Chương 33 : Buổi trực đêm,cơn mưa rào và lá thư bí ẩn

      Gần nửa đêm, Hành lang tầng bốn chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ những đèn treo phép thuật. Tiếng gió rít khe khẽ qua những ô cửa kính mờ. Hogwarts, vào giờ này, như tạm ngừng thở.

Harry siết chặt tay cầm đũa phép, vừa đi vừa lắng nghe. Cậu không hiểu vì sao giáo sư McGonagall lại ghép mình... cùng trực đêm với Malfoy. Không phải cậu ghét điều đó – chỉ là, việc phải "tình cờ đứng gần Draco quá lâu trong bóng tối" đang khiến đầu cậu hỗn loạn.

"Này Harry cậu làm ơn bước nhẹ được không? Nghe như Troll đi tuần vậy." – giọng Draco vang lên từ phía sau, đều đều nhưng không khó chịu như mọi khi.

Harry quay lại, rít qua kẽ răng:

"Tớ không phải đang đi dạo. Tớ đang tìm học sinh trốn ra ngoài phòng ngủ."

Draco nhún vai, vẫn điềm tĩnh:

"Và làm việc đó bằng cách giẫm mạnh vào đá lát như thể muốn đánh thức cả tòa lâu đài?"

Cả hai dừng lại trước cửa một phòng học cũ. Im lặng.

Một tiếng lách cách nhỏ vang lên từ bên trong.

Harry nghiêng đầu. Draco rút đũa, ra hiệu im lặng rồi mở nhẹ cửa. Cả hai bước vào trong – nhưng... chẳng thấy ai.

Chỉ có ánh trăng xuyên qua cửa kính cao, rơi lên sàn thành từng mảnh bạc lạnh.

   Trong phòng học cũ là những dãy bàn ghế gãy vụn, vài tấm bảng đen phai chữ, và... một tấm gương lớn bị phủ khăn mỏng đặt bên tường.

Draco bước tới, vén nhẹ tấm khăn. Tấm gương phản chiếu hình ảnh hai người – đứng gần nhau hơn họ tưởng.

"Tấm gương gì thế?" – Harry hỏi nhỏ.

"Không phải Gương Ảo Ảnh. Nhưng là loại từng dùng trong dạy phép chiếu cảm xúc. Nó hiển thị những gì trái tim người nhìn... đang giữ kín."

Harry rụt lại một chút. Draco nghiêng đầu, nhìn chính mình trong gương. Rồi quay sang Harry.

"Cậu thử xem?"

Harry bước tới, nhưng chỉ thấy... hình ảnh quen thuộc. Cậu, đứng đó. Cạnh Draco. Không gì khác.

"Không có gì." – cậu thì thầm.

"Chính là có. Không đổi nghĩa là... người cậu đang nghĩ đến đã ở cạnh rồi." – Draco đáp, mắt vẫn không rời khỏi gương.

Harry nhìn qua cậu, bắt gặp ánh mắt ấy – và cậu biết Draco cũng vừa thấy điều tương tự.

    Trên đường quay lại tháp, sương đêm đã tràn qua các khung cửa. Cả hai không nói gì một lúc dài. Chỉ là... đi cạnh nhau. Tay cầm đũa phép, nhưng mắt lại nhìn ánh sáng phản chiếu lên gạch đá.

Draco là người phá vỡ im lặng đầu tiên:

"Cậu có nghĩ... McGonagall biết gì đó không?"

"Về...?"

"Việc cậu và tớ được ghép trực cùng. Liên tiếp. Đêm nay là lần thứ hai rồi."

Harry cười nhẹ:

"Có thể bà ấy tinh hơn ta tưởng."

"Hoặc..." – Draco liếc qua, giọng trầm hơn –
"... bà ấy biết cậu cần ai đó đi bên cạnh. Dù chỉ là để không lạc trong lâu đài."

Harry dừng lại một nhịp.
Rồi cậu bước tiếp.
Nhưng lần này, tay cậu khẽ chạm tay Draco.

Không ai nói gì.
Không ai rút ra.

       Khi họ trở lại chân cầu thang lớn, sương đã tan bớt. Hogwarts trở về trạng thái tĩnh lặng kỳ diệu của nó – như thể đêm nay chưa từng có bước chân nào đi qua.

"Mai là Chủ nhật." – Draco khẽ nói, tay đã đặt lên tay vịn cầu thang.

Harry gật đầu:

"Tớ biết."

"Vậy thì... đến tháp thiên văn một lúc đi. Không phải vì trực."

Harry mỉm cười, không do dự:

"Tớ sẽ mang trà. Và lần này – cậu viết bài luận giúp tớ từ đầu luôn."

Draco bật cười khẽ, nhưng có gì đó ấm hơn trong giọng nói:

"Miễn là cậu không làm đổ mực lên vạt áo tớ nữa."

Harry bước lên bậc thang đầu tiên, nhưng trước khi quay đi, cậu nói – nhẹ như tiếng gió giữa đêm Hogwarts:

"Tớ sẽ không đi lạc đâu, Draco."

"Tớ biết." – Draco đáp – "Vì lần này, tớ ở ngay phía sau cậu."


   Buổi sáng sau đêm trực

  Sáng hôm sau, Hogwarts chìm trong không khí trong lành, nhưng trời lại đột nhiên âm u, những đám mây xám kéo đến dày đặc khiến gió bắt đầu thổi mạnh.

Harry và Draco bước xuống hành lang, mắt vẫn còn chút mệt mỏi sau đêm trực dài. Ron và Blaise đang chờ ở bàn ăn sáng, Hermione cùng Pansy đã có mặt từ trước.

Hermione liếc nhìn trời ngoài cửa sổ rồi cau mày:

"Trời có vẻ sắp mưa to đấy."

Chưa kịp nói thêm, những hạt mưa đầu tiên đã bắt đầu rơi nhẹ xuống sân trường. Nhanh chóng mưa trút xuống như trút nước, học sinh và giáo viên đều phải tìm chỗ trú.

     Không ai muốn về ký túc xá sớm trong cơn mưa như thế, nên cả nhóm – Harry, Draco, Hermione, Ron, Blaise, Pansy và cả Luna – quyết định cùng nhau tìm đến Phòng Yêu Cầu. Một căn phòng thần kỳ, chỉ xuất hiện khi người cần nó thực sự cần.

Luna – như thường lệ – là người nhẹ nhàng mở cánh cửa, dẫn cả nhóm vào bên trong.

Phòng Yêu Cầu hôm nay bày trí như một thư viện nhỏ ấm cúng với kệ sách cao ngất, bàn ghế gỗ cổ kính, và những bức tranh tường phủ lên ánh sáng dịu dàng.

Hermione mỉm cười:

"Ít ra thì chúng ta cũng có chỗ để tránh mưa... và tranh thủ học thêm."

Ron kéo một chiếc ghế ra:

"Ai học lúc này? Tôi chỉ muốn uống một tách trà nóng."

Draco liếc nhìn Harry:

"Thế thì có lẽ nên đặt trà và kẹo mứt đi, Harry "

Harry cười:

"Bàn tiệc hôm qua mà không có kẹo mứt thì sao gọi là tiệc được chứ."

    Khi mọi người dần ổn định vị trí, Pansy phát hiện một phong bì nhỏ màu xanh lam đặt trên bàn.

Cô cẩn thận mở ra, bên trong là một tờ giấy viết bằng nét chữ thanh mảnh, hơi nghiêng nghiêng:

"Gửi các bạn thân mến,
Nếu các bạn đang đọc thư này, nghĩa là thời điểm cần đến đã đến.
Một bí mật từ quá khứ Hogwarts đang chờ các bạn khám phá.
Hãy gặp nhau tại phòng Thần Văn lúc hoàng hôn.
Người bạn tin cậy."

Hermione nheo mắt đọc đi đọc lại, trong khi mọi người đều im lặng.

Draco nhìn Harry, rồi nói:

"Phòng Thần Văn... hoàng hôn... nghe như một cuộc hẹn hò bí mật vậy."

Harry nhếch mép:

"Hoặc một rắc rối bí ẩn mới. Và chúng ta luôn giỏi rắc rối mà."

Luna gật đầu:

"Mình rất háo hức. Hogwarts có rất nhiều bí mật chưa được khám phá."

    Kế hoạch đã rõ: buổi chiều, cả nhóm sẽ tập trung ở phòng Thần Văn – nơi trên cao, có thể quan sát bầu trời rộng lớn, để tìm manh mối về bí mật vừa được nhắc đến.

Harry thấy trong lòng mình vừa lo lắng, vừa hứng khởi. Một ngày mới ở Hogwarts chưa bao giờ nhàm chán, và với những người bạn này, mỗi khoảnh khắc đều trở nên đặc biệt.


     Chiều dần buông, ánh hoàng hôn nhuộm vàng rực cả lâu đài Hogwarts.

Nhóm bạn gồm Harry, Draco, Hermione, Ron, Blaise, Pansy và Luna tụ tập ở phòng Thần Văn – một căn phòng cao nhất tòa lâu đài, nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh bầu trời và các vì sao.

Phòng Thần Văn yên tĩnh, chỉ có tiếng gió lùa qua những ô cửa sổ lớn và tiếng bước chân đều đều của nhóm bạn.

Harry nhìn quanh, ánh mắt chạm tới từng người: "Không ngờ lại cùng nhau đến đây."

Draco mỉm cười, hơi cúi đầu: "Có lẽ bí mật lần này sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về Hogwarts... và về chính mình."

Hermione lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ trong túi, đặt lên bàn: "Tôi đã cố gắng tìm thông tin trong thư viện cổ, có lẽ đây là một phần manh mối."

Cả nhóm chú ý khi Hermione mở hộp ra, bên trong là một mảnh giấy da cũ kỹ, trên đó có những ký hiệu cổ xưa và một bản đồ nhỏ ghi chú một vị trí bí mật dưới lâu đài.

Luna dịu dàng nói: "Chúng ta phải đến đó, trước khi đêm xuống."

Ron gật đầu: "Nhưng phải cẩn thận. Mình có cảm giác chuyện này sẽ không đơn giản."

Blaise nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng trầm trầm: "Hãy cùng nhau đi đến cuối con đường. Hogwarts đã trao cho chúng ta một cơ hội, đừng để lỡ."

Harry thở dài, ánh mắt ánh lên quyết tâm: "Một lần nữa, mình tin là chúng ta sẽ làm được."

Draco nhẹ nhàng chạm vào tay Harry, như muốn nói "Cậu không đơn độc."

Dưới ánh hoàng hôn cuối ngày, những trái tim hòa cùng nhau, sẵn sàng đón nhận một chương mới của hành trình ở Hogwarts.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip