Chương 7 : Cuộc gặp gỡ tại thư viện

    Trời về chiều, sân Quidditch giờ chỉ còn vài nhóm học sinh lác đác. Gió đầu đông lướt qua khiến lá cây trên những tán cao xào xạc, lạnh nhưng không buốt. Harry và Draco cùng bước dọc hành lang đá xám dẫn về Lâu đài, không ai nói gì một lúc, chỉ có tiếng bước chân vang vọng trong không gian tĩnh lặng.

"Lần cuối chúng ta đi cạnh nhau mà không cãi nhau là khi nào?" Harry lên tiếng, nửa đùa, nửa thật.

Draco nhướn mày, nhưng thay vì đáp lại bằng giọng châm chọc như thường lệ, cậu chỉ khẽ cười. "Chắc là chưa bao giờ."

Harry bật cười khẽ. "Ừ, có lẽ vậy."

Một sự im lặng khác kéo dài, nhưng lần này dễ chịu hơn. Không còn là khoảng cách do định kiến, mà là sự im lặng của hai người đang học cách chấp nhận nhau – một cách dè dặt nhưng đầy tò mò.

"Cậu không sợ à?" Draco hỏi, bất ngờ.

"Sợ gì?" Harry quay sang.

"Sợ... nếu người mà cậu tin tưởng một ngày lại là một Malfoy?"

" Ý cậu là gì,Malfoy?"- Harry ngạc nhiên nhìn Draco

Harry dừng lại. Draco cũng vậy. Gió lùa qua hành lang đá, tóc họ khẽ bay, ánh sáng vàng chiều chiếu nghiêng trên gò má.

"Tôi đã từng nghĩ cậu là kẻ không bao giờ thay đổi trong cái lần ở sân trường đấy,Malfoy " Harry nói chậm rãi. "Nhưng hôm nay... tôi không thấy một Malfoy hay khinh miệt người khác nữa. Tôi thấy cậu."

Draco quay đi, nhưng không che giấu được vết đỏ nhè nhẹ nơi gò má. Có thể là vì gió. Hoặc không.

"Cậu luôn nói những thứ khiến người khác không biết phải phản ứng thế nào."

"Vậy thì cứ phản ứng như chính cậu đi," Harry đáp, nhẹ như gió thoảng. "Không cần diễn vai nào hết."

Draco ngước lên nhìn cậu lần nữa. Không có lời qua tiếng lại, không có mỉa mai. Chỉ là một ánh nhìn đơn giản – chân thành, và đầy ẩn ý.

Tối hôm đó, trong ký túc xá Slytherin, Draco nằm trằn trọc. Trên bàn là chiếc áo choàng Quidditch còn vương mùi gió và bụi, và một mảnh giấy nhỏ: "Gặp lại cậu ở thư viện vào giờ nghỉ trưa mai. – Harry."

Draco mỉm cười. Lần đầu tiên, cậu thấy thư viện có thể thú vị hơn cả sân Quidditch.

[ Buổi trưa,tại thư viện]

    Thư viện Hogwarts trưa hôm đó yên tĩnh đến lạ. Ánh sáng dịu dàng chiếu qua khung cửa kính cao vút, trải dài trên những dãy kệ sách xếp thẳng tắp. Draco bước vào, tay vẫn còn nắm tờ giấy nhỏ Harry để lại tối qua, gấp gọn trong túi áo. Dù đã đọc đi đọc lại đến thuộc lòng, cậu vẫn không hiểu sao mình lại đến.

Và rồi, cậu thấy Harry. Ở góc khuất gần cửa sổ, ngồi giữa đống sách mở dở, tay chống cằm, mắt nhìn ra ngoài như đang suy nghĩ điều gì xa xăm. Mái tóc bù xù của cậu ấy vẫn rối tung như mọi khi – và vẫn khiến Draco phát bực vì... không thể ngừng nhìn.

Draco bước lại, cố giữ cho nhịp chân đều, nhưng lòng thì không yên chút nào.

Harry quay đầu. "Cậu đến thật à." Giọng cậu không ngạc nhiên, chỉ có chút gì đó nhẹ tênh – như thở phào.

"Đã bảo là muốn hiểu cậu rồi mà," Draco đáp, ngồi xuống đối diện. Cậu chọn chỗ cách một quyển sách – không quá gần, cũng không quá xa.

"Không nghĩ cậu sẽ đến đâu," Harry nói, cười khẽ. "Malfoy mà xuất hiện ở thư viện vì chuyện khác ngoài học hành thì hơi lạ."

Draco nhún vai, cầm một cuốn Lịch sử Quidditch hiện đại  lên chỉ để có cái gì đó mà nhìn vào. "Có lẽ... tôi đang thử làm vài điều không giống 1 Malfoy. "

Harry gật đầu. "Tốt thôi. Vì 'Malfoy' đâu có thật sự ghét tôi, đúng không nhỉ?Draco?"

Draco trong lòng cảm thấy hơi ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên Harry gọi thẳng tên cậu ta mà không gọi họ như thường ngày,nhưng cậu vẫn cố tỏ vẻ như không có gì xảy ra.

Một khoảng lặng. Draco đặt cuốn sách xuống. Ánh mắt cậu dừng lại ở bàn tay Harry – những ngón tay dài, hơi trầy xước vì Quidditch. "Không hẳn... Tôi chỉ không biết phải làm gì với cậu. Cậu lúc nào cũng khiến mọi thứ đảo lộn."

Harry nghiêng đầu, nhìn cậu chăm chú. "Và giờ cậu muốn làm gì?"

Câu hỏi ấy như một cú Bludger lặng lẽ giáng xuống lòng Draco. Cậu lảng tránh bằng cách với lấy quyển sách khác – vô tình cùng lúc với Harry. Tay hai người chạm nhau. Draco rụt lại ngay, nhưng Harry giữ yên.

"Cậu không cần sợ," Harry nói khẽ, đôi mắt như đọc thấu tâm trí. "Tôi không ghét cậu. Chưa từng.Chỉ là cảm thấy cậu hơi đáng sợ từ lúc gặp lần đầu tại ga tàu thôi"

Draco im lặng. Cảm giác ấm áp từ cái chạm thoáng qua ấy dường như còn rõ hơn cả ánh sáng bên ngoài khung cửa.

Một lúc sau, Harry phá tan khoảng im lặng bằng cách mở sách, chỉ vào một trang. "Dù sao thì... nếu chúng ta đang bắt đầu lại, cậu có muốn đọc thứ này cùng tớ không?"

Draco mím môi, rồi gật đầu. "Tôi mà từ chối, cậu sẽ nói là Gryffindor không bao giờ sợ sách à?"

Harry bật cười. "Không. Tôi sẽ nói là cậu đang bỏ lỡ cơ hội ngồi gần tôi thêm chút nữa."

Lần này, Draco không cười. Nhưng cậu cũng không rời đi. Cậu dịch ghế lại gần một chút – đủ để vai hai người gần như chạm. Và rồi họ đọc, trong yên lặng, nhưng không còn là hai kẻ đối đầu như cái lần tại sân nữa. Mà là hai người – có lẽ đang bắt đầu hiểu nhau.

[Tại Hồ Đen]

      Sáng hôm sau, bầu trời Hogwarts trong xanh kỳ lạ. Những tia nắng đầu tiên phản chiếu mặt nước Hồ Đen, làm những con sóng nhỏ ánh lên như vảy cá bạc.

Pansy ParkinsonBlaise Zabini cùng tản bộ quanh bờ hồ, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng – nhưng chung một mối bận tâm: sự biến mất kỳ lạ của Draco trưa nay.

"Cậu ta mà không phải đang ngồi đọc sách cùng Potter thì tôi sẽ ăn chổi của mình," Pansy làu bàu, tay siết nhẹ ống tay áo.

"Draco mà ngồi đọc sách là đã đủ kỳ lạ rồi. Với Potter nữa thì..." Blaise không nói hết, chỉ bật cười khẽ.

Họ vừa rẽ qua bụi cây ven hồ thì dừng lại.

Hermione Granger đang ngồi trên phiến đá lớn, mắt dán vào quyển sách dày cộp như thể đó là cả thế giới. Ánh sáng chiếu vào mái tóc rối khiến từng lọn xoăn rực lên màu nâu hổ phách.

Không xa lắm, Ron Weasley đang đứng trước hồ, tay cầm hòn đá dẹt, cố gắng ném sao cho nảy mặt nước ba lần. Blaise khẽ nghiêng đầu nhìn cậu. Dáng vẻ vô lo ấy – hơi ngốc nghếch, nhưng thật lòng – khiến cậu bất ngờ thấy... dễ chịu.

"Lạ thật." Pansy khẽ nói, ánh mắt không rời Hermione. "Cậu ta có lẽ luôn nghĩ rằng mình đúng – vậy mà lại trông... dịu dàng thế này."

Blaise cười nhẹ. "Còn Weasley thì hóa ra lại không tệ đến mức khiến tớ muốn nguyền rủa."

Pansy quay sang liếc cậu. "Rung động rồi à,Zabini?"

"Không," Blaise đáp, mắt vẫn dõi theo Ron. "Chỉ là... muốn biết nếu tôi mỉa mai cậu ta, thì cậu ta như thế nào."

Pansy cười, lần đầu tiên trong buổi sáng. "Tôi nghĩ tôi sẽ nói chuyện với Granger."

"Dũng cảm đấy."

"Không phải Gryffindor mới có độc quyền điều đó đâu."

Họ không bước đến – chưa phải lúc. Nhưng trong ánh nắng sớm, giữa mùi cỏ non và tiếng nước lăn tăn, đã có gì đó rất nhỏ chuyển động – không phải giữa họ với Draco, mà là chính giữa họ... và người mà họ từng cho là không thể hiểu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip