗi học sinh một chiếc lông vũ trắng muốt. "Hãy nhớ," ông nói, "chuyển động cổ tay phải thật chính xác: phẩy và xoay, rồi nói thật rõ ràng: Wingardium Leviosa."
Hermione ngồi phía trước, lặp đi lặp lại động tác như thể đã luyện tập từ cả mùa hè. Khi đến lượt, cô hít sâu, vung đũa: "Wingardium Leviosa!"
Chiếc lông vũ của Hermione từ từ bay lên không trung, lơ lửng một cách hoàn hảo.
"Xuất sắc, cô Granger!" Flitwick reo lên, suýt ngã khỏi chồng sách vì phấn khích.
Ron trông không vui. "Tớ cũng có thể làm thế," cậu lầm bầm, rồi vung đũa thật mạnh: "Wingardium Leviosaaa!"
Bốp! – chiếc lông không bay mà bốc cháy nhẹ ở đầu, khiến Ron giật mình vứt luôn đũa.
Harry nhịn cười, rồi thử đến lượt mình. Cậu nhớ kỹ lời Flitwick, cổ tay phẩy nhẹ, xoay vòng: "Wingardium Leviosa."
Chiếc lông rùng mình một cái — rồi từ từ bay lên như được kéo bằng một sợi chỉ vô hình.
"Một khởi đầu tuyệt vời, thưa cậu Potter!" Giáo sư Flitwick nói to. "Rất nhiều học sinh mất cả tuần mới làm được!"
Harry cảm thấy máu trong người mình nóng lên vì vui sướng. Đây không phải là một giấc mơ. Cậu – một cậu bé từng sống trong tủ dưới gầm cầu thang – giờ đang điều khiển phép thuật thực sự.
Khi chuông báo hết giờ vang lên, cả lớp đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ron vẫn lầm bầm, tóc bị sém một ít ở trán.
"Đừng lo, Ron," Harry nói, vỗ vai bạn. "Ít nhất bồ làm nó bốc khói. Tớ cá là đó là một dạng tiến triển."
Ron cười, dù hơi méo xệch.
Khi hai người rời khỏi lớp, Harry ngoái lại nhìn chiếc lông vũ vẫn còn đang lơ lửng giữa không trung, chưa ai dám thu lại.
Cậu không thể ngăn mình mỉm cười.
Hóa ra, phép thuật thật sự không chỉ ở trong những trang sách cổ hay giấc mơ xa vời. Phép thuật — là có thật. Và Harry Potter, dù chỉ vừa bắt đầu, biết chắc một điều: cuộc đời cậu đã bước sang một chương hoàn toàn mới.
Khi đến giờ giải lao,Harry cùng Ron đi dạo xung quanh trường.Làn gió nhẹ đã khiến không khí trở nên trong lành và mát mẻ.Trong khi đang nói chuyện với Ron, Harry đã vô tình đụng phải 1 thứ gì đó.Khi cậu ngẩng đầu thì nhận ra đó là Draco Malfoy - 1 người trong gia tộc thuần chủng rất nổi tiếng. Bên cạnh là 2 người bạn của hắn- Pansy và Blaise,họ đều là những đứa trẻ thuộc những gia tộc danh giá trong thế giới phù thủy.Khi thấy Harry đi cùng Ron,Draco nhìn họ bằng ánh mắt khinh miệt.
- Ồ,thì ra là Potter và cái tên Weasley nghèo nàn sao?Có vẻ chúng ta từng gặp nhau nhỉ?Hai người đang đi đâu vậy?
-Im đi,Malfoy. Bọn tôi đi đâu cũng không liên quan đến cậu.Vui lòng tránh đường ra để bọn này đến thư viện
Nói xong,Harry kéo tay Ron đi qua đám Malfoy và đến thư viện để tìm Hermione.
Sau khi bị Harry đẩy ra,Draco cảm thấy bực tức và bị Pansy và Blaise trêu chọc.
"~Chà!Có vẻ đây là lần đầu có người dám chống lại Malfoy nhà ta nhỉ?"- Blaise châm chọc
"Draco Malfoy có ngày cũng bị 1 người chống đối lại nhỉ?Còn là 1 cậu bạn nhà Gryffindor nữa chứ. " - Pansy nói thêm
Draco cau mày, không cam lòng trước những lời trêu chọc của Blaise và Pansy, nhưng hắn biết không thể gây sự ở đây, nhất là khi có Harry và Ron đang rảo bước hướng về thư viện. Hắn lườm họ một cái thật sâu rồi mới lạnh lùng nói:
- Potter, lần sau đừng có nghĩ mình có thể đi đâu mà không bị để ý. Nhà Malfoy luôn theo dõi mọi động tĩnh trong Hogwarts.
Nhưng khi ánh mắt Draco dừng lại ở Harry, có điều gì đó lạ lùng thoáng qua trong lòng hắn. Mái tóc rối bù của Potter, dáng đi vội vã và ánh mắt cương nghị... lạ thật, sao lần này hắn lại thấy Potter không chỉ là kẻ đáng ghét như mọi khi?
Một tia cảm xúc lạ chợt len vào tim hắn — nhẹ như gió nhưng khiến hắn bất giác nuốt khan. Pansy đang nói gì đó bên cạnh, Blaise vẫn nhếch mép cười, nhưng Draco không còn nghe rõ nữa.
"Làm ơn," hắn nghĩ thầm, "đừng nói là mình bị mê hoặc bởi cái tên Gryffindor đó."
Pansy cười khẩy, đắc ý với sự bảo vệ của Draco, còn Blaise thì nhún vai như thể chả quan tâm mấy.
Harry không quay lại, chỉ nói nhỏ với Ron:
- Để Malfoy loạn lên đi. Chúng ta có việc quan trọng hơn — tìm Hermione và xem cậu ấy đang nghiên cứu cái gì thú vị.
Ron cười lớn, kéo tay Harry đi tiếp, để lại đám Malfoy đứng đó. Draco nhìn theo bóng lưng Harry đang khuất dần trong dãy hành lang sáng ánh nắng, bàn tay siết nhẹ lấy vạt áo choàng — như thể chính hắn cũng không rõ mình vừa để lỡ điều gì.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chắc tui tiền đình quá,viết xong bộ này thành hs giỏi văn mất thoiii.Mong các bạn đánh giá thêm nha.Gạch đá j tui cx nhận hết
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip