Chương 8 : Giao lộ bất ngờ

     Sáng sớm, sân trường Hogwarts ngập trong sương nhẹ. Bầu trời xám nhạt, không khí mang theo cái lạnh dịu đầu đông khiến mỗi hơi thở đều tan vào gió như khói.

  Harry, Ron và Hermione vừa rời khỏi sảnh lớn sau bữa sáng. Hermione đi giữa, tay ôm một quyển sách dày cộp, mắt dán chặt vào từng dòng chữ, hoàn toàn đắm chìm vào thế giới của mình. Ron vừa ngáp vừa than phiền về tiết Độc Dược sắp tới, còn Harry chỉ lặng lẽ bước, đầu óc vẫn còn lơ lửng ở một buổi đọc sách trong thư viện hôm qua.

Khi rẽ qua góc sân, họ bỗng khựng lại.

Phía trước là ba bóng áo choàng xanh lục – Draco, Pansy và Blaise, vừa từ hướng tháp Slytherin đi tới. Cả sáu người đều dừng lại, không ai nói trước câu nào. Bầu không khí như đông đặc lại trong khoảnh khắc.

Harry và Draco nhìn nhau đầu tiên. Không thù địch, nhưng cũng chẳng thoải mái. Đó là cái nhìn chứa đầy những điều chưa nói ra – một khoảng im lặng dày đặc giữa hai người từng là đối thủ.

Ron cau mày, giọng khàn khàn: "Ồ, sáng đẹp trời mà lại gặp hội Slytherin. Đúng thật là xui xẻo."

Blaise nhếch môi, bước một bước về phía trước, ánh mắt sắc lạnh: "Chúng tôi cũng đâu vui sướng gì khi nhìn thấy đám Gryffindor rải rác khắp sân như bọn gà đi lạc."

"Ít ra bọn này không trốn tiết như bọn cậu," Ron đáp lại, giọng gay gắt hơn, khiến Hermione phải quay ngoắt nhìn cậu, ra hiệu đừng gây sự.

"Không phải ai cũng cần đến lớp để học đâu, Weasley" Blaise nói, nhấn nhá từ cuối cùng bằng một nụ cười nửa miệng đầy kiêu ngạo.

Hermione vẫn không ngẩng lên. Cô bước nhẹ về phía trước, lách giữa hai nhóm như thể đang ở thế giới riêng của mình. Nhưng Pansy, đứng hơi phía sau Draco, vẫn chăm chú nhìn Hermione, ánh mắt thoáng mềm mại và tò mò. Có điều gì đó khiến cô muốn hiểu người con gái được cho là "một kẻ quá hoàn hảo, quá khó gần" này.

Draco không nói gì. Harry cũng vậy. Ánh mắt họ giao nhau lần nữa – không thách thức, cũng không phòng vệ, mà là sự nhận biết lặng lẽ: "Tôi thấy cậu."

Sau vài câu qua lại đầy căng thẳng, Harry lùi lại, giọng thấp: "Chúng ta đi thôi. Sắp muộn rồi,thầy Snape khó tính lắm đấy,sẽ không tha cho chúng ta đâu."

Ron còn định nói thêm gì đó, nhưng Hermione đã kéo tay cậu đi. Bộ ba Gryffindor rời đi về hướng lớp Độc Dược, để lại sân trường chỉ còn ba bóng áo choàng xanh lục đứng đó – như những kẻ vừa thoát khỏi một cuộc chạm mặt... kỳ lạ và khó xử.

Cả ba quay lại tháp Slytherin – hôm nay họ không có tiết.

Trong phòng sinh hoạt chung, Blaise thả người xuống ghế, chân gác lên bàn, ánh mắt vẫn còn lóe lên sự bực bội. "Không hiểu sao Draco không nói lấy một lời, cứ im lặng như thể đang chiến đấu trong đầu mình."

Draco ngồi xuống chậm rãi, thở dài. "Không phải lúc. Tôi còn phải tự giải quyết mọi chuyện trong đầu trước đã."

Pansy ngồi vắt chéo chân bên cạnh, lặng thinh một lúc, rồi buông một câu làm không khí nhẹ bớt căng thẳng: "Granger hôm nay mặc áo len màu nâu."

Cả hai chàng trai đều quay sang nhìn cô với vẻ ngạc nhiên.

"Thì sao?" Draco hỏi, nửa ngạc nhiên, nửa buồn cười.

Pansy cười khẩy, liếc lên trần nhà. "Chỉ là... khá  hợp với cô ấy. Kỳ lạ thật."

Blaise cũng bật cười. "Ron Weasley thì có kiểu ngốc nghếch mà khiến người ta muốn... đẩy cậu ta xuống hồ."

"Rồi kéo lên lại?" Draco hỏi, mỉm cười.

"Có lẽ vậy," Blaise đáp, nhún vai. "Tôi chỉ thấy phiền vì không thể ghét nổi bọn họ như trước."

Căn phòng rơi vào im lặng ngắn. Ba người Slytherin – từng là biểu tượng của sự lạnh lùng và kiêu hãnh – giờ ngồi bàn luận về Gryffindor như thể họ là một câu đố khó giải.

Draco dựa đầu vào ghế, thở ra một hơi thật dài. "Tôi nghĩ... mọi thứ đang rối tung lên rồi đó."

Pansy mỉm cười, ánh mắt lấp lánh. "Tớ không thấy rối. Tớ thấy... khá thú vị."

Cô không nói tiếp, nhưng trong đầu vẫn văng vẳng hình ảnh mái tóc xoăn bù xù của Hermione cúi thấp xuống quyển sách, cặp mắt thông minh không mảy may dao động trước sự khinh khỉnh của người khác.

"Và có thể," Pansy nói tiếp, giọng trầm hơn một chút, "thế giới của chúng ta không chỉ có hai màu – xanh lục và đỏ."

Cả ba người lặng đi. Không phải vì họ không biết điều đó từ trước, mà vì lần đầu tiên... họ chấp nhận nó.

Một tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên – mấy học sinh năm nhất đi nhờ bài tập. Không ai đứng dậy ngay. Draco vẫn ngồi im, ánh mắt giờ đây không còn mơ hồ nữa, mà dường như đã chọn một hướng.

"Mai có Quidditch, đúng không?" Blaise hỏi.

Draco gật nhẹ. "Gryffindor – Hufflepuff. Nhưng tớ sẽ đến xem."

Pansy bật cười. "Không phải vì trận đấu, đúng chứ?"

Draco chỉ nhún vai – không khẳng định, cũng chẳng phủ nhận.

 "Đúng rồi, 2 cậu còn nhớ năm 3 sẽ có buổi Triệu hồi linh thú - Thần hộ mệnh không,Draco?Blaise?"- Pansy đột nhiên hỏi 2 người còn lại.

" Để tính sau đi,dù gì chúng ta cũng mới học năm nhất mà" - Blaise đáp

 Cả ba người im lặng 1 lúc,họ mệt mỏi ngồi trên sofa và suy nghĩ về Bộ Ba Tam giác vàng.Có lẽ họ đã dần chìm vào lưới tình và sự rung động mà có lẽ rất hiếm ở 3 gia tộc thuần chủng với ba chú sư tử nhỏ  ở nhà Gryffindor.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tặng