Chương 37 : Sáu bóng người,một trái tim phù thủy
Dưới ánh hoàng hôn vàng rực rỡ, sau buổi học Bay mệt nhọc nhưng đầy hứng khởi, cả hai nhóm Gryffindor và Slytherin tình cờ cùng nhau tiến về phía hồ Đen tĩnh lặng. Không khí dịu dàng hòa quyện với tiếng sóng nước lăn tăn vỗ nhẹ vào bờ đá, tạo nên một khung cảnh yên bình đến lạ kỳ giữa khuôn viên lâu đài Hogwarts.
Harry, Ron, Hermione, Draco, Pansy và Blaise bước chậm rãi, không còn vẻ căng thẳng hay cạnh tranh như trên sân bay nữa. Họ tìm đến gốc một cổ thụ to lớn nằm ngay bên bờ hồ, tán lá rộng che phủ như một mái vòm thiên nhiên, tạo ra chỗ ngồi mát mẻ và thân mật.
Cả nhóm ngồi xuống, chia sẻ nhau những câu chuyện nhỏ về buổi học hôm nay, tiếng cười dần vang lên, phá vỡ khoảng cách vốn có giữa hai phe. Harry ném cho Draco một cái nhìn nhẹ nhàng hơn, và lần đầu tiên trong nhiều tuần, sự cạnh tranh lắng xuống thay bằng một khoảnh khắc hòa đồng kỳ lạ.
Hermione nhẹ nhàng nói, "Thật ra, dù là nhà nào, học phép thuật cũng khiến chúng ta giống nhau hơn rất nhiều." Pansy gật đầu đồng ý, "Đúng vậy, hôm nay bay cùng nhau mới thấy không dễ dàng chút nào."
Cả nhóm cùng ngắm nhìn mặt hồ phẳng lặng, ánh sáng hoàng hôn in bóng từng gợn sóng nhỏ, như nhắc nhở rằng, dù có khác biệt, họ vẫn là một phần của ngôi trường phép thuật này — cùng nhau học hỏi, cùng nhau trưởng thành.
Một khoảng lặng yên ả, đượm vị ngọt ngào của sự hòa hợp và hy vọng, khép lại một ngày học đầy màu sắc kỳ diệu tại Hogwarts.
Dưới ánh hoàng hôn ấm áp, khi cả nhóm đang ngồi thư giãn bên gốc cổ thụ, Harry bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt lấp lánh một ý định bí ẩn. Mọi người chưa kịp phản ứng thì cậu đã nhanh chóng nhảy lên chiếc chổi bên cạnh, phóng thẳng lên không trung, hướng về phía mái nhà lâu đài cao vút.
Ron, Hermione, Pansy, Blaise và Draco đồng loạt nhìn nhau kinh ngạc, không ngờ Harry lại làm vậy. Draco, cảm thấy một cơn lo lắng chợt trỗi dậy, vội vã nói với mọi người,
"Tôi đi theo Harry một chút, không muốn cậu ta gặp rắc rối đâu." Rồi lén lút tách khỏi nhóm, lặng lẽ bay theo phía sau Harry.
Còn lại bốn người, Ron cười nhếch mép, "Hai người này chẳng khác gì hai con chim non, cứ phải đi cùng nhau mới yên tâm."
Hermione cũng thở dài, "Chẳng trách mấy lần trước họ cũng hay rủ nhau đi làm trò ngốc."
Pansy và Blaise thì cười khúc khích, trêu chọc, "Harry với Draco đúng là cặp đôi kỳ quặc nhất Hogwarts rồi!"
Bốn người vẫn ngồi đó, vừa bất lực vừa thích thú trước màn "chạy trốn" bất ngờ của hai người kia, trong khi bóng dáng Harry và Draco ngày càng nhỏ dần trên nền trời chiều tà, như hai chiếc chổi bay tự do trong thế giới phép thuật bao la.
Draco bay lặng lẽ phía sau Harry, ánh mắt không rời bóng dáng người bạn đối thủ kia. Dù hay gây gổ nhau, Draco vẫn không khỏi lo lắng khi thấy Harry bỗng nhiên tăng tốc, lao thẳng về phía mái nhà đá cao chót vót của lâu đài.
Harry, với sự tự tin ngày càng lên cao, vút qua từng ngọn mái, bay lượn quanh các chóp tháp nhọn. Gió thổi mạnh, áo choàng bay phấp phới, tạo nên một cảnh tượng vừa nguy hiểm vừa tuyệt đẹp. Dù có chút hồi hộp, Draco vẫn cố gắng bám sát phía sau, không để Harry một mình đối mặt với nguy hiểm.
Khi hai người đến gần một khu vực mái nhà không ai thường xuyên lui tới, Harry đột nhiên phanh gấp, rồi lơ lửng trên chổi, nhìn xuống khoảng không dưới chân mình. Draco thở hắt ra, vừa lo vừa ngạc nhiên trước sự liều lĩnh của cậu ta.
"Được rồi Potter, tao không nghĩ cậu đủ gan làm mấy trò này đâu," Draco thốt lên, nhưng giọng vẫn pha chút ngưỡng mộ. Harry mỉm cười, mắt sáng lên:
"Đôi khi, phải mạo hiểm một chút mới biết được giới hạn của mình, đúng không?"
Hai người đứng đó, trên đỉnh cao của lâu đài, giữa bầu trời rộng lớn, những mâu thuẫn tạm lắng xuống, nhường chỗ cho sự thấu hiểu và tạm thời là một sự đồng hành bất đắc dĩ.
Ở dưới, Ron, Hermione, Pansy và Blaise vẫn nhìn lên trời, cười trêu:
"Xem nào, Potter và Malfoy lại cùng nhau làm mấy trò nguy hiểm rồi kìa! Mình đoán là lại sắp có chuyện xảy ra đấy."
Bầu không khí vẫn rộn rã, nhưng giờ đây, mọi người đều hiểu rằng Hogwarts không chỉ là nơi học phép thuật, mà còn là nơi kết nối những con người tưởng như đối lập, tạo nên những câu chuyện không thể quên.
Harry và Draco đứng lơ lửng trên mái nhà, gió thổi mạnh khiến áo choàng của họ bay phấp phới như những cánh buồm nhỏ giữa trời chiều rộng lớn. Sau một lúc im lặng, Harry quay sang nhìn Draco, ánh mắt kiên quyết:
"Cậu có muốn thử một vòng đua nhỏ không? Chỉ là giữa chúng ta thôi."
Draco nhíu mày, rồi nở một nụ cười nhếch mép đầy thách thức: "Tất nhiên rồi,Harry. Đừng để tôi làm cậu thất vọng đấy."
Hai người cùng lao đi, chiếc chổi như vệt sáng xuyên qua không gian, bay vòng quanh các tháp canh, vượt qua những mái ngói phủ đầy rêu xanh. Từng cú bẻ lái sắc bén, từng pha tăng tốc làm bầu trời như bùng nổ theo nhịp đập của tim họ.
Dưới mặt đất, Ron, Hermione, Pansy và Blaise vẫn chăm chú quan sát, tiếng cười pha lẫn những lời dự đoán và trêu chọc vang lên:
"Chắc lần này Harry sẽ lại thắng, như mọi khi!" Ron cười to.
"Nhưng Draco cũng không phải dạng vừa đâu đâu!" Pansy đáp lại, ánh mắt lấp lánh.
Hermione thì nhẹ nhàng hơn, "Dù ai thắng đi nữa, ít nhất họ cũng đang học cách tôn trọng nhau hơn."
Cuộc đua trên mái nhà kéo dài chỉ vài phút, nhưng với tất cả mọi người, đó là khoảnh khắc đặc biệt — khi những kẻ đối đầu có thể trở thành đồng đội, ít nhất là trong những khoảnh khắc hiếm hoi của sự thử thách và ganh đua.
Sau khi cuộc đua kết thúc, Harry và Draco đáp nhẹ nhàng xuống đất bên cạnh nhóm bạn đang chờ đợi. Ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả khuôn viên Hogwarts, tạo nên một khung cảnh vừa ấm áp vừa huyền ảo.
Ron vỗ vai Harry cười rổn rảng: "Thấy chưa, lại phải công nhận Harry không ai qua được!"
Pansy thì nheo mắt, nhìn Draco, "Nhưng Malfoy cũng chẳng hề kém cạnh đâu nhé."
Hermione mỉm cười, ánh mắt dịu dàng: "Mỗi người một cách, nhưng quan trọng là họ đã cùng nhau trải qua điều đó."
Cả sáu người, sau một ngày dài học tập và những khoảnh khắc gay cấn trên mái nhà, cùng nhau bước đi dọc theo lối nhỏ bên hồ Đen. Gió thổi nhẹ làm lay động những tán lá, tiếng lá khô xào xạc hòa cùng tiếng cười nói râm ran. Họ chia sẻ những câu chuyện, những cảm nhận về buổi học bay, và dần dần, khoảng cách giữa hai phe dần thu hẹp.
Harry và Draco đi cạnh nhau, thỉnh thoảng trao đổi vài câu nói nhỏ, không còn căng thẳng như trước. Ron kể lại một vài chuyện hài hước trên sân bay, khiến cả nhóm cười vang. Pansy và Blaise thì tỏ ra thân thiện hơn, cùng Hermione bàn luận về những chiến thuật bay để luyện tập thêm.
Bầu không khí trở nên nhẹ nhàng và gần gũi, như thể Hogwarts không chỉ là ngôi trường phép thuật mà còn là nơi gắn kết những con người khác biệt lại với nhau. Khi bước qua cổng lâu đài, ánh đèn lồng bắt đầu được thắp sáng, chiếu những vệt sáng vàng ấm áp lên con đường đá.
Cả nhóm dừng lại một chút, ngắm nhìn khoảng trời đầy sao lấp lánh trên cao, cảm nhận sự yên bình sau một ngày đầy phép màu và thử thách. Họ biết rằng, dù còn nhiều khác biệt và cạnh tranh, nhưng những khoảnh khắc như thế này chính là điều làm nên sức mạnh thực sự của Hogwarts – nơi mọi người cùng nhau lớn lên, cùng nhau viết nên những câu chuyện tuyệt vời nhất.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip