Chương 5 : Những ánh mắt kì lạ

[ Tại tháp Gryffindor ]

Tối muộn hôm đó, Harry, Ron và Hermione ngồi trong góc khuất nhất của thư viện. Ron đang ngáp dài bên cạnh chồng sách Lịch sử Pháp thuật, còn Hermione thì cặm cụi ghi chép. Chỉ có Harry là thỉnh thoảng lại ngẩng lên, ánh mắt vô thức hướng về phía cửa sổ cao của thư viện – nơi có thể nhìn ra khoảng sân rộng nơi họ tình cờ gặp Malfoy sáng nay.

Hermione ngẩng đầu khỏi trang giấy, nghiêng đầu quan sát Harry một cách kín đáo. Cậu ấy không giống thường ngày – không bồn chồn, không cáu kỉnh, nhưng... có điều gì đó đang khiến Harry mất tập trung rõ rệt.

Harry, cậu có nghe tớ nói gì không?

Hả? – Harry giật mình quay lại, – Ừm, có... tớ chỉ đang nghĩ về... trận song đấu ban nãy.

Ron lè lưỡi.

Merlin, đừng nhắc nữa. Tớ vẫn thấy Malfoy đáng ghét như mọi khi. Tên đó chỉ giỏi vênh váo thôi.

Hermione không nói gì. Nhưng ánh mắt cô lướt nhẹ qua Harry, rồi nhìn xuống quyển sách. Cô chưa từng thấy Harry cư xử lạ như vậy sau khi chạm mặt Malfoy – không giận dữ, không khó chịu... mà lại có gì đó như... bối rối?

Cùng lúc đó, ở phía bên kia lâu đài, Draco Malfoy ngồi một mình trên chiếc ghế dài trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin. Blaise và Pansy đã lên phòng ngủ, còn các học sinh khác thì đang chơi cờ hoặc thì thầm bàn tán về bài kiểm tra sắp tới. Draco không để tâm. Hắn đang nhìn chằm chằm vào ngọn lửa trong lò sưởi, đầu óc quay cuồng.

Trận song đấu. Cái ánh mắt ấy. Cảm giác tim đập loạn khi Potter bước tới gần.

Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Từ khi nào mà Potter – một Gryffindor ngốc nghếch, bướng bỉnh, "người được chọn" đầy phiền toái – lại có thể khiến hắn không thể rời mắt?

Draco nhắm mắt lại, nhưng hình ảnh Harry vẫn hiện lên trong tâm trí. Cái cách Potter đứng thẳng lưng, đũa phép giơ lên, ánh mắt sáng dưới ánh nến của phòng học. Không thể phủ nhận... cậu ấy có gì đó thu hút.

Hắn cảm thấy mâu thuẫn. Là một Malfoy, hắn không được phép "cảm thấy gì đó" với Potter. Nhưng trái tim, vốn không nghe theo lý trí, cứ đập mạnh mỗi lần Harry ở gần.

Draco thở dài, ngả đầu ra sau thành ghế. Đúng lúc đó, một suy nghĩ lướt qua khiến hắn cứng người: Còn nếu... Potter cũng nhìn mình khác đi thì sao?

Hôm sau, trong giờ Bào chế, nhóm Gryffindor và Slytherin lại học chung. Giáo sư Snape ra bài làm nhóm đôi, và không ngoài dự đoán – Harry và Draco bị xếp cùng nhau.

Đừng làm rối lên đấy, Potter, – Draco nói khi hai người đứng cạnh nhau tại bàn chế tạo. – Đây là độc dược nâng cao, không phải trò đùa của nhà Gryffindor.

Cảm ơn đã nhắc nhở, Malfoy. Tớ nghĩ cậu sẽ làm rối mọi chuyện trước nếu cậu còn chăm chăm nhìn vào gương hơn là vào nồi, – Harry đáp, nửa đùa nửa thật.

Cả hai nhìn nhau vài giây. Không phải ánh nhìn thách thức, không phải căm ghét. Mà như một cuộc đấu tinh thần rất... kỳ lạ. Như thể cả hai đang cố đoán xem người kia đang nghĩ gì.

Draco quay mặt đi trước. Nhưng tai hắn lại đỏ ửng.

Harry nhíu mày. Có điều gì đó không đúng. Malfoy bình thường đâu có dễ mất bình tĩnh như thế. Trong mọi lần cãi nhau, Draco luôn là kẻ giữ được vẻ lạnh lùng đến đáng ghét. Nhưng hôm nay, có gì đó... bối rối, chệch nhịp.

Giờ nghỉ trưa, ba người Gryffindor lại ngồi cùng nhau trong sân trường. Hermione đang đọc sách, còn Ron tranh thủ ăn thêm bánh nướng. Harry thì vẫn không tập trung. Cuối cùng, Hermione nhẹ nhàng lên tiếng:

- Harry, cậu ổn chứ? Mấy hôm nay cậu... lạ lắm.

- Gì cơ? – Harry giật mình. – Tớ ổn mà.

Hermione nhìn thẳng vào mắt Harry, chậm rãi nói:

- Là vì Malfoy phải không?

Ron sặc bánh nướng.

- Cái gì? Hermione, đừng nói cậu nghĩ Harry thích tên đó nhé!

- Không phải là "thích" theo kiểu Ron đang nghĩ, – Hermione đáp tỉnh rụi. – Nhưng tớ thấy rõ ràng là giữa hai người có gì đó... thay đổi. Cậu có cảm thấy thế không, Harry?

Harry im lặng. Tim cậu đập nhanh hơn một chút. Cậu nhớ ánh mắt của Malfoy khi họ song đấu, nhớ cái cách cậu ta nhìn cậu – không còn là sự khinh miệt như xưa. Còn có chút... lạc lõng.

- Tớ không chắc, – cuối cùng Harry khẽ nói. – Nhưng... đúng là có gì đó lạ.

Hermione mỉm cười nhẹ. Cô không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng thì đã bắt đầu đặt những mảnh ghép lại với nhau. Và cô nhận ra: Có thể, không chỉ mỗi Draco Malfoy đang thay đổi,mà có lẽ củ cải nhỏ nhà Gryffindor - Harry cũng đã thay đổi 1 chút và không còn như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tặng