Chương 6 : Trận đấu Quittich đầu tiên

Buổi sáng ở Hogwarts luôn mát lạnh, đặc biệt là khi sương còn chưa tan hết khỏi mặt sân cỏ. Tiếng cú hú từ Tháp Bắc vang vọng, lẫn trong tiếng xôn xao của học sinh đang đi dọc theo hành lang đá cẩm thạch. Nhưng sáng nay, một thông tin lan truyền nhanh hơn bất kỳ lời đồn nào khác:

Harry Potter đã được chọn vào đội Quidditch nhà Gryffindor.

Hermione là người kể lại cho Ron với ánh mắt rạng rỡ, trong khi Ron suýt đánh rơi cả thìa cháo vì phấn khích.

 - Là thật à? Bồ vào đội thật à, Harry?! – Ron há hốc mồm. – Mới năm nhất mà đã là Tần thủ!--   - Ừ... Oliver Wood nói tớ có năng khiếu, – Harry cười ngượng, – Cô McGonagall còn đích thân đưa tớ tới buổi kiểm tra vì cô thấy tớ từ văn phòng lúc tớ lấy lại quả cầu cho Neville từ Malfoy

Hermione bỗng nở nụ cười rạng rỡ: 

-Tớ chưa bao giờ đọc thấy điều lệ nào cấm học sinh năm nhất chơi Quidditch cả. Có lẽ tớ sẽ đến xem cậu luyện tập!

Tin tức lan nhanh tới cả phía bên kia lâu đài – nơi Draco Malfoy đang đứng trước gương, chỉnh lại cà vạt màu xanh lục. Pansy chạy vào phòng sinh hoạt với vẻ mặt nhăn nhó:

- Draco, cậu nghe chưa? Potter được vào đội Quidditch nhà cậu ta rồi đấy!

Draco dừng tay. Trong một giây, hắn nghĩ mình nghe nhầm.

-  Cái gì?Là Tầm thủ. Oliver Wood đích thân chọn. Đáng lẽ phải là năm ba mới được chọn chứ, thật quá đáng!

Draco không nói gì. Hắn ngồi xuống cạnh lò sưởi, tay chống cằm.

Potter, vào đội? Là Tầm thủ? Cậu ta chỉ là một học sinh năm nhất... Nhưng Draco nhớ lại lần đầu họ gặp nhau – cái dáng gầy gò, mái tóc rối bù, nhưng ánh mắt thì không hề yếu ớt. Có gì đó... liều lĩnh và cuốn hút.

Và rồi, cơn ghen nhẹ nổi lên – một cảm giác lẫn lộn giữa tự ái và... thất vọng kỳ lạ.

Hắn vẫn chưa được vào đội Slytherin, dù đã cố gắng thể hiện. Còn Potter? Potter chỉ cần cưỡi chổi một lần là được chọn?

Không công bằng.

Nhưng điều khiến hắn bực mình hơn cả là... tại sao điều đó lại khiến tim hắn thắt lại như thế?

Chiều hôm đó, sân Quidditch tràn ngập ánh vàng nhạt của hoàng hôn. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi cỏ ướt. Đội Gryffindor đã ra sân luyện tập từ sớm, còn Harry thì đang mặc bộ đồng phục đỏ đầu tiên của mình, tim đập nhanh không chỉ vì hồi hộp – mà vì một phần trong cậu vẫn chưa tin rằng mình thực sự đang ở đây.

Oliver Wood phát bóng, huýt sáo vang dội, cả đội ào lên không trung.

Harry vút lên như một làn khói. Gió tạt mạnh vào mặt, nhưng cậu cười lớn – cảm giác bay lên cao thế này khiến mọi lo lắng biến mất. Mặt đất dần nhỏ lại phía dưới, chỉ còn bầu trời rộng mở và tiếng gió rít bên tai.

Nhưng khi lượn qua khán đài, cậu bất ngờ thấy Draco Malfoy đứng đó – khoanh tay, dựa vào lan can bằng gỗ, vẻ mặt không rõ là khinh khỉnh hay... bối rối.

Harry nghiêng đầu. Cậu không ngờ Malfoy lại quan tâm đến buổi luyện tập này.

Sau giờ bay, khi cậu đang dắt chổi ra ngoài thì Draco tiến lại gần, vẻ mặt như thể đang phải nuốt một viên kẹo Đắng Độc.

- Potter.

- Malfoy. – Harry đáp, cảnh giác.

- Không tệ. Cách cậu giữ thăng bằng khi xoay vòng khá tốt đó,Potter. – Draco nói, giọng nhẹ như gió.

Harry sững người. Cậu không nghĩ Malfoy sẽ khen mình.

- Ờ... cảm ơn?

- Nhưng đừng để cái đó khiến cậu nghĩ mình giỏi hơn ai khác. Sân Quidditch không phải nơi để khoe mẽ đâu. – Draco nói nhanh, như để xóa đi cảm giác vừa khen người khác.

- Tôi không khoe mẽ. Tôi chơi vì tôi yêu thích nó thôi,Malfoy. – Harry nói, mắt không rời khỏi Draco.

Draco nhìn cậu trong vài giây, rồi quay đi, mái tóc bạc kim nhẹ bay theo gió. Nhưng trước khi đi hẳn, hắn dừng lại, lặng lẽ nói:

- Tầm thủ thì có sao đâu chứ. Cậu vẫn là Potter. Và tôi vẫn sẽ để mắt đến cậu.

Tối hôm đó, Harry ngồi một mình bên cửa sổ tháp Gryffindor, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt trầm ngâm. Những lời của Draco cứ lặp lại trong đầu cậu: "Tôi vẫn sẽ để mắt đến cậu."

Câu đó... là đe dọa? Hay là điều gì khác?

Cậu không hiểu Malfoy nữa. Hôm qua thì khiêu khích, hôm nay lại xuất hiện ở khán đài, rồi thả ra vài lời khen ngập ngừng, sau đó lại như muốn giấu đi điều gì đó. Nhưng trong mắt Malfoy hôm nay... không còn sự lạnh lùng hay sự khinh miệt thường thấy,cảm giác ánh mắt đó thật lạ lùng.

Mà là gì đó gần như... ngưỡng mộ. Và một chút gì đó giống như... buồn.

Harry chưa từng nghĩ đến việc Malfoy có thể cảm nhận được những cảm xúc như thế. Nhưng giờ, khi ánh trăng phản chiếu trên sân Quidditch trống rỗng bên dưới, Harry tự hỏi: nếu một ngày nào đó cậu đối đầu Malfoy trên không trung – liệu đó còn là trận đấu nữa... hay là thứ gì khác?

Buổi chiều hôm sau,khi đội Gryffindor đến sân tập,họ đụng mặt đội nhà Slytherin.
" Sao nay đội Slytherin lại đến tập sớm vậy nhỉ?Bình thường thấy muộn lắm mà?"- Oliver nói
- Bọn này đến để tập luyện cho thành viên mới của đội.
Sau đó Harry nhìn thấy Draco.Cậu nghĩ thầm trong lòng và thắc mắc "Malfoy?Trong đội Quittich?Bất ngờ thật"

Draco nhìn thấy Harry thì bỗng reo lên:
 - Ồ,thật trùng hợp.Ta lại gặp nhau rồi,Potter ~
 - Im đi,Malfoy.Mà sao cậu lại vào đội Quittich vậy?Tôi tưởng cậu chưa được chọn chứ?
 - Đơn giản vì tôi đã chứng minh tài năng của tôi,và nhìn xem,cha tôi đã mua cho cả đội những cây chổi mới nhất,có lẽ trận đấu tuần sau chúng tôi sẽ thắng thôi ~
 - Để xem,Malfoy!

[ 1 tuần sau,khi trận đấu Quittich bắt đầu ]

    Trận Quidditch giữa Gryffindor và Slytherin diễn ra dưới bầu trời xám xịt, mây trôi là đà như tâm trạng rối bời của Draco. Chổi bay vun vút, tiếng cổ vũ vang vọng khắp sân, nhưng mắt cậu chỉ dõi theo một người: Harry Potter.

Harry bay phía trước, áo choàng đỏ sẫm phần phật trong gió, ánh mắt chăm chú lùng tìm Snitch. Draco bám sát phía sau, nhưng thay vì cảm thấy ganh đua, cậu chỉ thấy trái tim mình đập nhanh đến lạ. "Tại sao cứ là cậu?" Draco thầm nghĩ, nhưng chính cậu cũng không rõ—ghen tị hay một điều gì khác mềm yếu hơn?

Một vệt vàng loé lên giữa trời. Cả hai lao đi như tên bắn. Trong khoảnh khắc ấy, gió rít bên tai, thế giới mờ nhòe, chỉ còn lại Harry và ánh sáng vàng rực rỡ giữa đôi mắt xanh lục lấp lánh. Draco vươn tay, nhưng rồi khựng lại, nửa giây do dự.

Harry tóm được Snitch, khán đài nổ tung. Cậu cười rạng rỡ, quay lại nhìn Draco, ánh mắt ấy vô tình chạm vào cậu như một cơn gió ấm. Draco mím môi, rồi khẽ cười – không phải vì thua trận, mà vì Harry vẫn cứ rực rỡ đến mức khiến cậu muốn được bay mãi bên cạnh cậu ta, dù chỉ là phía sau.

Sau trận đấu, khi mọi người đổ ra sân, ăn mừng hoặc càu nhàu, Draco lặng lẽ đứng bên hành lang dẫn ra từ phòng thay đồ. Tiếng cười đám Gryffindor vọng ra rõ mồn một, và rồi Harry xuất hiện, mồ hôi nhễ nhại, nhưng nụ cười vẫn còn nguyên.

"Malfoy?" – Harry hơi ngạc nhiên, nhưng không có vẻ khinh miệt như mọi khi.

"Potter," Draco đáp, giọng bình thản, nhưng ánh mắt trốn tránh một thoáng. Cậu định nói gì đó – một lời chúc mừng, hay một câu mỉa mai quen thuộc – nhưng rồi chỉ thở dài.

Harry bước lại gần. "Cậu suýt bắt được trước tôi đấy."

"Ừ. Tôi biết chứ," Draco đáp 

Họ đứng im trong vài giây, khoảng cách giữa họ chỉ là một nhịp thở. Draco nhìn vào mắt Harry, định quay đi, nhưng trong lòng Harry cảm thấy trong lòng như có 1 tia sáng len lỏi,cậu vô thức giữ lại tay của Draco

"Cậu khác hôm nay," Harry nói khẽ. "Không biết là... tốt hơn hay tệ hơn."

Draco cười khẩy, nhưng giọng cậu không có gai góc. "Có thể tệ hơn. Tôi mà cướp được Snitch thì cậu đâu có cười tươi thế kia chứ.Đúng không,Potter? "

Harry nhún vai. "Có lẽ vậy. Điều khiến tôi ngạc nhiên là... cậu không ganh đua như mọi khi."

Một khoảng lặng kéo dài. Draco rút tay ra, không mạnh, chỉ đủ để cảm nhận cái chạm ấy là có thật. Rồi cậu nhìn Harry, ánh mắt không còn gì để che giấu nữa.

"Có lẽ tôi chỉ... không muốn đánh bại cậu nữa," Draco nói khẽ, như lời thú nhận hơn là thách thức. "Chỉ muốn hiểu cậu."

"Hiểu tôi sao?"

Harry nhìn cậu, giây lát đó dường như dài hơn cả trận đấu vừa rồi.

"Vậy thì bắt đầu đi," Harry đáp, đôi mắt ánh lên điều gì đó mà Draco chưa từng thấy – sự tin tưởng, có lẽ là cảm mến. "Không cần chổi bay."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tặng